Đìu Hiu
27-04-2009, 11:04 AM
Đôi lúc ngẫm nghĩ lại thấy mình đã lớn khôn, trưởng thành với biết bao kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống. Có lúc thấy mình ngu dại, cũng có lúc thấy tiếc rẻ những chuyện đã qua,… Rồi nhắm mắt lại sẽ có lúc mình lập gia đình, phải làm việc, tất bật lo cho những gánh nặng cuộc sống… Ôi, ước gì tuổi học trò đừng trôi nhanh để những nụ cười xinh của bạn bè vẫn vang mãi trong lòng.
Nhưng thật sự mình đã lớn, sắp 12 rồi. Sắp bước qua ngưỡng cửa của 12 năm học rồi… Sao mình không vô tư như bạn bè mà cứ lo chuyện lớn mãi… Đôi lúc xin tiền của bố mẹ vẫn thấy ngại mặc dù lý do xài tiền là chính đáng. Vì ba mẹ ngoài chuyện học thì có bao giờ muốn con mình dùng tiền mà mua đồ xa xỉ hay đi chơi đâu. Nên ý thức sớm mà kiếm tiền, viết báo tuy chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng lắm lúc thấy cũng giải quyết được nhiều nhu cầu mà chẳng phải làm phiền bố mẹ… Vướng vào chuyện yêu (không biết có phải không) khiến mình có đêm đêm không ngu mà nằm khóc vì nhớ nhung người ta… Vào trường cũng chẳng được vô tư vì cứ hay để ý người ta, mình không còn là mình nữa… Việc gì mình làm cũng có hình bóng của người ta ở trong đó. 2 năm rồi, mình già nhanh quá, viết và đọc báo nhiều khiến mình hiểu biết thêm và dần dà thành người lớn không hay. Những chuyên đề, phóng sự mang tính người lớn mình cũng phải tìm hiểu… Rồi bắt đầu già trước tuổi, như đã qua cái tuổi học trò vì mình chẳng thiết tha gì chuyện đi học và cười nói với bạn bè trong lớp nữa… Và như trước cuộc sống hối hả đó, mình bắt đầu tự tìm những khoảnh khắc lãng mạn, mà đôi lúc đó là thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất…
*Đến hẹn lại lên, tối thứ 7 nào mình cũng kiếm bạn bè đi chơi… Ngồi trên xe, đeo máy nghe nhạc và đèo bạn chạy mấy đường nội thành, nhìn ngắm đèn đường thấy lòng lâng lâng sao ấy. Cứ như mình được xả hơi sau một cái gì đó rất căng thẳng… Những sắc màu đó hòa trộn lại như bảy sắc cầu vòng, nó vẽ cho mình một tương lai mà ở đó mình được là chính mình… Ôi, thích cảm giác lướt vòng vòng ấy lắm, tốn xăng cũng không ngán… Chỉ mong được chở người mình yêu thương, tay nắm tay, cằm tựa lên vai mình và nàng nhắm mắt cười thì có lẽ mình hạnh phúc lắm rồi… Mình luôn ước một lúc nào đó sẽ được chở một ai đó chạy vòng quanh Cần Thơ vào buổi đêm và tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Ghé vào các quán ăn ấm cúng và uống càfê tại những quán có nhạc êm dịu và ấm cúng. Đầu người ấy sẽ tựa vào vai mình, và trong tiếng nhạc, một chữ "K" vội sẽ khiến cả hai nhớ mãi khoảnh khắc ấy.. Gió bạt vào mắt, rát nhưng nó giống như khó khăn phải vượt qua, càng rát thì thấy càng giống cuộc sống của mình. Càng khó khăn, sóng gió thì thành công mới có giá trị…
*Tối tối thức khuya viết bài, mở radio lên nghe đài… Tuy không có hình như Tivi nhưng giọng đọc nó ấm áp, thân quen, khiến mình như được nhìn thấy những khung cảnh sông nước ở miền Tây Nam Bộ thân thương, với những tiếng ghe đò. Rồi cảnh làng quê miền Bắc với rơm rạ, giọng nói nhanh mà khàn khàn khiến mình như được sống, được hòa nhịp với cuộc sống quê mùa nhưng đầy ắp tình thương đó. Đánh răng xong, chui vào mùng ngủ và gắn máy Mp3 vào tay. Trong đêm tối với 4 bức tường, giống như một nhà tù nhưng được nghe những tình khúc bất hủ của thế giới như My heart will go on (phim Titanic), Anyone of us, Still loving you, Heal the world, That’s why,… Khiến mình tuy đang nằm nhưng thấy như đang bay giữa bầu trời, bên dưới là những đoạn phim trong các bài hát, nó lúc ẩn lúc hiện khiến mình thấy quý cuộc sống hơn. Cố gắng sống tốt hơn… Từng giai điệu ngân nga, lúc trầm lúc bổng khiến mình muốn đi ngược thời gian, trở về lúc nhỏ, sáng 5 giờ bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh với những bài hát thiếu nhi – Lúc đó vô tư, vui vẻ biết bao. Còn bây giờ, tìm đâu những phút giây đó…
*Trong những chuyến đi chơi xa, được ngồi trên xe băng qua các tỉnh thành trong đêm (khoảng 2 giờ sáng). Cái cảm giác đó cũng không sao tả được, nhìn những gương mặt thánh thiện đang trong giấc ngủ gậc vì mệt. Mình thấy yêu bạn bè mình quá, chạy sang ngang những cánh đồng dài của Tiền Giang hay Long An… Ruộng trải dài nhìn một màu xanh pha đen thấy mắt long lanh vì thấy một cái gì đó rất đẹp… Trên trời là trăng sao, điểm tô cho cái không gian ấy những điểm sáng khiến khung cảnh càng nhìn càng lung linh, không sao diễn tả được. Rồi mình buồn ngủ, dựa đầu vào vai của bạn thân hay người ấy, hơi ấm lan truyền khiến mình thấy vui vì được yêu thương và có bạn bè… Lúc đó mình thấy đầu trống rỗng, những gì phiền muộn đều tan biến. Mình chi biết nên nhắm mắt và mơ một giấc mơ thật đẹp…
*Hè rồi, được thức khuya hơn mọi ngày. Mình cố gắng viết những bài thật hay để không giống như Hộ (Đời thừa), vì miếng cơm mà phải viết tháu, viết vội… Rồi bất chợt lúc viết, lục trong máy có những bài đã cũ. Nó được viết nhưng không được đăng, nhưng đọc nó mình lại thầm sung sướng vì không có nó thì mình đã không trưởng thành như ngày nay. Rồi vào thư mục "My love", lật lại những bức email đã gửi cho người ấy,… Đọc nhưng nước mắt cứ tuôn ra nghẹn ngào, những kỷ niệm như sống lại… Nó hiện ra trong đầu mình, dù không thành nhưng mình vẫn thầm cảm ơn nó. Những tình cảm lứa đôi tuổi hoa học trò quý giá lắm, sau này lớn lên chắc khi đọc lại những lá thư đó, chắc mình sẽ lại khóc nữa… Mình vẫn chúc người ta hạnh phúc với cuộc sống hiện tại để mình được thanh thản vì mình đã có lúc làm người ta buồn, có khi khóc…
__
Nguồn http://aotrangcantho.com/forum/archi...hp/t-2706.html (http://aotrangcantho.com/forum/archive/index.php/t-2706.html)
________________
Nhạc phẩm ''Mong ước kỷ niệm xưa''
WBWibEVN4PU&feature=related
Vui lên các em nhé!:nhay::nhay::nhay::nhay:
Nhưng thật sự mình đã lớn, sắp 12 rồi. Sắp bước qua ngưỡng cửa của 12 năm học rồi… Sao mình không vô tư như bạn bè mà cứ lo chuyện lớn mãi… Đôi lúc xin tiền của bố mẹ vẫn thấy ngại mặc dù lý do xài tiền là chính đáng. Vì ba mẹ ngoài chuyện học thì có bao giờ muốn con mình dùng tiền mà mua đồ xa xỉ hay đi chơi đâu. Nên ý thức sớm mà kiếm tiền, viết báo tuy chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng lắm lúc thấy cũng giải quyết được nhiều nhu cầu mà chẳng phải làm phiền bố mẹ… Vướng vào chuyện yêu (không biết có phải không) khiến mình có đêm đêm không ngu mà nằm khóc vì nhớ nhung người ta… Vào trường cũng chẳng được vô tư vì cứ hay để ý người ta, mình không còn là mình nữa… Việc gì mình làm cũng có hình bóng của người ta ở trong đó. 2 năm rồi, mình già nhanh quá, viết và đọc báo nhiều khiến mình hiểu biết thêm và dần dà thành người lớn không hay. Những chuyên đề, phóng sự mang tính người lớn mình cũng phải tìm hiểu… Rồi bắt đầu già trước tuổi, như đã qua cái tuổi học trò vì mình chẳng thiết tha gì chuyện đi học và cười nói với bạn bè trong lớp nữa… Và như trước cuộc sống hối hả đó, mình bắt đầu tự tìm những khoảnh khắc lãng mạn, mà đôi lúc đó là thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất…
*Đến hẹn lại lên, tối thứ 7 nào mình cũng kiếm bạn bè đi chơi… Ngồi trên xe, đeo máy nghe nhạc và đèo bạn chạy mấy đường nội thành, nhìn ngắm đèn đường thấy lòng lâng lâng sao ấy. Cứ như mình được xả hơi sau một cái gì đó rất căng thẳng… Những sắc màu đó hòa trộn lại như bảy sắc cầu vòng, nó vẽ cho mình một tương lai mà ở đó mình được là chính mình… Ôi, thích cảm giác lướt vòng vòng ấy lắm, tốn xăng cũng không ngán… Chỉ mong được chở người mình yêu thương, tay nắm tay, cằm tựa lên vai mình và nàng nhắm mắt cười thì có lẽ mình hạnh phúc lắm rồi… Mình luôn ước một lúc nào đó sẽ được chở một ai đó chạy vòng quanh Cần Thơ vào buổi đêm và tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Ghé vào các quán ăn ấm cúng và uống càfê tại những quán có nhạc êm dịu và ấm cúng. Đầu người ấy sẽ tựa vào vai mình, và trong tiếng nhạc, một chữ "K" vội sẽ khiến cả hai nhớ mãi khoảnh khắc ấy.. Gió bạt vào mắt, rát nhưng nó giống như khó khăn phải vượt qua, càng rát thì thấy càng giống cuộc sống của mình. Càng khó khăn, sóng gió thì thành công mới có giá trị…
*Tối tối thức khuya viết bài, mở radio lên nghe đài… Tuy không có hình như Tivi nhưng giọng đọc nó ấm áp, thân quen, khiến mình như được nhìn thấy những khung cảnh sông nước ở miền Tây Nam Bộ thân thương, với những tiếng ghe đò. Rồi cảnh làng quê miền Bắc với rơm rạ, giọng nói nhanh mà khàn khàn khiến mình như được sống, được hòa nhịp với cuộc sống quê mùa nhưng đầy ắp tình thương đó. Đánh răng xong, chui vào mùng ngủ và gắn máy Mp3 vào tay. Trong đêm tối với 4 bức tường, giống như một nhà tù nhưng được nghe những tình khúc bất hủ của thế giới như My heart will go on (phim Titanic), Anyone of us, Still loving you, Heal the world, That’s why,… Khiến mình tuy đang nằm nhưng thấy như đang bay giữa bầu trời, bên dưới là những đoạn phim trong các bài hát, nó lúc ẩn lúc hiện khiến mình thấy quý cuộc sống hơn. Cố gắng sống tốt hơn… Từng giai điệu ngân nga, lúc trầm lúc bổng khiến mình muốn đi ngược thời gian, trở về lúc nhỏ, sáng 5 giờ bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh với những bài hát thiếu nhi – Lúc đó vô tư, vui vẻ biết bao. Còn bây giờ, tìm đâu những phút giây đó…
*Trong những chuyến đi chơi xa, được ngồi trên xe băng qua các tỉnh thành trong đêm (khoảng 2 giờ sáng). Cái cảm giác đó cũng không sao tả được, nhìn những gương mặt thánh thiện đang trong giấc ngủ gậc vì mệt. Mình thấy yêu bạn bè mình quá, chạy sang ngang những cánh đồng dài của Tiền Giang hay Long An… Ruộng trải dài nhìn một màu xanh pha đen thấy mắt long lanh vì thấy một cái gì đó rất đẹp… Trên trời là trăng sao, điểm tô cho cái không gian ấy những điểm sáng khiến khung cảnh càng nhìn càng lung linh, không sao diễn tả được. Rồi mình buồn ngủ, dựa đầu vào vai của bạn thân hay người ấy, hơi ấm lan truyền khiến mình thấy vui vì được yêu thương và có bạn bè… Lúc đó mình thấy đầu trống rỗng, những gì phiền muộn đều tan biến. Mình chi biết nên nhắm mắt và mơ một giấc mơ thật đẹp…
*Hè rồi, được thức khuya hơn mọi ngày. Mình cố gắng viết những bài thật hay để không giống như Hộ (Đời thừa), vì miếng cơm mà phải viết tháu, viết vội… Rồi bất chợt lúc viết, lục trong máy có những bài đã cũ. Nó được viết nhưng không được đăng, nhưng đọc nó mình lại thầm sung sướng vì không có nó thì mình đã không trưởng thành như ngày nay. Rồi vào thư mục "My love", lật lại những bức email đã gửi cho người ấy,… Đọc nhưng nước mắt cứ tuôn ra nghẹn ngào, những kỷ niệm như sống lại… Nó hiện ra trong đầu mình, dù không thành nhưng mình vẫn thầm cảm ơn nó. Những tình cảm lứa đôi tuổi hoa học trò quý giá lắm, sau này lớn lên chắc khi đọc lại những lá thư đó, chắc mình sẽ lại khóc nữa… Mình vẫn chúc người ta hạnh phúc với cuộc sống hiện tại để mình được thanh thản vì mình đã có lúc làm người ta buồn, có khi khóc…
__
Nguồn http://aotrangcantho.com/forum/archi...hp/t-2706.html (http://aotrangcantho.com/forum/archive/index.php/t-2706.html)
________________
Nhạc phẩm ''Mong ước kỷ niệm xưa''
WBWibEVN4PU&feature=related
Vui lên các em nhé!:nhay::nhay::nhay::nhay: