PDA

View Full Version : tôi mang bầu



phuonganhbau
21-04-2009, 02:41 AM
Tôi đi dạy học thêm tại nhà một học trò. Con bé khoe rằng Dì nó đang mang thai em bé sau sáu năm dài không thể thụ thai, mà nói rằng bé trai nữa. Hỏi thăm Dì của nó tường tận tôi tự mình đi một mình đến nhà thờ: Biển Đức Thiên Phước hôm đó tôi nhớ như đâu là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mười một. Từ chỗ tôi dạy học đến nhà thời khoảng ba tiếng đồng hồ đi xe máy, tôi tự tìm đến nơi bằng cách hỏi thăm người dân địa phương đường vào đang viện là con đường số 7 nằm cạnh một con kênh nhỏ đang viện nằm khuất sau con đường nhỏ cảnh trí hai bên đường giống như đường làng quê tôi, tôi định chạy xe máy vào sân có mấy anh xe ôm đứng đó nói phải xuống xe dắt bộ vào trong sân tôi làm theo và gửi xe lấy số miễn phí. Tôi đến đã trưa lắm rồi mà trong sân đông nghẹt người, trẻ có già có người giàu cũng như người nghèo không có chỗ ngồi ở bàn viết giấy khấn tôi cũng viết giấy khấn trên cái cặp rồi bắt chước mọi người bỏ vào thùng phiếu khấn, sau đó đi qua bên phải là nhà nguyện có tượng đức mẹ Maria, tôi viết gì tôi khấn thầm trong miệng, rồi nhanh chóng trở ra tìm chỗ ngồi nghỉ mệt một lát rồi về, tôi làm quen với mấy chị ngồi cạnh cũng trạc tuổi tôi chỉ kể chuyện chị cũng hiếm muộn và đi khấn vái và chị mang thai được ba tháng rồi, càng nghe càng thích và có một cảm giác bình yên thanh thản vô cùng. Một chị hỏi tôi: “Chị đi lần đầu à?” tôi đáp “vâng” -“Chị có đạo không? Tôi cười: “Em theo Đạo Phật.” Mấy chị nói Chúa rất thương người ngoại đạo ai khấn cũng mau có bầu hết. Có chị thêm phải nói là “Ưu tiên”, tôi là người trong đạo đi khấn mấy tháng nay mà Chúa chưa cho. Chị ở xa à? Tôi ở Ninh Bình, sao chị biết mà vô đây. Chị cười làng tôi đã đẻ được mấy đứa bé rồi. Tuần sau tôi lại ghé nữa vì rảnh rỗi không biết đi đâu? Tôi cũng làm xong thủ tục cầu nguyện cho mình không lâu chủ yếu là ngồi chơi tán ngẫu với mấy chị có bầu vui quá. Vì đồng bệnh tương lân, chứ cầu Chúa đọc kinh tôi không biết đọc, tôi cũng được phát một số kinh cầu cho thai nhi khoẻ mạnh, kinh kính mừng Maria… rồi công việc bận bịu với lại tôi lên bệnh viện Từ Dũ xin được một đứa bé trai rất dễ thương, hình như nó có duyên với mình nhìn nó là mình thương ngay xin được nó về lo thủ tục giấy tờ cũng là cả một vấn đề kể cả bị hăm doạ của bọn buôn người bắt các bé sơ sinh bán qua Móng Cái, Trung Quốc. Tôi đến nhà cô bé học trò của tôi, gặp Dì nó hỏi: “Cô mấy hổm rày có đi lên Cha thường không?” tôi đáp: “Bận quá! Cô chỉ đi có 2 tuần rồi thôi mà chắc không được đâu cô mới có bịnh vừa hết.” Dì nó nói “Cô ơi có kinh là có bầu rồi đó hổm rày hơn tháng rồi cô qua Xơ Yến bắt mạch thử xem.” Tôi cười nói rằng: “Cô bận quá không thể đi sớm lấy số được. Dì nó cho cô số điện thoại của anh Châu xe ôm nhờ ảnh lấy số dùm rồi cho ảnh hai chục ngàn. Chủ nhật tôi gọi điện nói tên tuổi địa chỉ cho anh Châu đăng ký dùm để sáng thứ Hai tôi đi khám chỗ Xơ Yến. Tôi xin nghỉ một ngày để đi khám bệnh anh Châu cho số thứ tự của tôi 165 sáng. Tôi tìm đến nơi Xơ Yến bằng 10 ngàn xe ôm chỉ đường. Ở bên Cha đã đông rồi còn bên này đông hơn gấp hai nhiều người lấy số cho buổi chiều nhiều người đứng ngoài nắng cầu nguyện dưới tượng đức Mẹ Maria. Tôi kiếm chỗ mát ngồi gặp nhiều người hình như ai cũng mang bầu cả, bầu 5 tháng, 3 tháng , 9 tháng… bụng ai cũng lum lum cả cũng có người như tôi mới khám lần đầu. Tôi mua cuốn sổ ghi tên địa chỉ vào trong đó. Số thứ tự là bảng điện tử màu đỏ đã đến số của mình tôi bước vào bênh trong hàng ghế khám lần đầu tiên bắt buột là Xơ Yến khám. Trước tôi có 6 người nhưng chỉ có 2 người Xơ nói đã có thai hoạt đến lượt tôi Xơ hỏi đi bên Cha lâu chưa Tôi đáp được hơn tháng rồi. Xơ bắt mạch và cười Xơ nói con đã có thai rồi và cho tôi mua 2 chai thuốc Bát Trần Nan có 90 ngàn đồng, uống trong vòng một tháng rồi tái khám. Tôi vui mừng khôn xiết bước ra ngoài với ánh mắt rạng rỡ tôi khoe y như con nít Xơ nói tôi có thai (tôi đã 45 tuổi rồi) hình như gặp ai tôi cũng khoe, tôi gọi cho chồng, Dì của học trò báo tin vui, và cả anh Châu lấy số dùm cho tôi nữa tôi qua bên Biển Đức Thiên Phước gặp anh Châu ở đó tôi đưa cho ảnh hai mươi ngàn và ảnh kể ảnh lấy giùm số cho 3 người nhưng chỉ có tôi là đưa tiền cho ảnh thôi, tôi tiến vào trong sân cầu nguyện đức Chúa Kitô thật lâu, thật lâu và lần này tôi mới cảm tạ tiền vào thùng khấn nguyện. Hằng đêm tôi đọc kinh cầu nguyện, kinh Chúa lẫn kinh Phật, tôi trì tụng Chú Đại Bi và Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh vào mỗi buổi tối và đến nay bụng tôi to lắm rồi. Tôi ở trong thời kỳ mãn kinh, kinh nguyệt không đều hai tháng hay ba tháng mới có. Từ ngày cầu nguyện tôi có rất đều và không nhiều, nhưng tháng thứ tư tôi đã hết kinh. Tôi đến khám thai ở đông y sĩ Lê Muội ở đường Lương Nhữ Học và thầy thuốc nói tôi đã có thai, thai khỏe uống thêm ba thang thuốc bổ thai nhi… Tôi chưa hề gặp một Đức Cha nào trong Đan Viện cả và cũng chưa hề gặp Cha Tôma Thiện. Sau Tết tôi đến Đan Viện được biết Cha Tôma Thiện bị tai nạn nằm ở bệnh Viện Chợ Rẫy. Tôi lập tức đi thăm Cha vì tò mò nhiều hơn. Tôi đến lầu 3 khoa ngoại như lời người ta hướng dẫn nhưng không gặp Cha đã chuyển đi phía dưới tôi lững thững đi tìm nơi Cha nằm để gặp được Cha. Tôi bước vào phòng đặc biệt dành riêng cho Cha nằm. Xung quanh có khoảng ba người đang chăm sóc Cha tôi đến thưa có Phương Anh ở Bình Chánh đến thăm Cha và có anh gì lặp lại cho Cha nghe và Cha nói Cảm ơn con. Tôi xin Cha cho con sờ chân cha một lát, Cha Tôma Thiện người có vóc dáng cao lớn tướng mạo giống như một ông Tiên mặt rất phúc hậu toát lên vẻ thánh thiện nhìn Cha nằm đau đớn mà lòng tôi quặng thắt lại. Tôi thăm được năm phút rồi trở ra gặp một tốp các bà bầu trong đó có Chị Huệ ớ ngã tư Gò Mây, chị Lan giáo viên ở Vũng Tàu ôi nhiều quá tôi nán lại nói chuyện và mấy chị rủ nhau đi thăm một chị đã sinh con ở Bệnh Viện Hùng Vương tôi đi theo và thấy Chi rất khoẻ và đứa bé gái thật đẹp chị này nói chị mang thai 14 tháng và sinh được bé gái như ý nguyện. Tôi nghe mấy chị kể rất nhiếu người sanh ở các bệnh viện Từ Dũ, Trưng Vương…
Con Viết bài này xin được cảm tạ sâu sắc đến đức Chúa Giêsu, đức mẹ Maria, Cha Tôma Thiện, Cha bề trên và toàn thể anh chị em tại giáo xứ Đan Viện Biển Đức Thiên Phước đã cầu nguyện cho con đứa con trai này và câu hát xưa cứ văng vẳng bên tai con. “Lạy Chúa con là người ngoại đạo, nhưng con tin rằng có Chúa ngư trên cao.”

PHƯƠNG ANH

con chien ngoan dao
21-04-2009, 10:19 AM
Xin được chúc mừng chị PHƯƠNG ANH
NGỢI KHEN CHÚA _TỪ BÂY GIỜ VÀ CHO ĐẾN MUÔN ĐỜI_AMEN

DonRac
21-04-2009, 10:47 AM
Đã chuyển qua...Nhà Mới

http://www.thanhcavietnam.info/DDCEHM/showthread.php?t=10

phuonganhbau
03-06-2009, 04:36 PM
CHÚA THỬ THÁCH CHÚNG TÔI!!!

Hôm trước Tết tôi về quê tôi thành phố biển miền trung thơ mộng nơi xuất phát bốn nhà thơ lớn của đất nước thời tiền chiến: Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn được mệnh danh là “Bàn Thành Tứ Hữu” mang theo nhiều niềm vui tôi đã được Chúa ban cho đứa con trai mong đợi, tôi khoe với bạn bè, nhiều đứa không tin, nhiều đứa nữa tin nữa ngờ, bạn bè tôi bao giờ cũng vậy dân trí thức mà lị, chỉ tin vào khoa học biện chứng, mặc dầu theo thuyết nhà Phật cũng tin có luật nhân quả, ở hiền gặp lành, nhưng mà có ai tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu,hay thấy ma quỷ bao giờ. Có nói nhiều cũng vậy thôi, một bạn nhỏ tuổi học cùng khóa sau là luật sư gặp lại tôi mừng rỡ vô cùng. Tôi hỏi thăm em có gia đình chưa? Em khoe với tôi rằng em làm ở Thi hành án thành phố, công việc ổn định, vợ chồng em đã hư thai đứa con đầu lòng và hơn hai năm nay phía nhà chồng mong có cháu đích tôn vì ảnh là con trai một. Tôi thấy em rất tội, và tôi nói em cho chị địa chỉ, số nhà và tên tuổi của vợ chồng em chị vào Sài Gòn sẽ đến nhà thờ Biển Đức Thiên Phước cầu nguyện dùm cho em. Em rất vui và nói trăm sự nhờ chị giúp cho. Tôi về Sài Gòn mỗi lần đi đến nhà thờ, tôi viết giấy khấn dùm em luôn. Khoảng chừng một tháng sau tôi gọi điện thoại hỏi thăm em có thấy trong người khác lạ gì không? Em vui sướng bảo tôi rằng em đã có mang rồi sao chị cầu nguyện dùm hay quá vậy. Em thử que thấy hai vạch. Phía nhà chồng không cho em lảm gì cả sợ hư thai như lần trước, buộc phải xin phép nghỉ một tháng để dưỡng thai. Tôi nói em cố gắng vào trong này chị dẫn em đến sơ Yến khám để biết con trai hay gái và tạ ơn trên. Sau Tết một đứa bạn thân làm bác sĩ trưởng khoa cũng nhờ tôi xin dùm, tôi cũng cầu nguyện dùm luôn… Ngày tháng dần trôi, nhiều sự kiện xáo trộn, báo chí đưa tin vịt, cấm chỗ làm việc từ thiện của sơ Yến, họ đến nhà thờ bỏ những tờ cầu kinh sai lệch, các bà bầu cũng lo lắng không yên trong đó cũng có tôi nhưng một tí thôi, đây là sự thử thách của Chúa, “Ai tin Chúa sẽ được sống đời đời”. Tôi lên nhà thờ thấy các chị em cũng không ít đi, các chị bảo ban nhau hãy vững tin vào Chúa, các chị em trao đổi số điện thoại, kinh nghiệm của mấy chị sanh rồi, cho địa chỉ đi thăm viếng, trong điện thoại bắn bluetooth thế là chị nào cũng có hình baby mà Chúa ban cho các chị được ơn trước, mấy chị nói còn kinh cũng không sao chị kia mang thai 12 tháng vừa dứt kinh một tháng là sanh luôn. Khắp nơi ai cũng nói đi thăm bà đẻ ở đường Độc Lập, ở Bình Thạnh, ở Tân Phú. Nghe nói mà phát thèm, tôi được biết hể dứt kinh là siêu âm thấy. Tôi ở trong tình trạng ấy và đi chứ nhưng mà siêu âm không thấy gì cả, tôi buồn, chồng tôi cũng buồn và tôi chạy ngay về với Chúa nếu có chuyện buồn.

Hình như Chúa đang thử thách chúng ta. Phải tin tuyệt đối vào sự huyền diệu của Chúa chớ có nản lòng các chị em ơi.

Nghỉ hè tôi cùng con gái về quê thăm bạn bè cũ và cũng để giảm stress cho con gái mới học xong 11 sang năm lên lớp 12. Tôi gặp lại em luật sư tôi thấy bụng em thật to, y hình to hơn bụng của tôi nữa, tôi hỏi: “Em siêu âm có thấy không?” Em cười: “Em siêu âm thấy rồi con trai, chồng em mừng lắm, bên nội bảo đừng đi làm để dưỡng thai, em không dám bước mạnh, không dám bước cầu thang.” Tôi sững sờ hay thiệt, tôi sợ em mang thai siêu âm không thấy như tôi, em hỏi tôi, tôi không dám nói thật sợ em hoang mang. Âu cũng là mừng cho em. Công nhận Chúa rất nhân từ không những đã thương người ngoại đạo mà còn thương người vô thần hơn bội phần.

phuonganhbau