PDA

View Full Version : Những Vì Sao Của Em



Damsan
17-04-2009, 11:00 AM
Những Vì Sao Của Em


Đỗ Hồng Phúc, KC


"Vẩn có nhiều người luôn quan tâm đến em lắm". Hoàng thầm nhủ và nhìn qua bên khung của sổ đối diện phòng anh. Cô bé có mái tóc dài qua vai vô tình để che khuất đi nữa khuôn mặt của em, đôi mắt em long lanh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đêm, sao trong đôi mắt ấy lại chứa đọng đầy những nổi buồn như thế. Hoàng nghe trái tim mình như rạn vỡ từng mảnh nhỏ.

Hồng Ngọc là tên của em. Một cái tên có ý nghĩa của bao sự hạnh phúc, vui tươi. Nhưng tại sao cuộc đời của em lại mang nhiều trái ngang, nước mắt đã cướp đi cái thơ ngây của em, cướp đi nụ cười dòn dã mà lẻ ra em phải có. Em luôn sống thầm lặng, bao tâm sự, những nổi buồn em luôn được nén chặt trong lòng không bao giờ được giải tỏa cũng như cuộc đời của em mãi mãi gắn liền với chiếc xe lăn cũ kỹ. Từ tấm bé, em đã là một cô bé không được trọn vẹn và em sẻ mãi không bao giờ trọn vẹn cho đến hết đoạn đường sống mà em phải đi, em không có được một đôi chân như mọi người. Khi em lớn, bước vào tuổi mười bảy, lứa tuổi mà em phải hồn nhiên, vẽ bao mộng đẹp. Nhưng tất cả ngược lại, em rất ít nói, em mặc cảm với mọi người. Em không dám đi sinh hoạt với các nhóm và hội đoàn vì từng bước chân em đi, là bao nỗi đau xé từng nhịp thở của em.

Hoàng nhớ lại cuộc nói chuyện với em lúc ban chiều ở trước sân nhà, chú chó bông trắng như tuyết của em luôn chạy vòng quanh hai người. Em cất tiếng nói nhỏ nhẹ:

- Nó là quà nhật mà ba em đã mua cho em năm em tròn mười bảy tuổi.

- Chú chó con dể thương quá, giống cô chủ nó. Hoàng vô tình thả một câu nói trêu chọc nhưng cũng là một câu nói mà anh đã ấp ủ trong lòng trong những ngày tháng qua. Đôi má em hồng lên. Hoàng chợt thấy có một niềm vui len lỏi trong lòng anh khi ngồi cạnh bên nói chuyện với nàng. Hương thơm của những cành hoa dại về đêm làm cho Hoàng có một cảm giác thật thỏai mái. Bất giác nàng lên tiếng:

- Sao đêm đẹp quá anh Hoàng nhỉ!

- Em thích ngồi ngắm sao lắm hả?

- Dạ vâng...có lẻ vì nó qua cao, đôi lần em ước là mình có thể hái được những cánh sao trời, nhưng tầm tay em không thể nào với tới. Cũng như trong cuộc sống hằng ngày của em cũng vậy, cho dù những ước mơ thật nhỏ nhoi mà em vẩn không thể nào với tơi, được cắp sách đến trường, khoát lên mình tà áo dài trắng thon thả, được chạy nhảy vui đùa với bạn bè...

Trong giọng nói đượm buồn, Hoàng cảm thấy rõ được nỗi tâm sự của em, em tiếp tục nói:

- Đôi khi em cảm thấy mình thật là vô dụng lắm, em cảm thấy tất cả mọi người đều xa lánh em ngay cả những người trong gia đình chỉ vì em là một cô bé tàn tật không thể tự chủ được mình, lúc nào cũng phải nhờ vả vào người khác, nhưng chẳng lẻ như vậy là có tội hay sao mà mọi người đều nhìn em với một ánh mắt không được thân thiện.

Em nói trong tiếng nấc nhè nhẹ, Hoàng muốn nói một câu gì đó để an ủi lấy em, nhưng trong giây phút này anh cũng không biết mình phải nói làm sao khi con tim anh cũng nhói đau. Tại sao em không cam đảm sống cho em, sống với những gì là ước mơ của em, bỏ đi những mặc cảm trong em để vươn lên sống với một cuộc đời vui vẻ. Con người em tật nguyền, nhưng tấm lòng em vẩn cao cả và trong sáng hơn những vì sao tỏa sáng trên bầu trời về đêm. Hoàng chợt bắt gặp đôi mắt em long lanh ướt trong những giọt lệ tuôn ra không được tự nhiên vì bị một sự kèm chế nào đó. Sao em không khóc cho thật nhiều, để mặc những giọt nước mắt được tuông ra như ý nguyện, em sẻ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Hoàng xúc động quay mặt đi.


- Thôi em vô nhà, anh cũng nên về đi trời cũng đã gần khuya rồi.

- Để anh đỡ em vô rồi anh mới về em nhé.

- Thôi em tự dùng cây nạn để vô được rồi, không dám làm phiền anh, anh về đi kẻo khuya quá má anh trông.

- Sao em khách sáo quá vậy, nhà anh đi hai bước là đến rồi, có gì đâu mà phiền.

Ngọc lúng túng không được tự nhiên khi Hoàng nắm bàn tay thon nhỏ của Ngọc dìu nàng vô nhà. Hoàng trở về với một cảm giác lâng lâng nhẹ buồn. Anh tự trách mình đã không biết làm sao để an ủi lấy em. Nhìn qua khung cửa nhà Ngọc, em đã trở vô phòng và cũng như mọi ngày, cô bé luôn ngồi bên khung cửa sổ với chú chó con mà mắt luôn ngước nhìn lên những vì sao đêm như nhìn lên bao ước mơ mà em không bao giờ đạt đến.

Dongcong.net

hoathuytinhbuon
17-04-2009, 12:52 PM
Những ngôi sao đêm với ánh sáng huyền diệu sẽ đem đến cho con người những cảm xúc, nhưng ước mơ, hoài bão đẹp đẽ. Hãy dành lấy một phút yên lặng để ngắm nhìn nó, bạn sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao.........