PDA

View Full Version : Tách trà nội tâm..



yeuthuongvaphucvu_89
26-04-2009, 01:49 AM
Một người luôn tiếc nuối quá khứ đến gặp một nhà hiền triết và hỏi rằng:
- Thưa ngài, làm sao để niềm vui đến được với tôi.
Vị hiền triết không đáp chỉ rót mời anh ta uống, khi tách trà đã đầy ông ta cứ tiếp tục rót và trà chảy tràn ra ngoài. Người kia thấy vậy mới la lên:
- Thưa ngài, trà đã chảy tràn ra kìa.
Lúc đó nhà hiền triết mới lên tiếng:
- Nội tâm của anh cũng như tách trà này, một khi nó đã chứa đầy những tiếc nuối, buồn bã, chán nản về những điều đã qua thì làm sao có thể tiếp nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự bình an. Nếu anh muốn hạnh phúc trước hết hãy tìm cách rũ bỏ đi những tiếc nuối vẫn luôn ôm chặc lấy tâm hồn anh.
Người kia hỏi tiếp:
- Thưa ngài, làm sao con bỏ được những điều đó khi nó là một phần đời của con.
Vi hiền triết đáp:
- Quá khứ là những gì đã chết và nó để lại cho anh những mảnh vỡ không thể hàn gắn mà anh đang giữ và một số bài học. Hãy giữ lại những bài học và buông bỏ những mảnh vỡ quá khứ ấy đi. Một tương lai tươi sáng luôn đặt trên nền móng của sự quên lãng quá khứ cần quên lãng và anh không thể thực hiện được những ước vọng và đi tới hạnh phúc nếu anh không biết tự tha thứ những lầm lổi và bỏ đi những nỗi đau, những day dứt về quá khứ. Anh hãy nhớ ngày hôm nay mới là ngày quan trọng, những gì anh làm ngày hôm nay sẽ là kết quả trong tương lai, hãy sống cho hôm nay. Nếu anh tiếp tục khư khư giử lấy những mảnh vỡ quá khứ ấy thì liệu anh làm gì được trong ngày hôm nay và cho ngày mai? Hãy suy nghĩ và đối diện với những day dứt và những nỗi buồn đó, đừng tránh né, đừng bi lụy, rồi anh sẽ tìm thấy con đường để vượt qua. Chúc anh thành công và cầu mong cho anh được bình an và hạnh phúc.

(Viết lại dựa trên Góp Nhặt Cát Đá của Thiền Sư MuJu - 20/08/2008)

************************************************

Trong cuộc sống khi vấp phải những nỗi buồn, tiếc nuối hay thất vọng, người ta thường hay tìm cách để trốn tránh nó nhưng liệu có ai có thể trốn tránh được cái đang tồn tại trong chính bản thân mình hay không, tôi nghĩ điều đó là không thể. Thay vì trốn tránh nó, bạn hãy thử đối diện với nó và từng bước từng bước một vượt qua nó. Những nỗi buồn và tiếc nuối về những chuyện đã qua như một vết thương, có lúc đau dữ dội, có lúc âm ỉ, có lúc lại tạm lắng xuống nhưng nếu bạn không đối mặt với nó, không chịu đau để chữa trị thì vết thương nội tại của bạn khó mà lành và chấm dứt những cơn đau dai dẳng.
Trước hết hãy can đảm đối diện với vấn đề, nhìn thẳng vào nó để bạn thấy rõ được ai/ cái gì là nguyên nhân gây ra nỗi buồn và rồi suy nghĩ xem có đáng để buồn hay không một khi chuyện cũ đã trôi qua không còn có thể quay lại, suy nghĩ xem có đáng để buồn hay không khi người làm bạn buồn không một chút nào quan tâm đến những gì họ đã làm với bạn. Một khi bạn thấy được nguyên nhân và thấy được điều đó có còn đáng để buồn nữa hay không, bạn sẽ từng bước vượt qua. Hãy cố gắng đổ bỏ đi những nỗi buồn, tiếc nuối và thất vọng về những gì đã qua. Chỉ khi nào ly nước của sự buồn bã, tiếc nuối, thất vọng, day dứt vơi đi thì bạn mới có cơ hội để tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

Và một điều nữa tôi muốn nói với bạn, nếu bạn muốn tìm được hạnh phúc trước hết sống phải có niềm tin. Tin ở bản thân, ở gia đình, ở những người thân thiết, ở những người bạn thật sự, những người luôn quan tâm đến bạn. Nỗi buồn và sụ thất vọng là thứ khó vượt qua nhưng không phải không vượt qua được, một khi có niềm tin bạn sẽ làm được và rồi sẽ tìm được điều bạn mong muốn.
Tôi biết không dễ gì để làm những điều nói trên nhưng bạn hãy tin rằng nếu nỗ lực, bạn sẽ làm được. Không ai có thể giúp bạn nếu trước hết bạn không tự giúp bản thân mình. Hãy cố gắng, đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ bỏ cuộc.
Chúc bạn bình an.