phamvanthuy
22-04-2009, 08:56 AM
:92:Mẹ ơi ngay từ tiếng khóc chào đời mẹ đã thương con. một mình mẹ đã nuôi con khôn lớn qua bao nhiêu sự vất vả, mẹ đã thiếu thốn tình cảm của một người chồng, thế mà con ko nhận ra điều đó mỗi lúc mẹ buồn chúng con ko chia sẻ cùng mẹ, những lúc cãi vả có biết bao phen tạt cơm canh vào mặt chúng con. Bây giờ con đã nhận ra cái sai của con, đáng ra con phải hiểu cuộc đời mẹ đã khổ rất nhiều sức ép quá lớn nên mới như vậy. Nhưng mẹ vẫn thương chúng con. Mẹ ơi con muốn làm lại từ đầu quá, con chỉ muốn đền bù những gì mà mẹ dành cho con, mà sao muộn màng quá:77:. Con bây giờ chỉ biết cầu xin người cha nhân hậu sẽ đem đến cho mẹ bình an là con mừng lắm. Con thật bất hiếu khi những lúc mẹ trút giận con ko kìm nén đc lòng quay lại cãi. Con cũng buồn lắm chứ. Con cũng như mẹ thiếu tình cảm của một người cha. Xã hội thì khinh bỉ vì con là con của một ông chỉ biết ngoại tình. Khi bước ra khỏi nhà con bị bạn bè cười chê con cảm thấy nhục nhã. Và con xa ngã ăn chơi xa xỉ chỉ biết chạy theo thú vui chứ ko nghĩ đến mẹ. Con xin lỗi 23 năm con và mẹ chưa hề ngồi cùng nhau nói chuyện. Con thèm đc như ngày con mới lên 2 ngày mẹ con mình gặp nhau nhưng tình cảm thì nồng thắm nhưng tai sao mẹ chỉ vì tiền hay vì lý do nào đó hả, tại sao nhà có 3 người mẹ con và anh mà tại sao cứ đối đầu nhau, nỗi hận thù càng ngày càng chất đầy ko biết bao giờ mới tan ko biết bao giờ mẹ và con đc sống bình dị :hug:con chỉ muốn đc ôm mẹ mà nói con xin lỗi nhưng sao khó quá vì mẹ cũng hiểu con mỗi khi con buồn con chỉ biết khóc chạy đến bên mẹ Maria mà khóc chứ ko chia sẻ cùng ai .Bây giờ con muốn làm lại từ đầu lắm mẹ ơi mà sao chẳng có người nào giúp đỡ con .Và con chỉ mong sao sơ Hường ở cạnh con lúc này sơ sẽ giúp con như ngày nào con xa xỉ trở về với chúa .mọi người đã rời xa con thật rồi Con muốn gửi lá thư này đến mẹ lắm nhưng con ko đủ tự tin ko đủ dũng cảm để làm việc này. người con bất hiếu mong mẹ tha thứ:77: