PDA

View Full Version : THAI NHI CŨNG BIẾT ĐAU !



littlewave
27-05-2008, 09:08 PM
Trẻ Chưa Sinh Cũng Biết Đau

Rome, 25 Tháng 5, 2008 (Zenit.org) - Một chủ đề hiện đang làm nhiều người chú ý trong cuộc tranh luận về phá thai là câu hỏi: liệu thai nhi có đau đớn, có cảm thấy đau hay không. Một cuốn sách mới xuất bản gần đây đã tổng kết rất nhiều bằng chứng của các nhà chuyên môn về vấn đề này. Cuốn sách ấy tựa là “Đau Đớn Trước Khi Sinh Ra: Sự Đau Khổ, Đau Đớn và Nguy Cơ Hư Hại Não Bộ Nơi Bào Thai và Trẻ Chưa Sinh” do Giuseppe Buonocore và Carlo Bellieni chủ biên. Cả hai đều là giáo sư tại phân khoa nhi học và sản học thuộc Trường Đại Học Siena. Rất nhiều các nhà chuyên môn đã góp phần vào cuốn sách này. Theo họ: bào thai đã cảm nhận đau đớn trước khi được sinh hạ. Trong lời giới thiệu, hai nhà chủ biên xác nhận rằng: “Nhìn nhận phẩm giá nhân vị và cái đau nhân bản của sự sống trong tử cung là một nghĩa vụ thuộc lâm sàng nhằm phục vụ việc chữa trị tốt hơn”.

Đáp Ứng Kích Thích

Trong số các người đóng góp, có nhóm chín chuyên gia cùng nhau nghiên cứu, tìm ra bằng chứng từ các kỹ thuật siêu âm. Nhờ sử dụng kỹ thuật siêu âm ba và bốn chiều, nhóm này đã có thể khảo sát bào thai một cách chi tiết hơn trước nhiều, nhờ thế, họ đã có thể quan sát cách bào thai phản ứng đối với một kích thích đặc thù nào đó. Tử cung là một môi trường được bảo vệ nhưng không bị cô lập, nên xúc giác là giác quan đầu tiên được khai triển nơi bào thai. Đến tuần thứ mười, người ta đã thấy thai nhi có thể nâng tay lên đầu, há và ngậm miệng lại, và nuốt.

Các thử nghiệm gần đây cũng cho thấy các trẻ sơ sinh đã có một ký ức theo chức năng, mà các em đã bắt đầu phát triển được trước khi sinh ra đời. Thực vậy, theo các tác giả này, các trẻ sơ sinh đã có thể nhớ được mùi vị các em cảm nhận lúc còn ở trong tử cung và những cảm nhận ấy sẽ ảnh hưởng tới các sở thích sau này. Âm thanh cũng được các trẻ chưa sinh ghi nhận, trong đó có giọng nói của mẹ. Người ta còn chứng tỏ các trẻ sơ sinh biết nhận ra thứ âm nhạc mẹ các em đã từng nghe lúc thai nghén.

Người Chủ Trì

Một nhóm chuyên gia khác nghiên cứu việc bào thai cảm thấy đau. Nhóm chuyên gia y khoa này nhận định rằng đứa trẻ chưa sinh đã đóng vai trò chủ trì ngay khi còn trong lòng mẹ trong việc thúc đẩy sự di chuyển tế bào (cellular traffic) với mẹ, và do đó phải coi bào thai như một bệnh nhân mà phúc lợi cần được các bác sĩ lưu ý. Theo quan sát của nhóm chuyên gia này, họ thấy có đủ bằng cớ cho thấy những cơn đau cấp tính hay kinh niên, hoặc ngay cả những căng thẳng kéo dài, có thể gây nguy hiểm cho thai nhi, nhất là khi những yếu tố ấy xẩy ra trong lúc bào thai đang phát triển não bộ. Các hậu quả tiêu cực có thể bao gồm từ mức thấp về cảm giác đau tới việc gia tăng mất trí nhớ lúc có tuổi.

Dựa trên các thí nghiệm đối với các loài thượng đẳng, bài nghiên cứu trên đưa ra giả thuyết cho rằng sự đau đớn nơi bào thai còn có thể gây hại cho việc vận hành của hệ thống miễn dịch nơi cơ thể, với các biến chứng dài hạn gây ra các chứng nhiễm trùng và bệnh tự nhiễm (autoimmune).

Về căng tâm (stress), các tác giả trích dẫn một cuộc nghiên cứu các bà mẹ có tâm trạng căng thẳng, trong đó đã có chứng cớ cho thấy trẻ sơ sinh được các bà mẹ này sinh hạ thường nhẹ ký hơn, chu vi của đầu nhỏ hơn và sinh non hơn so với các trẻ do các bà mẹ bình thường sinh ra.

Các tác giả trên cho hay một số các nhà chuyên môn y khoa không nhìn nhận bào thai có thể cảm nhận được đau đớn vì bào thai vốn không có ý thức và thường thường lúc nào cũng thiếp ngủ trong bụng mẹ. Để trả lời cho quan điểm ấy, cuốn sách do hai ông Buonocore và Bellieni chủ biên, cho rằng có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy bào thai cảm nhận được các cảm giác lúc còn ở trong tử cung: âm thanh, các thay đổi về ánh sáng, xúc giác và áp lực, và thay đổi về thăng bằng. Đàng khác, dù bào thai không nhận thức đau đớn một cách hữu thức như chúng ta, nhưng đau đớn ấy vẫn là một cảm nghiệm không thích thú chút nào đối với các em.

Hậu Qủa Của Căng Tâm

Một chương khác của cuốn sách xem sét các hậu quả khác của căng tâm đối với bào thai. Hai thành viên của Viện Sinh Sản và Sinh Học Phát Triển thuộc Trường Hoàng Gia London là Kieran O’Donnell và Vivette Glover, giải thích rằng tâm trạng căng thẳng nơi người mẹ có liên can rất nhiều tới việc phát triển nơi bào thai. Đàng khác, trong trường hợp y khoa can thiệp vào bào thai, người ta còn có bằng chứng cho thấy phản ứng của các em, lúc đã được 16 tuần, đối với kích thích xâm nhập ấy. Ngay cả lúc mới được 12 tuần, một bào thai đã biết dịch chỗ nếu bị đụng vào. Tuy nhiên, O’Donnell và Glover nhìn nhận rằng ta chưa biết chắc chắn khi nào một bào thai có thể cảm thấy đau hay lúc nào các em có y thức.

Trong chương kết thúc, Marina Enrichi thúc giục độc giả hãy trân qúy sự sống trước khi được sinh hạ. Một hiểu biết tốt hơn về các điều kiện tiền sinh và việc phát triển của bào thai sẽ giúp ta nhận thức được rằng sự sống trước khi sinh hạ kia thật vô cùng qúy giá, khiến ta kính trọng hơn cái thai nhi đang phát triển ấy và người đàn bà đang ủ ấp nó. Enrichi cho rằng một hậu quả nữa là tất cả chúng ta, và chính cả xã hội nữa, sẽ bắt đầu cảm thấy ý muốn tạo ra một môi trường nhiều bảo đảm hơn đối với các trẻ chưa sinh và các bà mẹ của các em.

Hệ Thống Thần Kinh

Các nhà chuyên môn y khoa của Ý không phải là những người duy nhất xác tín về nhu cầu phải chú tâm nhiều hơn đến cái đau của các trẻ chưa sinh. Ngày 10 tháng Hai vừa qua, tờ New York Times cho phổ biến một bài báo lớn, tường thuật lại các tìm tòi của nhiều bác sĩ khác về chủ đề này.

Bài báo này khởi sự bằng cách trưng dẫn kinh nhgiệm của Kanwaljeet Anand, khi còn là một thường trú y khoa tại một bệnh viện Anh, đã thấy những tai hại trầm trọng gây ra cho các trẻ sơ sinh thiếu tháng khi chúng được giải phẫu mà không có thuốc mê. Lúc ấy, cách nay đã 25 năm rồi, các bác sĩ vẫn cho rằng hệ thống thần kinh nơi các trẻ sơ sinh quá kém phát triển đến độ không cảm nhận được đau đớn.

Nhờ những cuộc thử nghiệm của mình, Anand thấy rõ điều trên không đúng chút nào, bởi một khi trẻ sơ sinh được gây mê, tử xuất giảm từ 25% xuống chỉ còn 10%. Theo bài báo, việc giảm đau cho các trẻ sơ sinh thiếu tháng sau đó đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn. Anand tiếp tục quan sát trong lãnh vực này và ghi nhận rằng các trẻ sơ sinh lúc mới được 22 tuần trong bụng mẹ đã phản ứng lại đau đớn dù chỉ được chích một mũi kim.

Hậu quả việc quan sát trên khiến người ta phải xem sét khả thể bào thai rất có thể cảm nhận được đau đớn. Điều ấy càng trở nên quan trọng với việc phát triển ngành mổ xẻ bào thai, bởi việc liệu đứa trẻ sơ sinh có đau đớn hay không vốn là một xem sét quan trọng của nhà giải phẫu.

Anand, hiện là giáo sư Viện Đại Học Arkansas về Y Khoa và là một bác sĩ nhi khoa tại Bệnh Viện Nhi Đồng Arkansa ở Little Rock, nói với tờ New York Time rằng ông tin các bào thai, đến tuần thứ 20 trong bụng mẹ, đã thấy đau đớn rồi, và rất có thể còn sớm hơn thế.

Bài báo trên cũng trích dẫn Nicholas Fisk, một chuyên viên về y khoa bào thai và là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Lâm Sàng của Đại Học Queensland, Úc Châu. Fisk đã tiến hành cuộc nghiên cứu cho thấy các bào thai khi được 18 tuần đã phản ứng đối với các thủ tục dẫn khởi từ bên ngoài bằng một đầu nhọn đụng vào các hoóc-môn gây căng thẳng và việc chuyển hướng dòng máu chẩy vào não bộ. Cùng một phản ứng như thế đã xẩy ra đối với trẻ sơ sinh và người trưởng thành, nhằm che chở các cơ phận quan yếu khỏi bị đe dọa.

Nhân Vị Tính

Bài báo của tờ New York Times nhìn nhận rằng câu hỏi liệu bào thai có cảm nhận đau đớn hay không đã có nhiều ngụ ý hiển nhiên đối với cuộc tranh luận về phá thai. Thực thế, y khoa đã chứng tỏ rằng các bào thai có cảm nhận được đau đớn và với thời gian, các nhà nghiên cứu càng ngày càng thu nhỏ dần tuổi ước tính của họ trong đó bào thai cảm thấy đau đớn.

Tuy nhiên, quả rất khó cho những người ủng hộ phá thai nhìn nhận việc một bào thai biết cảm nhận đau đớn, vì đó là một bằng chứng nữa cho thấy họ sai lầm xiết bao trong chủ trương khước từ trẻ sơ sinh cơ may để các em sống sót.

Điều 2274 trong Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: “Vì người ta bắt buộc phải coi nó là một con người từ lúc mới tượng thai, nên bào thai phải được bảo vệ trong toàn vẹn tính của nó, được chăm sóc, được chữa trị bao nhiêu có thể, giống như bất cứ con người nào khác”. Nhìn nhận rằng bào thai thực sự có cảm nhận đau đớn là bước đầu trong diễn trình công nhận nhân vị tính của em.

Vũ Văn An (Theo Cha John Flynn, LC)

truong_nl0210
16-07-2008, 06:05 PM
giáo hội luôn đúng khi ngăn cấm việc phá thai vì đó là hành động vô nhân đạo,con vật mang thai nó còn đẻ để nuôi con nó.

xoicucnong
16-07-2008, 11:34 PM
wellcom anh Trường... Phá thai là 1 tội ác ko thể nào tha thứ dc, em đã tới nghĩa trang các thai nhi ở Khánh Hoà, và tình cớ nhìn thấy cảnh những Mạnh thường quân đang an táng các em. Có em thì còn chưa thành hình, em thì còn rất bé, em thì vẫn chỉ là 1 nhau thai bé nhỏ...nhìn mà rợn người... Sao lại có những người nỡ lòng làm vậy cơ chứ!!!

littlewave
05-08-2008, 03:07 PM
Tâm Thư Một Người Mẹ Ðau Khổ

Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 7-2008

Hôm qua, mười năm trước đây, mẹ mang con trong lòng. Hôm sau, mẹ ngừng tim con đập. Mẹ, người mẹ của con, là người cho con sự sống, và cũng là người cho con sự chết.

Ðã mười năm trôi qua và mẹ vẫn rùng mình khi nghe đến chữ "phá thai." Có một khoảng trống trong lòng mẹ không bao giờ lấp đầy được, một nỗi hiu quạnh không bao giờ ấm lại, nỗi buồn đau không bao giờ dứt. Ðối với mẹ, con luôn luôn là một bài ca không đoạn kết, một nụ hoa không bao giờ nở, một bình minh u ám bởi cơn mưa.

Ngay cả trong những giây phút mong manh cuối cùng của đời con, mẹ vẫn tự hỏi, "Con là trai hay gái?" Câu hỏi ấy vẫn liên tục vang lên trong đầu mẹ ngay khi tiếng máy hút con ra khỏi lòng mẹ và đời sống của mẹ. Dường như cái khao khát muốn biết con trai hay con gái đang bừng cháy trong lòng mẹ, nhưng không hiểu vì sao mẹ không thể hỏi người chuyên viên phá thai, họ đang nhìn mẹ mỉm cười. Thay vào đó, mẹ chỉ gật đầu khuất phục và buồn thảm khi người này đập nhẹ vào tay mẹ và nói, "Cô không vui khi mọi chuyện đã xong sao?"

Mẹ nằm trong vũng máu, nước mắt và mồ hôi, mẹ có thể nghe những người y tá trò chuyện về chiếc xe mới, về y phục thời trang.

Ðối với họ, chấm dứt đời con là một công việc "kiếm sống bằng cách tiêu diệt sự sống." Với những người có mặt trong căn phòng ngập nắng ở Philadelphia 10 năm trước đây, thì đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Với mẹ, đó là ngày đen tối nhất trong đời.

"Phá thai"- là cảm nghiệm khủng khiếp và đau lòng nhất mà mẹ đã phải trải qua khi lên 18 tuổi; và chắc chắn đó là cảm nghiệm đau đớn nhất con phải chịu khi con mới ba tháng. Phải mất bao nhiêu năm mẹ mới nguôi ngoai.

Giờ đây - khi mẹ đong đầy nước mắt, mẹ mới nhận ra rằng đó là những gì mẹ không bao giờ quên được. Cái ngày định mệnh của tháng Tư đó diễn lại trong đầu mẹ như một cuốn phim kinh dị buộc mẹ phải xem, và rồi không bao giờ quên được...

Ngay cả khi mẹ hoang mang nhất, mẹ biết có nhiều sự chọn lựa khác, nhưng mẹ chỉ quá lo sợ khi nghĩ đến những chọn lựa đó. Mẹ vẫn là một đứa con nít, mẹ "chưa sẵn sàng" để làm mẹ.

Mẹ không ý thức rằng mẹ đã là một người mẹ. Con trở thành con của mẹ từ khi thụ thai; tình yêu của mẹ dành cho con ngay khi sự sống của con bắt đầu, và dù rằng đời con đã dứt, tình yêu đó không bao giờ cùng.

Tiếng gào trong câm nín của con đã đánh thức mẹ biết bao lần trong nhiều năm, và mẹ nằm đó trong bóng đêm để than khóc sự mất mát của một đứa trẻ mà mẹ đã giết. Ðã nhiều lần mẹ nghĩ đến việc chấm dứt đời mẹ cũng như mẹ đã kết thúc đời con.

Ðã 10 năm qua và mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mẹ. Con có tha thứ cho mẹ không? Chúa có tha thứ cho việc mẹ tiêu diệt một sự sống mà Ngài đã dựng nên không?

Mẹ đã trải qua bao cơn ác mộng trong nhiều năm. Hình ảnh thai nhi nằm trong bao rác đã ám ảnh mẹ đến tận tiềm thức. Mẹ thức giấc mà toát mồ hôi lạnh, cái cảm giác đau đớn cùng cực của ngày đó lại sống dậy. Mẹ nhớ lại cái đau đớn ghê gớm của việc phá thai-nhưng 10 phút đau đớn đó không thấm gì so với 10 năm đau khổ mà mẹ phải chịu từ ngày ấy.

Ðã bao năm lòng mẹ ao ước viết cho con những dòng chữ này, nhưng mỗi lần mẹ định gởi tâm tình qua dòng chữ thì mẹ chỉ thấy trang giấy ngập tràn nước mắt hơn là mực đen. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, đêm nay thật khác lạ...

Có thể lá thư này giúp được những người khác tránh khỏi những đau khổ mà mẹ đã trải qua, giúp những thiếu nữ bị "rắc rối," như mẹ 10 năm trước đây, để nhận thấy rằng có những thay thế khác cho việc phá thai...

Nếu lá thư này ngăn cản được chỉ một vụ phá thai, nó cũng đã đạt được mục đích. Nhưng Con Yêu, mẹ muốn gởi lá thư này cho con để con biết rằng mẹ yêu con - dù con ở bất cứ nơi đâu. Và xin con tha lỗi cho mẹ.


(source: nguoitinhuu (http://www.nguoitinhuu.com/))

littlewave
06-08-2008, 12:29 PM
Phá thai ký sự

Viết bài này mong các bạn nam thương lấy thai nhi và người mẹ

Là một sinh viên Y Khoa, tôi chưa bao giờ biết xúc động day dứt trước những cảnh nạo hút thai đang diễn ra liên tục và hàng ngày tại những bệnh viện mà chúng tôi đến thực tập. Nhưng từ ngày biết đến chương trình Bảo Vệ Sự Sống, tôi thật sự rùng mình khi nghĩ đến những hành động mà tôi đã làm trong những năm qua.

Năm trước, tôi được phân thực tập tại một bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì nước. Vì thời gian thực tập rất ngắn, khoảng 10 tuần cho 8 chuyên khoa nên phải học thật tích cực mới nắm được hết kiến thức của từng khoa. Khi chuyển đến khoa nạo hút, chỉ tiêu của chúng tôi là phải xem tận mắt và phụ tận tay cho được việc hút nạo ít nhất là... hai thai nhi ! Vì đó là một bài học vừa lý thuyết vừa thực hành để thi. Và để thi cho tốt, tôi đã năng nổ tìm mọi cách làm cho được việc nạo hút thai đó...

Lúc đó tôi không hề biết công việc này là một tội ác, mà chỉ nghĩ thuần túy là một bài học chuyên môn Y Khoa được dạy đàng hoàng trong một trường đại học nổi tiếng ở Sài-gòn. Vì thế tôi đã rất thản nhiên vô tâm, không cần biết sản phụ nghĩ gì, không hình dung ra được mình đang dứt bỏ sự sống của một thai nhi có trái tim đang đập nhẹ nhàng, đều đặn theo nhịp tim của mẹ nó.

Tôi còn nhờ người mẹ thai nhi hôm ấy còn trẻ lắm, chỉ mới khoảng 18 tuổi, nét mặt ngây thơ bước vào phòng hút thai, cô bé ngơ ngác một thoáng rồi cúi gầm mặt xuống trước ánh mắt nhìn khinh chê và những lời nói xúc phạm nặng nề của các bác sĩ, y tá và hộ lý. Cô bé sợ sệt hỏi: "Em phải nằm ở đâu ạ ?" Chị y tá trả lời cộc lốc: "Qua bên kia !"

Cô bé trèo lên giường, nằm xuống với hai bàn tay nắm chặt chiếc áo váy của bệnh viện mới cho mượn, mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu mở ra nhìn xem có ai đứng cạnh động viên và an ủi mình không. Nhưng quanh quẩn toàn là những chiếc áo trắng đang bận rộn với việc chuẩn bị các dụng cụ hút thai, không ai thèm để ý tới em. Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của vị bác sĩ: "Thai mấy tuần ?" Em rụt rè nhỏ nhẹ đáp lại: "Dạ tám tuần..." Bác sĩ lại sẵng giọng: "Cố gắng chịu đựng chút nghe chưa ?" Câu nói như một sự khởi đầu cho một cơn đau.

Khi những que inox tiệt trùng lạnh tanh được ấn vào để nong rộng cổ tử cung, cô bé thấy đau nên gồng mình ưỡn mông lên, thế là bác sĩ tuôn ra một trận mắng xối xả: "Có nằm im không, tôi khỏi hút đó, có gan làm thì... có gan chịu chớ !"

Tôi biết em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tôi không thể dừng tay để tìm lời an ủi em được vì đang còn bận rộn mải mê với việc đặt ống hút vào tử cung của em. Bật công tắc lên, tiếng máy hút xình xịch, tôi nhìn thấy trôi trong ống hút là từng mảnh thân thể của thai nhi. Người mẹ trẻ đau, thai nhi cũng đau, và những người trong phòng cũng đâm ra thoáng một chút trầm tư, không còn ồn ào như trước, chắc họ cũng hiểu họ đang làm gì.

Từng mảnh thịt đỏ hồng của cháu bé tám tuần tuổi cứ dần dần bị hút tọt vào trong một chiếc bình. Quái lạ, sao lúc ấy tôi lại vẫn lạnh lùng thản nhiên đến thế nhỉ ? Thậm chí tôi còn thấy háo hức vui mừng vì mình đã hút ra thành công một thai nhi. Riêng cô bé thì cứ chốc chốc lại nhổm lên nhổm xuống kêu la: "Đau quá chị ơi !" Vẫn không một ai màng quan tâm tới lời van nài đó.

Thế rồi mọi sự cũng kết thúc, em vẫn còn đang đau đớn lắm, đã phải ngồi dậy tự mặc quần áo, và đi tới chiếc xe lăn với dáng người uể oải thểu não. Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Cô bé này cũng giỏi đấy chứ, đau thế mà còn đi nổi". Tôi và mọi người lại bình tâm quay trở về với công việc chuẩn bị cập rập cho một ca nạo thai kế tiếp. Bên ngoài những người ngồi chờ để "được" nạo hút thai vẫn còn đông lắm...

Rồi tới đợt thực tập khác, tôi chuyển qua việc khuyên người dân kế hoạch hóa gia đình. Tôi đã tiếp một gia đình nông dân nghèo đã có bảy đứa con nhưng toàn là con gái. Ông chồng cứ bắt vợ mình phải sinh cho được một thằng con trai mới chịu thôi. Tôi đã khuyên, khuyên mãi mà ông chồng chẳng chịu nghe.

Bực quá, tôi bèn thuyết dụ bà vợ đặt dụng cụ ngừa thai vào tử cung với lời quảng cáo y như khi đi giới thiệu sản phẩm cho các công ty, nào là rất tiện lợi, không khó chịu khi quan hệ mà còn có thể ngừa được thời gian tới mấy chục năm luôn. "Ổng sẽ không biết đâu, chị yên tâm, chứ đẻ hoài đất cũng không có mà ăn, mà chị thấy toàn bộ mấy đứa nhỏ nó suy dinh dưỡng không, rồi lỡ đẻ không phải thằng con trai nữa thì sao, lấy gì nuôi chúng, suy dinh dưỡng nữa là cái chắc !" Tôi nói với với người vợ với một giọng rất tự tin y như một chuyên gia vậy, vì tôi đã được huấn luyện ở đơn vị trước khi đi thực hành cộng đồng. Chị đã suy nghĩ thật lâu, rồi quyết định đặt vòng, thế là tôi lại... thành công !

Trong những năm qua, tôi sung sướng và tự hào với những thành tích học tập cùng với những học bổng tiên tiến bao nhiêu thì giờ đây, chỉ hai tháng nay, tôi thấy luôn đau khổ, dày vò, và tuyệt vọng bấy nhiêu sau khi biết đến chương trình Bảo Vệ Sự Sống. Những tội lỗi này tôi có xoá sạch được không ? Chúa sẽ thứ tha cho tôi, nhưng còn chính tôi, tôi có thể tha thứ cho mình được không ? Tại sao công việc này, đối với thai phụ lẫn nhân viên y tế, đều làm cho cả hai bên đau khổ mà nó lại vẫn cứ được nhiều người chấp nhận nhỉ ?
Rồi sẽ tới ngày tôi và các bạn sinh viên Y khoa sẽ trở thành các bác sĩ chuyên khoa sản, riêng tôi sẽ phải hành xử trong nghề nghiệp của mình như thế nào đây ?

Một sinh viên Y Khoa sắp ra trường, xin được giấu tên.
Ngày Lễ các Thánh Anh Hài 2005


Có lẽ tôi shock nhất là bức hình cuối cùng này, 1 thai nhi 4 tháng rưỡi bị phá bằng cách đốt bằng dung dịch chứa hàm lượng muối . Điểu đ áng tiếc là ở nhiều nước tình trạng phá thai dưới 9 tháng vẫn là hợp pháp ....

Hãy chuyển thông điệp này đến nhiều người…

Tôi xin gởi đến bạn vì tôi biết chắc bạn có lòng nhân hậu. Tôi cũng tin bạn sẽ tiếp tục chuyển đến cho mọi người, để họ cũng biết điều gì xảy ra cho một đứa trẻ là nạn nhân của thảm kịch nạo phá thai và nỗi đau đớn kinh hoàng mà nó phải trải qua...

kimthuytung
06-08-2008, 02:04 PM
Có đau khổ nữa thì đã quá muộn rồi. Tôi đã mất hai đứa con, tôi vẫn chưa kịp biết đến cảm giác được mang trong mình một sinh linh, cho đến khi ... con tôi trôi tuột khỏi lòng tôi. Phải! là tội lỗi của tôi, tội lỗi của một người đàn bà vô tâm không biết mình đã mang thai để yêu quý, trân trọng bản thân mình, để được nghe tiếng con mình quẫy đạp. Thậm chí, khi biết mình đã vĩnh viễn xa con, tôi vẫn có thể chấp nhận được lời ủi an của người thân rằng "hãy nghĩ con của con thương vợ chồng con, vì nếu con sinh nó ra, gia đình sẽ thế nào, những kế hoạch đang tiến hành sẽ thế nào...". Tất cả cũng chỉ là biện minh, là dối trá. Tôi biết, tôi biết mình tội lỗi. Và hằng đêm, khi ngồi lần chuỗi mân côi, vẫn thì thầm " hãy tha thứ cho mẹ, mẹ xin các con hãy tha thứ cho mẹ. Không phải mẹ không muốn có các con, nhưng hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ hoàn toàn không biết mình đã mang thai, những viên thuốc mẹ uống, những việc làm bất cẩn của mẹ có phải là nguyên nhân làm các con không thể được sinh thành như bao trẻ khác? Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ đã không biết..."

Từ khi chưa biết tình yêu là gì, từ khi còn chưa biết đến quan hệ nam nữ, thậm chí là chưa hình dung nổi một đứa trẻ sẽ chào đời như thế nào. Tôi đã khao khát được làm mẹ, khao khát có cho riêng mình một đứa trẻ để nâng niu, để ẵm bồng, để yêu thương, dạy dỗ. Chưa từng làm mẹ, nhưng tôi chăm trẻ rất khéo, từ cô chị họ bé nhỏ, đến những đứa con của anh chị, đều một tay tôi ẵm bồng, cho ăn, tắm rửa đến ru vào giấc ngủ. Những đứa trẻ ấy cho tôi được phần nào dịu đi nỗi khát khao trong lòng. Đến chồng tôi cũng nói " em phải có con thì anh mới nhẹ người được. Anh mong em có con để bao nhiêu tình yêu, em dồn hết vào con chứ tình yêu em lớn quá, một mình anh đúng là không ...chịu nổi". Anh nói vui như thế, nhưng quả thật bạn bè cũng nói tình yêu trong tôi quá lớn, tôi luôn cần có một người để tôi yêu thương, để tôi chăm sóc.

Nhưng muộn rồi, muộn rồi. Tôi thấy sợ mình lắm rồi, sợ cái cảm giác chưa kịp hạnh phúc đã rơi vào đáy vực của đớn đau, tội lỗi. Tôi biết mình còn trẻ, bệnh tim và những căn bệnh khác của tôi vẫn còn hy vọng, tôi vẫn lại có thể có thai, vẫn có thể có con như bao người khác. Nhưng lúc này, tôi thấy thật sự mệt mỏi. Tôi chỉ mong những đứa con của mình được trong vòng tay ủi an, che chở của Mẹ. Tôi đã không làm được nghĩa vụ thiêng liêng mà Mẹ giao phó, thì chỉ mong các con của tôi được Mẹ yêu thương hơn tôi gấp bội lần. Cầu mong chúng không phải đau khổ, cầu mong chúng tha thứ cho tôi để trong lòng chúng không có giận hờn, để chúng nhẹ nhàng và để hiểu tôi thực sự yêu chúng vô cùng. Tôi cầu mong chúng được mang những đôi cánh trắng, mỏng nhẹ để cùng các thiên thần ngày ngày bay đi chúc bình an cho những sinh linh bé nhỏ đang được nuôi dưỡng trong lòng mẹ. Để bất chợt ngày nào đó, chúng về hôn nhẹ lên má tôi và thầm thì rằng chúng yêu tôi và tha thứ cho tôi lâu rồi.

xoicucnong
06-08-2008, 02:28 PM
:92::92::92:LẠy Chúa, lạy Chúa con phó dâng các thai nhi này cho Chúa!!! Lạy Cha toàn năng xin nhìn đến chúng con!!!:77::77::77:

NVN
06-08-2008, 04:22 PM
Có đau khổ nữa thì đã quá muộn rồi. Tôi đã mất hai đứa con, tôi vẫn chưa kịp biết đến cảm giác được mang trong mình một sinh linh, cho đến khi ... con tôi trôi tuột khỏi lòng tôi. Phải! là tội lỗi của tôi, tội lỗi của một người đàn bà vô tâm không biết mình đã mang thai để yêu quý, trân trọng bản thân mình, để được nghe tiếng con mình quẫy đạp. Thậm chí, khi biết mình đã vĩnh viễn xa con, tôi vẫn có thể chấp nhận được lời ủi an của người thân rằng "hãy nghĩ con của con thương vợ chồng con, vì nếu con sinh nó ra, gia đình sẽ thế nào, những kế hoạch đang tiến hành sẽ thế nào...". Tất cả cũng chỉ là biện minh, là dối trá. Tôi biết, tôi biết mình tội lỗi. Và hằng đêm, khi ngồi lần chuỗi mân côi, vẫn thì thầm " hãy tha thứ cho mẹ, mẹ xin các con hãy tha thứ cho mẹ. Không phải mẹ không muốn có các con, nhưng hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ hoàn toàn không biết mình đã mang thai, những viên thuốc mẹ uống, những việc làm bất cẩn của mẹ có phải là nguyên nhân làm các con không thể được sinh thành như bao trẻ khác? Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ đã không biết..."

Từ khi chưa biết tình yêu là gì, từ khi còn chưa biết đến quan hệ nam nữ, thậm chí là chưa hình dung nổi một đứa trẻ sẽ chào đời như thế nào. Tôi đã khao khát được làm mẹ, khao khát có cho riêng mình một đứa trẻ để nâng niu, để ẵm bồng, để yêu thương, dạy dỗ. Chưa từng làm mẹ, nhưng tôi chăm trẻ rất khéo, từ cô chị họ bé nhỏ, đến những đứa con của anh chị, đều một tay tôi ẵm bồng, cho ăn, tắm rửa đến ru vào giấc ngủ. Những đứa trẻ ấy cho tôi được phần nào dịu đi nỗi khát khao trong lòng. Đến chồng tôi cũng nói " em phải có con thì anh mới nhẹ người được. Anh mong em có con để bao nhiêu tình yêu, em dồn hết vào con chứ tình yêu em lớn quá, một mình anh đúng là không ...chịu nổi". Anh nói vui như thế, nhưng quả thật bạn bè cũng nói tình yêu trong tôi quá lớn, tôi luôn cần có một người để tôi yêu thương, để tôi chăm sóc.

Nhưng muộn rồi, muộn rồi. Tôi thấy sợ mình lắm rồi, sợ cái cảm giác chưa kịp hạnh phúc đã rơi vào đáy vực của đớn đau, tội lỗi. Tôi biết mình còn trẻ, bệnh tim và những căn bệnh khác của tôi vẫn còn hy vọng, tôi vẫn lại có thể có thai, vẫn có thể có con như bao người khác. Nhưng lúc này, tôi thấy thật sự mệt mỏi. Tôi chỉ mong những đứa con của mình được trong vòng tay ủi an, che chở của Mẹ. Tôi đã không làm được nghĩa vụ thiêng liêng mà Mẹ giao phó, thì chỉ mong các con của tôi được Mẹ yêu thương hơn tôi gấp bội lần. Cầu mong chúng không phải đau khổ, cầu mong chúng tha thứ cho tôi để trong lòng chúng không có giận hờn, để chúng nhẹ nhàng và để hiểu tôi thực sự yêu chúng vô cùng. Tôi cầu mong chúng được mang những đôi cánh trắng, mỏng nhẹ để cùng các thiên thần ngày ngày bay đi chúc bình an cho những sinh linh bé nhỏ đang được nuôi dưỡng trong lòng mẹ. Để bất chợt ngày nào đó, chúng về hôn nhẹ lên má tôi và thầm thì rằng chúng yêu tôi và tha thứ cho tôi lâu rồi.

Chúng ta là những con người yếu đuối và tính toán nên mới có đau khổ, tôi nhớ khi xưa Thánh Phao-lô đã thốt lên "Chúa muốn con làm gì?". Bạn thật sự dũng cảm, chính bạn đã gửi đến Diễn đàn này một "Thông điệp" sẽ giúp cho mọi người biết thế nào là nối thống khổ. Con xin Chúa và nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội chữa lành vết thương của bạn.

littlewave
07-08-2008, 08:53 PM
Phải! là tội lỗi của tôi, tội lỗi của một người đàn bà vô tâm không biết mình đã mang thai để yêu quý, trân trọng bản thân mình, để được nghe tiếng con mình quẫy đạp.
..................................

Mẹ hoàn toàn không biết mình đã mang thai, những viên thuốc mẹ uống, những việc làm bất cẩn của mẹ có phải là nguyên nhân làm các con không thể được sinh thành như bao trẻ khác? Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ đã không biết..."
..................................

Nhưng muộn rồi, muộn rồi.

KTT ơi, lit muốn ôm lấy KTT để cùng khóc, cùng chia sẻ những đớn đau của em. Đừng dằn vặt mình như thế, không biết thì không có tội.
Giả như thật sự em có lỗi thì lòng thống hối và niềm tin tưởng vào Cha trên trời cũng đủ đưa em trở lại nhà Cha sau khi được tẩy rửa nên tinh ròng qua BT Hòa giải (Phero hơn Giuda chính ở điểm này). Không bao giờ là muộn màng, KTT ạ. Thiên Chúa là TY, Ngài đâu phải là vị quan án khắc nghiệt cố chấp. Chúng ta có Cha trên trời nhân hậu luôn bao dung tha thứ quan phòng, có Mẹ Maria yêu thương luôn chăm sóc lắng lo. Chúng ta có niềm tin để bám víu, để được nâng đỡ ủi an và vực dậy.

Từ chữ ký của KTT, lit nghĩ em đã có được một đức tin mạnh mẽ - một ơn nhưng không từ TC , em lại có được lòng mến yêu tín thác để chạy đến cùng Chúa Mẹ trong những bước lao đao vác Thánh giá cuộc đời. KTT ơi, em hãy tìm đọc những sứ điệp Medjugorje và học theo Mẹ mà “suy đi nghĩ lại trong lòng” để xác tín rằng: trước mặt Chúa mỗi khổ đau của chúng ta đều có giá trị cộng tác vào công việc vinh danh Cha trên trời. lit đã và sẽ nhớ đến em trong Thánh lễ hàng ngày nhé!

Thông Điệp Ngày 25/9/1996

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng thánh giá của các con và những sự đau khổ của các con cho những ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn giúp các con để các con nhận được trọn vẹn hồng ân của Chúa.
Hỡi các con thân yêu, hãy dâng những nỗi thống khổ lên cho Chúa như một món quà để rồi những món quà này trở thành một đóa hoa đẹp của niềm hoan lạc. Đó là lý do tại sao các con phải cầu nguyện để có thể hiểu được rằng sự đau khổ có thể trở thành niềm vui, và cây thánh giá là con đường của hoan lạc. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

kimthuytung
08-08-2008, 11:42 AM
Cảm ơn lit, cảm ơn mọi người, cảm ơn những lời của mọi người làm giọt nước mắt đau khổ thành niềm xác tín. Phải, KTT là người đàn bà đau khổ, đau khổ từ khi nhận tình yêu từ tay Mẹ. Mẹ cho KTT một người chồng, cho KTT một gia đình, cho KTT những trải nghiệm, những yêu thương nhưng Mẹ dạy KTT biết rằng để có được điều đó, KTT phải trả giá bằng chính trái tim mình. Có tình yêu, yêu hết mình, yêu bằng hơi thở để rồi những khổ đau trong tình yêu biến thành căn bệnh tim bất trị. Yêu không tính toán, không nề hà để biết bao lần tưởng chừng mình đã không còn có thể sống khi một mình chạy xe máy vượt gần 200 cây số trong đêm chỉ mong được thấy người mình yêu thương đang an bình. Trong những lần liều mạng ấy, con của KTT đã cứu KTT, và cả Mẹ,cả Thiên Chúa nữa. Có lẽ mọi người biết KTT vẫn chưa có quyền ra đi, khi KTT còn cần cho nhiều người đến vậy. Những người ấy cần KTT ở bên cạnh, lắng nghe, yêu thương, chăm sóc họ. Và KTT lại cần mẫn sống với tình yêu mà Mẹ trao ban từ thuở chào đời.

Hai mươi bốn năm, với 5 năm tràn đầy nước mắt. KTT đã khóc cho cả 19 năm trước cộng dồn lại, khóc mỗi ngày, khóc hằng đêm dù trước mọi người luôn là nụ cười đầy hạnh phúc. KTT khóc một mình nhưng Mẹ biết bởi bao giờ khóc, cũng phải gọi"Chúa ơi! Mẹ ơi", vì không gọi như thế, KTT sợ mình không thể nào đủ can đảm sống tiếp mà vác thánh giá đi hết cuộc đời mình. Đã nhiều lần, cầm con dao nhọn, thấy sống và chết mong manh quá. Nhưng vẫn kịp nhớ là mình còn cha mẹ, còn chồng, còn bè bạn, còn những người vẫn đang yêu thương mình; vẫn kịp nhớ Chúa đã ban cho mình cuộc sống này, nếu tự mình chối bỏ, tự mình hắt đổ đi, thì nước mắt và máu của Người chẳng khác nào đổ ra vì một linh hồn phó thác cho ma quỷ ... thế rồi thôi, cất dao đi, ngồi ôm lấy mình và nhớ bạn đã tặng mình câu thơ này " Nào ta tự đưa tay cho mình, tự nắm lấy đứng lên và cười, nụ cười nguyên thủy. Như trong giấc mơ mụ bà đã dạy. Nụ cười vô hồn nhưng rất hay..." Và như vậy mà vẫn sống được đến giờ này.

Người mà ngày xưa KTT yêu thương, kính trọng đã nói rằng " em đúng thật là con gái Chúa", từ ngày ấy KTT biết mình được Chúa yêu thương để mỗi lần khổ đau lại chạy đến với Ngài. Từ ngày ấy, KTT biết yêu nhiều hơn, lặng lẽ nhiều hơn. Và cũng thật may mắn, KTT có một người chồng yêu đạo. Anh trở lại đạo khi tình yêu giữa KTT và anh tròn một năm. Là bổn đạo mới nhưng lòng tin của anh khá mạnh, đã có những lần anh lôi kéo được những người đồng nghiệp có đạo lẫn không theo đạo gì cùng nghe thánh ca, để rồi sau đó thỉnh thoảng KTT nghe họ nghêu ngao hát một vài câu thánh ca trong khi làm việc hoặc những lúc một mình tư lự. Nghe thánh ca từ một người ngoại đạo thật kì diệu, thấy như có một khung trời vừa mới mở ra ( dù ngay bản thân họ, họ không tin, không hát vì lòng mến). Chồng KTT là người thúc giục KTT lần hạt mỗi tối, có những ngày anh lần 3 chuỗi, có khi thì 5 chuỗi mà không thấy mệt. Thậm chí anh còn nói " khi lần chuỗi đầu, anh cũng thấy nản, nhưng qua chuỗi thứ 2 thì chuyên tâm hơn và không biết mệt nữa". Mọi người nhìn xem, KTT có rất nhiều đấy chứ, dù không trọn vẹn, dù cũng từ những cái được ấy mà biết bao lần đau khổ đến chết lịm nhưng mọi người hãy tin KTT. KTT biết mình là ai giữa cuộc đời này, biết mình sẽ ra sao vào ngày phán xét. KTT có tình yêu, thứ tình yêu mà tin chắc khác với nhiều người, tình yêu này Mẹ đã đặt vào trong tim KTT từ khi KTT được sinh ra. Chỉ cần có tình yêu này của Mẹ, cuộc đời không thể khiến KTT gục ngã trước bất kì đau đớn nào.

KTT đến trang web này không hề chủ định, nhưng lại gắn bó và khóc biết bao lần khi đọc những dòng chữ nơi đây. Cảm ơn xoicucnong luôn quan tâm, chia sẻ với mọi người, cảm ơn chị lit với những bài viết làm mềm đi sự chai sạn do khổ đau mang lại, chị đã thêm cho KTT rất nhiều niềm tin. Cảm ơn nguyễn văn ngân, cảm ơn Nguyên Xuân và tất cả những người đã cùng KTT chia sẻ. KTT vẫn đang đi trên con đường của riêng mình, biết rõ chưa từng êm ả nhưng những nơi đã qua rồi thì đang mọc lên hoa trái. Nguyện cầu Mẹ thương để mỗi người trong chúng ta kiên tâm theo con đường yêu thương và tín thác, nguyện Chúa Thánh Thần trao ban thêm sức mạnh để ta cải hóa bản thân mình, để từ chính ta, có thêm nhiều người con nữa được trở về nhà Cha. Và xin khấn nguyện cho cả những người đã ra đi, cho những đứa con chưa từng được khóc chào đời hay chưa từng được gọi tiếng "mẹ, cha". Xin ơn an bình cho tất cả thế gian này !

bluerose
10-08-2008, 02:33 PM
BẢO VỆ SỰ SỐNG http://f3.yahoofs.com/blog/469639e9zca8969d3/7/__sr_/9002.jpg?mggMqnIB2SEbESus (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=22&id=N9GXAVsyc6d.dwJaG8jQt7jtOqQ-) http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=22&id=N9GXAVsyc6d.dwJaG8jQt7jtOqQ-)

“NHẬT KÝ CỦA CON”
Ngày… tháng… năm…,
Hôm nay là ngày gia đình mình có thêm một thành viên nữa, có lẽ ba mẹ chưa biết về sự hiện diện của con, nhưng con sẽ cố gắng lớn thật nhanh để mẹ báo tin vui cho cả nhà… vì bây giờ con mới chỉ là một mầm sống trong bụng mẹ. Con cám ơn ba mẹ đã tạo ra con…


Ký tên, con của ba mẹ
Bây giờ con được 5 tuần tuổi. Có thể mẹ đã biết con có mặt trên đời, ba mẹ ơi ! thời gian này quá trình hình thành não bộ và tủy sống của con đã bắt đầu diễn ra rồi đó… Con đang trưởng thành từng ngày. Bắt đầu từ 8 tuần tuổi mẹ sẽ thấy mệt mỏi vì con, mẹ sẽ không ngủ được, không ăn được nhiều thứ, điều này sẽ kéo dài đến lúc con được 16 hoặc 24 tuần tuổi… Cố lên nha mẹ !
Khi con bước vào tuần thứ 7 cũng là lúc bắt đầu những điều kỳ diệu… Cơ thể con phát triển nhanh chóng, các bộ phận cũng dần hình thành, con cảm nhận được mình đang lớn lên qua từng nhịp đập của trái tim.
Quá trình này sẽ kéo dài trong suốt thời gian bào thai của con, đặc biệt đến tuần thứ 12 con sẽ bắt đầu có những biểu hiện cảm xúc như khóc, mút tay, con cũng có cảm giác đau khi ai đó chạm vào con…
Bây giờ kích thước cơ thể của con chưa lớn lắm, con chỉ nặng khoảng 20g thôi… nên mẹ cố gắng ăn đầy đủ vitamin và khoáng chất để bổ sung dưỡng chất cho con mẹ nhé…
Đây là một số hình ảnh về con từ 7 tuần đến 12 tuần tuổi. Có lẽ ba mẹ ngạc nhiên lắm phải không ?
Bây giờ mẹ có thể cảm nhận được những cử động của con qua tuần thứ 16, thỉnh thoảng con sẽ làm mẹ đau… Mẹ đừng giận con nhé, vì tất cả bào thai ở độ tuổi của con đều như thế cả !
Để não con phát triển toàn diện và thông minh, bên cạnh việc bồi dưỡng cho mẹ, ba hãy cho con nghe những bản nhạc giao hưởng hằng ngày, như thế con sẽ có giấc ngủ ngon hơn…
Từ bây giờ con cũng thường thay đổi tư thế ngủ để được thoải mái hơn.
Con yêu ba mẹ...
Chỉ còn mấy phút nữa thôi là con tròn 20 tuần tuồi rồi. Con thường nghe mọi người nói chuyện với con, con cảm nhận được sự âu yếm của mẹ, lời nói của ba và… cả những cái vuốt nhẹ của chị nữa, con có thể xoay mình, thích thú đạp vào bụng mẹ, hoặc nheo mày để trả lời. Con biết những lúc như thế mẹ thường gọi ba tới bên con.
Đối với con bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, con thầm cảm ơn tạo hóa vì đã ban ba mẹ cho con, và… sự hiện diện của con không vô nghĩa trong cuộc sống này.
Mọi cảm xúc của mẹ bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con sau này, vì thế mẹ không nên làm việc quá sức, thức khuya hay căng thẳng vì bất cứ điều gì…
Con luôn bên cạnh mẹ.
Bây giờ con đã được 25 tuần tuổi rồi mẹ ạ ! Con đang ngày một lớn lên theo những biến đổi của cơ thể mẹ.
Thế rồi tự dưng mấy hôm nay con có cảm giác mọi người không còn yêu con như ngày xưa nữa ?!? Con không còn được nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của cả nhà, không còn được thưởng thức những bản nhạc giao hưởng tuyệt vời nữa. Có phải con đã hư không mẹ ?
Mẹ biết không, lúc này con hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi thứ, con đã biết buồn rồi mẹ ạ. Con hay mất ngủ lắm, những lúc buồn như thế con thường nghĩ về ngày con sẽ được chào đời, được nhìn thấy gia đình mình, con tự nhủ: “Lúc đó con sẽ thoải mái ngủ say… và… sẽ thật ngoan”.
Nhưng không hiểu sao xen vào đó luôn là những cơn ác mộng…
25 tuần 3 ngày ! Con đã biết vì sao ba mẹ không còn yêu con nữa, vì con lại là một... bé gái. Đối với con điều đó không quan trọng, nhưng có lẽ với ba mẹ thì khác !
25 tuần 7 ngày ! Con cũng không biết rõ điều gì đang xảy ra, ba mẹ đang có một quyết định gì đó ? Khi con ra đời ba mẹ sẽ từ bỏ con chăng ?
Những âm thanh lạ cứ vang lên bên tai con, không phải tiếng nhạc, cũng không phải lời trò chuyện của cả nhà… nó làm con thấy sợ lắm mẹ ạ !
Hôm nay như ngày tận thế đối với con… Con biết rằng mình sẽ không được sinh ra đời, con sẽ không được mơ, không được cười, không được nắm lấy tay ba và nhận những nụ hôn của cả nhà. Điều đó như một tiềng sét.
Con biết nó sẽ đến nhưng con không nghĩ nó đến nhanh như thế. Có vật gì đang chạm vào con, con thấy đau, nó đang muốn tách rời con khỏi mẹ. Ba mẹ đang làm gì con vậy ? Con không xứng đáng được sinh ra đời sao ? Con từng nghĩ rằng cuốn “Nhật kí của con” sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng bây giờ con đã biết đoạn kết của nó rồi mẹ ạ !
Thế mà con đã từng nghĩ rằng sự hiện diện của con không hề vô nghĩa…

(Bài này mình copy trong blog của FIAT_ Quanguy. Mong mọi người đọc và cùng suy nghĩ.)

Đây là link tới blog cha uy. Mọi người cùng vô nhé.

http://360.yahoo.com/profile-YYdb1lwhc6megpOkaEtJqLA-?cq=1

xoicucnong
10-08-2008, 03:24 PM
Em nghĩ chắc mọi người đều nhớ 1 câu Chúa nói trong Tin Mừng đúng ko ạ: "Hay tin...Phúc cho ai ko thấy mà tin" hay "Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho!!!":love:

littlewave
10-08-2008, 09:16 PM
Người mà ngày xưa KTT yêu thương, kính trọng đã nói rằng " em đúng thật là con gái Chúa", từ ngày ấy KTT biết mình được Chúa yêu thương để mỗi lần khổ đau lại chạy đến với Ngài. Từ ngày ấy, KTT biết yêu nhiều hơn, lặng lẽ nhiều hơn. Và cũng thật may mắn, KTT có một người chồng yêu đạo. Anh trở lại đạo khi tình yêu giữa KTT và anh tròn một năm. Là bổn đạo mới nhưng lòng tin của anh khá mạnh, đã có những lần anh lôi kéo được những người đồng nghiệp có đạo lẫn không theo đạo gì cùng nghe thánh ca, để rồi sau đó thỉnh thoảng KTT nghe họ nghêu ngao hát một vài câu thánh ca trong khi làm việc hoặc những lúc một mình tư lự. Nghe thánh ca từ một người ngoại đạo thật kì diệu, thấy như có một khung trời vừa mới mở ra ( dù ngay bản thân họ, họ không tin, không hát vì lòng mến). Chồng KTT là người thúc giục KTT lần hạt mỗi tối, có những ngày anh lần 3 chuỗi, có khi thì 5 chuỗi mà không thấy mệt. Thậm chí anh còn nói " khi lần chuỗi đầu, anh cũng thấy nản, nhưng qua chuỗi thứ 2 thì chuyên tâm hơn và không biết mệt nữa". Mọi người nhìn xem, KTT có rất nhiều đấy chứ, dù không trọn vẹn, dù cũng từ những cái được ấy mà biết bao lần đau khổ đến chết lịm nhưng mọi người hãy tin KTT. KTT biết mình là ai giữa cuộc đời này, biết mình sẽ ra sao vào ngày phán xét. KTT có tình yêu, thứ tình yêu mà tin chắc khác với nhiều người, tình yêu này Mẹ đã đặt vào trong tim KTT từ khi KTT được sinh ra. Chỉ cần có tình yêu này của Mẹ, cuộc đời không thể khiến KTT gục ngã trước bất kì đau đớn nào.

Hãy để lên bàn cân cuộc đời những ĐƯỢC và những MẤT đi KTT, lit thấy cái ĐƯỢC của em lớn lao quá. Không chỉ đơn giản đưa được người bạn đời của mình về với Chúa mà còn vun trồng sao cho hạt giống đức tin ăn sâu bén rễ nơi họ bằng chính cuộc sống chứng nhân của mình. Điều đó rất khó! Với ơn Chúa, em phải sung sướng vì đã làm được. KTT lại được quá nhiều yêu thương nữa. Vậy thì, hãy vững vàng vì với TY nhất định mọi thử thách sẽ qua đi, phải thế không em?

kimthuytung
10-08-2008, 11:52 PM
Vâng, KTT sẽ cố sống thật nhiều với tình yêu của Chúa, sống với trái tim mình. Lit à, cảm ơn sự dịu dàng mà sâu sắc của chị. Xin hãy cầu nguyện cho KTT và cho những người cần tới tình yêu nhé. Bởi KTT chỉ là một con người yếu đuối, bất toàn giữa cuộc đời này. Và với những yêu thương mà mình đang có, KTT thấy mình vẫn chưa xứng đáng, nên xin chị góp lời cầu xin cho KTT. Ngược lại, KTT sẽ cố gắng xứng đáng với những lời cầu xin, những yêu thương ấy và đương nhiên cũng sẽ nguyện cầu cho riêng chị, cho mọi người. Thương yêu !

littlewave
12-08-2008, 10:43 PM
LỜI KHUYÊN CỦA BÀ MẸ TỪNG PHÁ THAI

Chị viết thư này gởi đến Em. Em không biết Chị. Nhưng Chị hơi biết Em, bởi lẽ nơi Em, Chị nhận ra hình ảnh Chị hàng mấy năm về trước.

Chị tưởng tượng Em đang buồn ủ-rũ, tuyệt-vọng, kinh-hoàng và giận-dữ với bào thai trong dạ, với đứa con mà Em không hề chờ, không hề đợi và không hề mong muốn! Em còn quá trẻ, Em đang đi học, Em cô đơn, Em bị người yêu phụ tình, Em bị toàn gia đình nhiếc mắng và ruồng rẫy!

Hiện tại Chị là bà mẹ với mấy đứa con. Chị sống sâu xa thiên chức làm mẹ. Chị tận tụy chăm sóc đàn con. Thế nhưng ngày còn trẻ, vào tuổi Em bây giờ, Chị đã dại dột phạm một trọng tội mà chính Em đang toan tính phạm lúc này đây. Hồi ấy Chị cô đơn và sợ hãi. Giờ đây mỗi khi nhìn thấy các con Chị lớn lên, lớn lên, Chị luôn luôn liên tưởng đến đứa con trai đầu lòng mà Chị đã giết chết .. Chị như luôn luôn nhìn thấy mái tóc, đôi mắt, ánh nhìn của bé trong những cử chỉ của các em của bé bây giờ. Và Chị đau đớn tự hỏi:

- Không rõ bé ra sao nếu bé còn sống đến bây giờ? và tại sao hồi ấy mình lại nông nổi nhẹ dạ đến độ khước từ bé, khước từ chính đứa con là máu mủ ruột thịt của mình? Tại sao mình lại không yêu con, dù chỉ trong giây lát? Tại sao mình không hề phân vân lưỡng lự, không suy tính thiệt hơn mà lại đi thẳng đến nhà thương kết án tử hình cho con, bắt buộc đứa con vô tội phải chịu một cái chết khủng khiếp và dữ dằn?

Ngày hôm nay khi nhìn đứa con gái nhỏ tuổi nhất, khi Chị ẵm con siết chặt vào lòng, khi Chị cho con bú thì bàn tay bé nhỏ của bé vuốt ve Chị và đôi chân đong đưa như nhịp theo một điệu vũ, Chị bỗng có những ý nghĩ như sau. ”Nếu bé cũng bị Chị giết như Chị đã giết đứa con đầu lòng, thì đôi tay bé bỏng này sẽ trở thành lạnh ngắt, đôi chân nhỏ bé kia cùng với trái tim tí xíu sẽ bị chiếc kềm của bác sĩ làm cho vỡ tan thành nhiều mãnh và nụ cười thơ ngây cũng biến mất!” Tư tưởng này khiến ruột gan Chị quặn thắt lại. Chị không khóc được nhưng toàn thân Chị cảm thấy đớn đau vô cùng!

Bên ngoài trông Chị vẫn bình thường. Nhưng thật ra bên trong: trái tim Chị, linh hồn Chị và trí khôn Chị không bao giờ còn hoàn toàn bình thường. Có thể người ta nói với Em rằng: ”Không sao đâu, cứ phá thai đi rồi mọi sự sẽ xong xuôi hết!” Sự thật không phải như vậy đâu, Em ạ! Chính cái hậu quả của việc phá thai mới thật khủng khiếp. Bởi lẽ, khi cho ra chào đời những đứa con sau này, khi Chị yêu thương chăm sóc con, Chị luôn luôn bị ám ảnh trong đầu câu hỏi: ”Tại sao đứa con này được yêu thương, còn đứa con kia lại bị giết chết?”

Vậy thì hỡi Em yêu dấu, người Em Chị chưa quen mặt biết tên, nhưng đang trải qua cùng hoàn cảnh với Chị xưa kia, xin Em hãy lắng nghe lời Chị:

- Đừng phạm trọng tội giết chết đứa con Em đang cưu mang trong dạ! Dầu cho tương lai Em có ra sao đi nữa, nhưng với thiên chức làm mẹ sau này, Em đừng dại dột phá thai. Nếu không, Em sẽ sống thảm trạng Chị đang sống, nghĩa là sống với một trái tim mẫu tử rách nát!

Hiện tại Chị tiến bước trong Đức Tin Công Giáo. Chị nhận lãnh ơn tha thứ của THIÊN CHÚA và Chị biết rằng đứa con trai đầu lòng của Chị đang sống trong cuộc sống vĩnh cửu. Bởi lẽ, Chị đã ngăn cản con trai Chị có được cuộc sống ở đời này. Vì thế, xin Em đừng khước từ cho con của Em được có quyền sống. Con của Em đang lặng lẽ xin Em điều đó, Em đừng nỡ từ chối. Nếu Em là tín hữu Công Giáo, xin Em hãy dâng hiến con Em - ngay từ giờ phút này - cho Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Hiền Mẫu MARIA sẽ giúp Em sống trọn vẹn thiên chức làm mẹ. Rồi nếu Em gặp khó khăn, Em hãy trình bày với Cha Sở và xin ngài ra tay giúp Em. Chị tin chắc rằng, Cha Sở sẽ sẵn sàng giúp Em, hoặc sẽ nhờ người khác giúp Em.

Xin Em đừng sợ hãi gì hết cũng đừng sợ ai cả. Con người sẽ qua đi, hoàn cảnh rồi sẽ thay đổi, tình cảm con người cũng sẽ mai một nhưng đứa con của Em sẽ mãi mãi ở lại với Em. Vậy thì xin Em đừng thảm sát con của Em. Bào thai quá bé bỏng quá vô tội, đứa bé quá nhỏ không thể tự vệ được. Vì thế phá thai là trọng tội mà một người có thể phạm vì đó là tội giết chết chính đứa con ruột thịt của mình, một đứa con chưa biết kêu la gào thét nhưng hoàn toàn tin tưởng nơi Em và hoàn toàn nương tựa vào Em.

Xin Em hãy nhớ kỹ rằng Em không đơn độc một mình. Không ai là kẻ đơn côi. Vậy Em đừng xấu hổ khi phải van xin người khác cứu giúp. Không phải cứu giúp cho riêng Em mà là cứu giúp cho con của Em nữa, cho cả hai mẹ con Em. Nếu Em cảm nhận thiên chức làm mẹ thì Em không còn sợ hãi bất cứ điều gì với bất cứ ai và Em sẽ đem hết tình thương mẫu tử để bảo vệ mạng sống của đứa con Em.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

littlewave
16-09-2008, 02:21 AM
MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ QUÁ NHIỀU THẬP GIÁ !

Quý độc giả thân mến,
Tuần qua, chúng tôi bắt tay vào thực hiện một thiên phóng sự về Bảo Vệ Sự Sống, trong đó có việc lần lượt đi ghi hình các nghĩa trang trải dài trên toàn quốc.

Không phải các nghĩa trang liệt sĩ dọc đường Trường Sơn và quốc lộ 1A, không phải nghĩa trang đang sắp phải giải tỏa ở Bình Hưng Hòa trong Nam, không phải nghĩa trang của người dân thường ở Văn Điển ngoài Bắc, cũng chẳng phải nghĩa trang dành cho cán bộ cấp cao ở Mai Dịch, nhưng là các nghĩa trang đơn sơ mộc mạc dành riêng chôn cất các... cháu bé tý hon bị giết trong thảm trạng nạo phá thai hiện nay tại Việt Nam.

Kể từ khi hình thành nghĩa trang Anh Hài phủ kín ba quả đồi ở Giáo Xứ Ngọc Hồ, cố đô Huế, đến nay đã 15, 16 năm. Tiếp theo là nghĩa trang Đồng Nhi ở thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Riêng ngoại thành Sài-gòn đã có hai địa chỉ:

-Lăng Anh Hài với hơn 4 vạn thai nhi do DCCT thu tập hỏa thiêu,
-và một nghĩa trang địa táng ở huyện Hóc Môn.

Ở thành phố biển Nha Trang thì có nghĩa trang Đồng Nhi ở Hòn Thơm. Kế nữa, đến phiên thành phố Đà Nẵng cũng có một nghĩa trang trên đồi dành cho các cháu bé. Rồi thành phố Quy Nhơn với một dạng nghĩa trang kỳ lạ trải dài rải rác dọc theo con đường lên Ghềnh Ráng.

Thành phố Biên Hòa thì có một hầm mộ tập thể chia làm nhiều tầng. Từ thành phố Buôn Ma Thuột của Tây Nguyên, xuôi về miền đồng bằng đến Cần Thơ, Hậu Giang, tuy danh tánh và địa chỉ chưa được công khai, nhưng các thai nhi đã bắt đầu được các Nữ Tu kín đáo thu nhặt và chôn cất thật tử tế chu đáo, con số đã tăng mấy trăm chỉ trong mấy năm gần đây.

Ấy là một bản đồ các nghĩa trang được phác họa từ miền Trung đổ vào Nam.
Còn từ miền Trung đổ ngược ra Bắc, theo sát với phong trào Bảo Vệ Sự Sống, ngoài việc đang dần dần hình thành các nhóm cầu nguyện và thuyết phục người ta từ bỏ ý định phá thai, anh chị em Giáo Dân cũng đã cùng với các cha, các Nữ Tu lo hậu sự cho các cháu bé bị giết và an táng thành những nghĩa trang be bé trong những khu đất riêng hoặc ngay trong Đất Thánh của Giáo Xứ.

Chúng ta có thể điểm danh thêm ba bốn địa chỉ an táng thai nhi nữa: ở thành phố Vinh, ở Sóc Sơn vùng ngoại thành thủ đô Hà Nội (nhưng thuộc Giáo Phận Bắc Ninh), và ở tận trên thành phố Thái Nguyên.

Đến đây, khách hành hương lại phải ngược trở vào miền Nam, vượt đèo Bảo Lộc và đèo Prenn để đến thăm ba nghĩa trang nhỏ nhất, mới nhất, gần đây nhất, vừa khởi sự từ giữa tháng 7 năm 2008, tọa lạc tại ba Giáo Xứ khác nhau thuộc thành phố Đà Lạt.

Để tránh những rủi ro trù dập, chúng tôi xin được tạm giấu các địa danh cũng như họ tên các cha, các dì, các anh chị em Tông Đồ Giáo Dân đã tự nguyện trở thành những Tôbia của Việt Nam hôm nay.

Vậy là chỉ nguyên các nơi chúng tôi biết được đã gần hai mươi nghĩa trang Anh Hài rải rác khắp đất nước Việt Nam. Ở đó, tất cả các ngôi mộ, vì do các Kitô hữu đứng ra lo liệu chăm sóc nên luôn luôn được cắm một cây Thập Giá, cho dù các em bé tý hon được an táng nơi ấy, chưa hề chịu Bí Tích Thánh Tẩy, có cha có mẹ là người Công Giáo hay không.

Cứ thế, một rừng cây Thập Giá đã mọc lên trắng xóa trên các tỉnh thành Bắc Trung Nam, cao nguyên và đồng bằng, biên giới và duyên hải, thành thị và ven đô, mom sông và triền đồi, khuất trong một cánh rừng hay chạy dọc theo một con đường đèo uốn lượn lên cao...

Trời ơi, Việt Nam chiến tranh huynh đệ tương tàn bao nhiêu năm, để lại cơ man những nghĩa địa đó đây khắp ba miền, kể ra thì cũng còn hiểu được, chấp nhận được.

Nhưng thời xây dựng Hòa Bình mà sao con số người chết, con số các nghĩa trang lại tăng vọt lên nhiều như thế ? Đến cả trăm ngàn thai nhi được táng trong hàng mấy vạn ngôi mộ nhỏ nhắn con con ấy. Kinh khủng quá ! Xót xa quá !Mà ấy là chỉ tính những bào thai được thu nhặt về để lo hậu sự, còn gấp bốn năm lần như thế bị vứt đi như một loại rác y tế, hoặc bị đổ xuống cống, bị cho vào cầu tiêu giựt nước, hoặc dã man hơn, được cán bộ tuồn ra ngoài đem về nuôi lợn tăng trọng, nuôi chó berger canh biệt thự...

Thậm chí, tại một viện nghiên cứu sinh học trực thuộc trung ương nhưng lại nằm ở ngoại thành Sài-gòn, cách đây mấy năm người ta còn thầu các bào thai về, ép lấy nước cốt đổ xuống hồ nuôi cá giống để phân phối các nơi !

Người ta viện dẫn nhiều lý do, như để kinh tế được tăng trưởng, để giữ vững chính sách kế hoạch hóa, để khuyến khích nạo phá thai, để giảm sinh tối đa, để kềm chế đà tăng dân số.

Nghe có vẻ rất chính đáng, đánh lừa được nhiều người, nhưng thật ra lại cố tình che giấu hai nguyên nhân chủ yếu khiến cho đất nước đã 33 năm không còn chiến tranh mà 80% dân số vẫn cứ nghèo, đó chính là tham nhũng và hủy diệt môi trường.

Thế là các gia đình bị phá vỡ, người phụ nữ bị dồn đến tội ác phá thai, và lương tri xã hội đành lòng với con số hàng năm mấy triệu sinh linh bị giết chết.Chúa Nhật này, 14.9.2008, toàn thể Hội Thánh suy tôn cây Thánh Giá Chúa Giêsu đã dùng để cứu nhân loại khỏi chết, để nâng, để kéo, để đón con người mà đưa lên cao ngang tầm phẩm tính con cái của Thiên Chúa.

Riêng với Việt Nam chúng ta, ngẫm mà thấy xót xa, cả một đất nước với quá nhiều Thập Giá, cả một dân tộc phải gánh vác quá nhiều Thập Giá. Thập Giá nghĩa bóng, Thập Giá nghĩa đen, Thập Giá theo thần học, Thập Giá theo nhân sinh. Thập Giá trên cung thánh, trên nóc mái, trên gác chuông Nhà Thờ. Thập Giá san sát, lô nhô, trắng toát nơi các ngôi mộ Đồng Nhi vô tội.
Lại có cả cây Thập Giá hơn nửa năm qua được rước đi ở Giáo Xứ Thái Hà với hai ngọn nến cao trước đoàn người hát vang Kinh Hòa Bình để cầu nguyện cho Công Lý và Sự Thật.

Lại có hàng trăm cây Thập Giá nhỏ hơn được treo lên hàng rào thép gai như một biểu tượng nhắc nhở lòng dạ con người hãy mau sám hối, thôi đừng thản nhiên đầy đọa đàn áp dã man chính nhân dân, chính anh chị em cha mẹ đồng bào của mình.

Cha Hoàng Kim có để lại một bài Thánh Ca thường được dùng vào Thứ Sáu Tuần Thánh và nhất là trong dịp Lễ Suy Tôn Thánh Giá này, ai hát lên cũng thấy rùng mình bàng hoàng xúc động:

“Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !”

Vâng, lạy Chúa Giêsu, đất nước Việt Nam chúng con có lẽ chỉ thua có Do Thái là quê hương của Chúa ở chỗ: đã và đang có hàng vạn cây Thập Giá ngất cao trên bầu trời và trong lòng người, Thập Giá bằng gỗ, bằng xi-măng và có cả Thập Giá được nhận diện là chính sinh mạng trẻ thơ vô tội, lại cũng là chính thân phận Người Tin chúng con giữa dùi cui và bình xịt hơi cay. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con...

Lm. QUANG UY, DCCT

littlewave
12-10-2008, 11:58 AM
Câu chuyện đau lòng... của bé Trung Thu...

Không biết nói gì hơn... dù có rất nhiều điều muốn nói...

Nếu con người... thật sự phải lựa chọn... phải chăng... việc cướp đi một mầm sống là lựa chọn duy nhất?...

Hình ảnh đứa bé... đỏ hỏn vậy... đầu mang nhiều vết bầm tím do bị kẹp gắp... Liệu... những người trẻ như bạn... như P... có suy nghĩ gì. Có thấy xót thương... có hiểu... về những nỗi đau... của một đứa bé... không được chào đời?

Nghĩa trang Đồng Nhi Pléiku - Tết Trung Thu Đinh Hợi (25/9/2007)

THƯ GỬI MẸ CỦA MỘT THAI NHI

Kính thưa Mẹ!

Mặc dù con không biết mẹ là ai, vì con chưa một lần được thấy mặt mẹ! Nhưng con vẫn gọi người đã cưu mang con trong dạ một thời, là mẹ. Bởi, cho dù là con vật, nó cũng có mẹ, có con!

Nhưng, từ xưa đến nay, không có con vật mẹ nào quyết định giết con mình, không cho nó được chào đời. Còn mẹ, mẹ đã cưu mang con đến 7-8 tháng mà còn quyết định mướn người giết con!

Từ khi biết mẹ toan tính phá thai, khi đó con được khoảng 3-4 tháng. Biết mình sắp bị giết, con lo sợ lắm, con đau buồn lắm, luôn khóc than cho số phận suốt ... mấy tháng trời!
Con muốn gào thét thật lớn, van xin thật to: "Mẹ ơi ! Mẹ nỡ lòng nào giết con, đứa con bé bỏng đang lớn dần lên trong dạ mẹ. Đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ! Máu mẹ đang chảy vào cơ thể con để nuôi con sống! Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con tội nghiệp! Con tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay, lạy mẹ trăm ngàn lạy, xin mẹ để cho con được sinh ra, được sống, được làm người.Con quyết suốt đời yêu thương và đáp đền ơn mẹ!"

Nhưng chưa biết nói làm sao con nói được! Con vô phương, yếu ớt, bất lực, lo sợ từng ngày, từng phút... cho đến ngày Tết trẻ con được vui chơi dưới ánh trăng rằm, thì mẹ đã quyết định mang con đến "Lò sát sinh Thai Nhi"!

Thế là hết! Người ta giết con trong dạ mẹ - một cách lạnh lùng!... không chút xót xa!... không tí thương tiếc! - Như một " đồ tể" lành nghề - chuyên giết thai nhi như giết súc vật!.Xong việc, họ đã khoan khoái nhận tiền công, như người làm thuê giết mổ heo, chó, gà, vịt, trâu bò...!

Ôi! Đối với con vật, có đôi lúc, người ta còn động lòng trắc ẩn khi: cắt cổ một con gà, đập chết một con chó, mổ thịt một con bò đã nuôi lâu ngày! Còn con, là con người, sao không được như thế?! Mạng sống của con không bằng mạng sống của con bò, con chó, con gà...ư?

Khi giết rồi, lôi xác con ra không được, vì con đã quá lớn! Nên họ dùng một cái kềm, có 4 cái mấu nhọn, đưa vào tử cung của mẹ - người giết con - một cách chuyên nghiệp, đã lựa thế cho mấu vào đầu con, một bên 2 mấu... siết thật chặt, móc thật sâu...óc não con vọt ra, trắng hếu, nhầy nhụa... họ mới kéo con ra được!!!

Con đã chết rồi, không còn cảm giác gì. Nhưng, chắc lúc đó mẹ đau đớn khủng khiếp lắm? Chắc mẹ oằn người lên, hai tay níu chặt mép bàn sinh, rên rỉ, mặt mẹ tím tái, hai dòng lệ trào tuôn, thân thể mẹ ướt sủng mồ hôi và cả máu nữa!? Làm sao mẹ quên được cái giờ phút hãi hùng ấy, mặc dù đến nay đã 3 năm rồi?
Sau đó mẹ lai thuê người đem xác con đi chôn. Khi đem đến Nghĩa Trang Đồng Nhi Pléiku, họ đâu có chôn, mà trao cho người khác chôn con ! (Lại một loại lương tâm bán rẻ hơn lương thực!)

Nhờ lòng từ bi của nhóm người đi viếng Nghĩa Trang Đồng Nhi dịp Tết Trung Thu năm ấy, họ đã mua quách về tẩn liệm, chôn con và xây mộ đẹp lắm! Trên mộ con được ghi: "Cháu Trung Thu - Pleiku"

Ngày Trung Thu năm 2004, cũng có một thai nhi bị giết chết. Con còn nhớ rất rõ - nhìn khiếp lắm mẹ ơi! - Bạn ấy bị cắt nát, bỏ trong một cái bao nilon máu me đỏ lòm, lầy nhầy, ... nhìn giống như một mớ thịt bằm để chuẩn bị nấu cho heo, vất cho chó - Trước đây, trong thời kỳ thực phẩm khan hiếm, có những người đã mang về từ phòng phá thai mỗi ngày cả " xô", để nuôi lợn cho chóng lớn!-Bởi thế nên không biết bạn là trai hay là gái?! Bạn được mang đến nghĩa trang chung một thùng giấy với con, và cũng được nhóm người có lòng bác ái nói trên, mai táng chu đáo, xây mộ sát bên con, bạn được ghi tên trên mộ là: " Vinh Sơn".

Từ đó đến nay, chúng con là bạn của nhau, vui buồn có nhau, an ủi nhau trong cảnh quạnh quẽ, cô đơn, sưởi ấm nhau trong đêm đông mưa giầm, gió lạnh!

Chúng con thương nhau lắm, bởi cũng đã chết oan ức, tức tưởi giống nhau. Thỉnh thoảng bạn Vinh Sơn nhớ lại cái chết của mình và khóc than thảm thiết, vì bạn bị giết còn tàn nhẫn hơn con nhiều: cơ thể bạn không còn nguyên vẹn hình hài! Mỗi lần như thế con chẳng biết an ủi bạn thế nào, chỉ biết cùng khóc với bạn, khóc thật nhiều, khóc thật lâu, để chia sẻ niềm đau của người bạn " xấu số hơn con", vì dù gì, thì con cũng là một đứa " con trai nguyên xi !"

Mẹ ơi! Nếu mẹ không huỷ hoại con, thì năm nay - Trung thu này - con tròn 3 tuổi. Chắc con cũng được mặc quần áo mới, có mũ giày mới, tay xách đèn ông sao đẹp, đi xem múa lân với bạn bè, lại còn được ăn bánh Trung thu nữa! Con còn hát cho mẹ nghe: "Cháu lên ba... cháu đi mẫu giáo..." khi con tung tăng nhảy chân sáo, nắm tay mẹ dắt con đến trường. Nhưng điều ấy sẽ không còn bao giờ xảy ra nữa! Vì mẹ đã giết chết con rồi! Mẹ ôi!
Mẹ đã thấy ảnh của con chưa? Ảnh "Cháu Trung Thu- Pleiku" đấy! Mẹ nhìn kỹ xem, vì con bị lôi ra bằng cái kềm, nên đầu con bị hằn sâu đến 4 lỗ... nhưng nhìn cũng đẹp trai, to con lắm phải không mẹ?

Mẹ biết không? Có rất nhiều người rất xúc động, đã không sao giữ cho lệ khỏi trào tuôn khi nhìn ảnh con: mình không mảnh vải, nằm trần trụi trên tờ giấy báo, như đưa hai bàn tay nhỏ xíu chới với níu mấy ngón tay của "một ngưòi" mà con được biết, đó là bàn tay của một Linh mục có lòng từ tâm, ở Pleiku, chuyên lo xây mộ cho các thai nhi bị giết; như van xin: "Hãy thương con, cho con một nấm mộ, nhỏ thôi! Xin đừng để thân xác con lạnh lẽo, bị phơi nắng dầm mưa, bị làm mồi cho mèo tha, chó xé tội nghiệp!". Con bị chết tức tưởi lắm người ơi!...

Con nổi tiếng lắm đó mẹ ơi! Có người đã làm thơ, phổ nhạc như để than khóc cho cái chết của con! Ai nghe hát bài "LỜI CẦU XIN CỦA CON" do Ngọc Quang sáng tác (ngay đêm Trung thu năm ấy) đều xúc động - nhất là giới trẻ - không cầm được nước mắt! Và cũng nhờ đó mà có nhiều em bé đã được cứu sống! Khi người mẹ - đa số là các bà mẹ trẻ, có khi còn ở tuổi vị thành niên - đang mang con trong dạ cũng định giết bỏ nó - như mẹ cách đây 3 năm - đã khóc nức nở, khi nhìn ảnh của con, và quyết định giữ con mình lại, dù phải trả bất cứ giá nào!

Mẹ ơi! Không biết 3 năm qua, mẹ còn giết thêm đứa em nào của con nữa không?! Con nghe nói có những bà mẹ đã huỷ hoại lên tiếp đến 3, 4 đứa con mình mà không thương tiếc, không ân hận xót xa, bởi đã quá quen với việc ác này rồi!

Ôi mỉa mai cay đắng! Ôi thế thái nhân tình!

Mẹ biết không, hơn 5.000 em bé, tại Nghĩa Trang Đồng Nhi Pleiku này. Còn tại "Nghĩa Trang Không Bia Mộ" ở núi Hòn Thơm Nha Trang, cũng chôn cất hơn 5.000 thai nhi bị giết, và còn nhiều nơi khác nữa: Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, đường đèo Qui Hoà Qui Nhơn... Thân xác non nớt của chúng con tuy đã tan nát gần hết rồi! Nhưng phần "Anh linh" của chúng con, ai huỷ diệt được!? Con người đâu chỉ có thân xác vật chất mà thôi, như con chó, con bò chết là hết! Nếu chết là hết, sao người ta sợ chết và sợ người chết hả mẹ?! Sao đứng gần xác con chó, con bò chết chẳng ai sợ cả? Chắc bởi con người còn có cái "phần không chết", và người ta sợ cái phần "Anh linh không chết" đó mẹ ơi!?

Nhất định là như thế, nếu không, tại sao mỗi năm, cứ đến ngày 27/7, người ta tổ chức đến nghĩa trang Liệt sĩ, để thăm viếng ,để truy điệu "Anh Linh các chiến sĩ"???

Nghĩa cử tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ, thật đáng trân trọng vì tự nó đã nói lên một chân lý không thể chối cãi được, đó là: khi chết đi, phần thân xác ai cũng như ai, sẽ tanh hôi thối rữa, mục nát và trở về tro bụi như nhau. Nhưng phần anh linh vẫn còn tồn tại mãi mãi...Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất có lý khi đã tin, đã làm thơ, đã phổ nhạc, đã say sưa hát và nhiều người cùng hát lên say sưa : " Người chết nối linh thiêng vào đời... "Nếu chết là hết, thì lấy gì nối linh thiêng vào đời?"...

Một lần nữa, con xin lặp lại với mẹ: "Chết không phải là hết". Cho nên một ngày nào đó, chúng con sẽ gặp lại những người đã giết hại chúng con một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo và vô... lý đó!

Giết người vô tội - mà kẻ bị giết như chúng con, không nói được tiếng van xin hay phản đối, không có một phương tiện nào để tự vệ, không được luật pháp chở che - là một loại tộí ác "Trời không dung Đất không tha"! Cho dù những kẻ đó không "thừa nhận có Trời! Cũng không sao tránh khỏi "lưới Trời ***g lộng" và "án Trời" rất công minh đâu! Họ đã từng lý luận để tự bào chữa: "Tôi không làm thì cũng có người khác làm mà. Họ còn nói: "Sở dĩ con chó, con bò...nó không chủ trương, không giết con còn trong dạ, vì nó không có trí khôn, không biết tính toán cho tương lai", "đồ ngu như bò", "đồ chó má" biết gì!?

Theo con nghĩ: nếu con người - về vấn đề phá thai này thôi - cũng "không-khôn" như con vật! thì chúng con đã được bảo vệ, được sinh ra, được cất tiếng khóc chào đời và được sống, như vốn chúng con có quyền được sống, được làm người như mọi người !

Tại sao con người lại chủ trương cướp mất cái "quyền sống" mà Ông Trời đã ban cho chúng con?

Mẹ ơi! Con không biết vì lý do nào mẹ đã phải huỷ diệt con? Bị cha con bỏ rơi? Bị gia đình xua đuổi? Vì không đủ ăn? Vì sợ mất chức mất quyền, mất ghế, mất việc? Sợ mất danh thơm tiếng tốt ? Sợ mất tiêu chuẩn để được hưởng quyền lợi??

Hôm nay nhân ngày giỗ 3 năm của con. 2004 - Trung Thu - 2007. Con thương nhớ mẹ quá nên viết thư này gửi mẹ đây. Không biết bây giờ mẹ con đang ở đâu? Mẹ có được cha con nhìn nhận, yêu thương? Có được gia đình tha thứ? Có được ấm no hạnh phúc, được danh thơm tiếng tốt, được chức quyền địa vị... vì việc mẹ đã huỷ bỏ con không? Hay vẫn bị cha con bỏ rơi, bị gia đình từ chối, vẫn lầm than vất vả, vẫn cơ cực đói nghèo... và vô cùng ân hận, khổ đau? Thế thì việc giết bỏ con đã đem lại điều gì, như mẹ mong muốn? Con thương mẹ quá! Thương mẹ của con nhiều! Con đã tha thứ và luôn tha thứ cho mẹ !

Mẹ ơi! Thôi đừng khóc nữa ! Dù khóc cạn nước mắt, khóc suốt cả cuộc đời, mẹ cũng không làm con sống lại được nữa rồi!

Giờ đây, để vơi đi phần nào nỗi khổ đau trong lòng mẹ, để chuộc lại lỗi lầm , mẹ hãy quyết tâm không tái phạm, và tìm mọi cách ngăn chặn hành động ác nhân này. Hãy nói cho người khác biết kinh nghiệm đớn đau trên thân thể, sự nguy hiểm đến tính mạng khi phá thai, và nhất là nỗi dằn vặt, lo sợ, đau khổ trong lòng mà mẹ phải chịu đựng từ ngày phá thai đến nay. Mẹ hãy giúp đỡ, khuyên lơn các cô gái lỡ dại, đừng phá huỷ con mình, và tìm cách giúp đỡ họ cho đến ngày sinh nở. Có khi còn phải tìm nơi nuôi giúp con họ, nếu họ lại muốn bỏ rơi con mình.!

Làm được như thế mẹ sẽ lấy lại được sự thoải mái tâm hồn, sẽ không còn lo âu sợ sệt như xưa nay nữa. Con hy vọng mẹ lại có được " Nụ cười nở trên môi"!.

Kính chào và hẹn gặp lại mẹ một ngày rất gần đây thôi! Vì cuộc sống này có là bao. Cho dù sống đến 100 năm đi nữa, thì cũng qua nhanh lắm mẹ ơi!

Đứa con bất hạnh của mẹ.

Bé Trung Thu Pkeiku
(source: vn88.com)

littlewave
14-10-2008, 09:04 PM
Ám ảnh trong phòng nạo phá thai

Nhiều cô gái trẻ đến phòng khám, bệnh viện trút bỏ “khối tình con” xong là thấy như bớt được một gánh nặng, quày quả đi về. Không ai biết rằng, nhiều khi các bác sĩ đã phải chịu những cú sốc tâm lý khá nặng nề vì những gì họ để lại.

“Hậu trường” nạo phá thai

T.M.Q là một bác sĩ trẻ mới ra trường được vài năm làm trong khoa “Kế hoạch hóa gia đình” của bệnh viện phụ sản T. Tên khoa nghe hiền lành như thế nhưng thực ra công việc hàng ngày bác sĩ Q. phải làm chính là tư vấn và thực hiện các ca nạo phá thai cho những người mẹ bất đắc dĩ.

Cùng trong khoa Sản nhưng các phòng sinh luôn khiến cho người ta có một cảm giác ấm áp với tiếng trẻ con khóc, hình ảnh người mẹ cho con bú rất dịu hiền còn phòng “kế hoạch hóa gia đình” khiến nhiều người cảm thấy như lạc vào cơn ác mộng.

Người bình thường một lần đến phòng nạo phá thai khi trở ra đều cảm thấy khủng khiếp. Những khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, tiếng la hét, tiếng những dụng cụ y tế va vào nhau lạnh lẽo, những bào thai vô tội được lấy ra… tất cả gợi cho con người một sự khiếp đảm, nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh. Thế mà nữ bác sĩ Q. phải làm việc trong môi trường ấy đã hơn ba năm.

Chị tâm sự: Với những bào thai chỉ vài tuần tuổi thì còn đỡ chứ những thai nhi đã thành hình hài con người mà phải làm thủ thuật để phá bỏ thì thật khủng khiếp. Hơn ba năm gắn bó với công việc này, nữ bác sĩ trẻ đã không thể quên được câu chuyện một nữ sinh viên với tuổi đời chỉ khoảng 19, 20 đến bệnh viện nhờ bác sĩ phá bỏ cái thai trong bụng.

Thai nhi đã 10 tuần tuổi, khá lớn để có thể nạo bỏ. Q khuyên cô gái nên giữ lại đứa trẻ vì nếu bỏ đi có thể gặp những biến chứng nguy hiểm. Cô gái nói trong nước mắt: “Cả em và anh ấy đều ở nông thôn lên đây học tập. Đến tiền ăn còn chẳng đủ, lấy đâu tiền nuôi con”.

Không thể lay chuyển quyết định của cô gái, nữ bác sĩ Q. đành phải làm thủ thuật loại bỏ thai nhi. Cái thai đã bắt đầu thành hình người, các bộ phận cũng đã rõ ràng. Điều khiến bác sĩ Q. bị ám ảnh cho đến tận bây giờ chính là khát vọng sống của thai nhi quá lớn. Khi lấy ra được cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập. Các bác sĩ, y tá trong ca trực đó đều cảm thấy sốc. Họ không dám bỏ thai nhi vào thùng rác thải bệnh viện mà cứ để em ở đó.
Lúc đó Q. mới ra trường. Nữ bác sĩ đã khóc ròng rã mấy ngày liền. Cô tưởng chừng như không thể tiếp tục làm việc này được nữa. Cô thấy chính mình đã cướp đi cơ hội sống của đứa trẻ. Vậy mà cô gái là mẹ của thai nhi mới lúc trước còn mếu máo mong các bác sĩ “giúp đỡ”, sau khi xong việc đã ngay lập tức bước đi không một lần quay lại nhìn hình hài mới đây còn liền núm ruột với mình.

Một bác sĩ sản khoa tên P. cũng có tâm lý tương tự. Vị bác sĩ này cho biết, bà sợ nhất là mỗi khi phải chỉ định làm côvắc (cho đẻ non bắt buộc) cho các cô gái trẻ. Khi thai nhi quá lớn, không thể phá bỏ bằng những cách thông thường thì cách duy nhất là làm côvắc.

Trong đời làm bác sĩ sản khoa của mình, bà đã từng một lần phải chỉ định làm côvắc với một cô bé mới chỉ chưa đầy 16 tuổi. Khi đến bệnh viện với cái thai hơn 6 tháng tuổi, cô bé vẫn còn ngây thơ đòi cha đi mua bánh cho ăn.
Người cha quê mùa, khốn khổ thì vừa khóc vừa vái lạy bác sĩ: “Mong các y bác sĩ giúp con tôi. Mẹ cháu mất sớm nên không ai bảo ban cháu cả. Nhà tôi nghèo quá, nếu để cháu sinh ra thì không thể nuôi được”. Tất cả những y bác sĩ có mặt ở đó đều không cầm nổi nước mắt. Mới 16 tuổi đầu, cô gái dại dột đã phải chịu nỗi đau sinh nở như những phụ nữ trưởng thành. Thai nhi khi đó có hình hài hoàn toàn là một đứa trẻ. Bác sĩ P. đã không bao giờ quên được khoảnh khắc người y tá quấn mảnh vải trắng tinh lên thi hài đứa trẻ và mang đi.

Để không còn chứng kiến những chuyện đau lòng

Tất cả những bác sĩ khi trao đổi với chúng tôi đều cảm thấy đau lòng khi phải chứng kiến mỗi ngày hàng chục thai nhi bị bỏ dưới tay mình. Nhưng công việc là công việc, dù không muốn, họ vẫn phải làm hàng ngày. Điều mà các bác sĩ như Q, như cô P. thực sự mong mỏi chính là trước khi quyết định “thử”, các bạn trẻ hãy nghĩ đến hậu quả của những việc mình làm. Đừng để phải gặp họ trong những tình huống trớ trêu như vậy trong bệnh viện.

Theo PhunuNet

Teacher's Mập
14-10-2008, 09:16 PM
Luôn sợ những giọt nước mắt... bé mập cứ phải nuốt những giọt nước mắt, vì mập khóc thì mẹ buồn lắm...
Mập không dám khóc bao giờ.....
Mập thương c. KTT lắm... cầu nguyện luôn, luôn... cho c.ktt

nhoccon
25-12-2008, 07:50 AM
ở nơi mình ở cũng có nhiều người phá thai lắm. nói chung, ở đâu cúng có. ở nơi mình lại có một nhóm nhỏ, ít người, chuyên đi thu lượm những thai nhi bị "phá bỏ, vứt đi". họ lượm lại để mang về nghĩa trang giáo xứ và chôn cất như con cái của họ. tội nghiệp lắm các bạn ơi ! mình cũng có một đứa con như thế. ( là vợ chồng mình tìm thấy và mang đi chôn cất tử tế, coi như con mình vậy) giá mà nhà nước nhận ra sự sống của các thai nhi, họ cũng cấm phá thai thì tốt biết mấy...
mình cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đến với họ, để một ngày nào đó, họ cũng nhận ra chân lý.

nenhongnho
25-12-2008, 08:26 AM
Xót xa - Cảm thông - và Khóc. Xin Chúa Hài Đồng tha thứ cho các bà mẹ
Xin cho các thai nhi được tiếp tục tuổi thơ trên Thiên Quốc vĩnh cửu. Amen

nenhongnho
25-12-2008, 08:37 AM
Và hằng đêm, khi ngồi lần chuỗi mân côi, vẫn thì thầm " hãy tha thứ cho mẹ, mẹ xin các con hãy tha thứ cho mẹ. Không phải mẹ không muốn có các con, nhưng hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ hoàn toàn không biết mình đã mang thai, những viên thuốc mẹ uống, những việc làm bất cẩn của mẹ có phải là nguyên nhân làm các con không thể được sinh thành như bao trẻ khác? Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ đã không biết..."

Xin Cha tha cho chúng vì lầm chẳng biết..
Cô cảm thông với KTT, xin Mẹ luôn an ủi và cầu Chúa ở cùng em. Em có người chồng thật tốt, hãy tạ ơn Chúa mỗi phút giây trong cuộc sống bằng chính lối sống của mình trong bổn phận và với tha nhân.
Nguyện niềm vui Giáng Sinh đầy tràn

bethichconlua
25-12-2008, 01:44 PM
Chị KTT ơi....bé thương chị lắm...mọi người thương chị...........bé chẳng biết nói gì ......bé cầu nguyện cho chị nhé...Chúa yêu chị nhiều lắm.........chị cố lên nhé...
bé yêu chị ...nhiều nhiều nhiều...

phamvanthuy
27-12-2008, 10:00 PM
Mình xin kể cho các ban một câu chuyện nhé ,một ngay nọ mình là một câu bé hư hỏng cứ tưởng chúa đã bỏ rơi mình. nhưng mỗi lần mình ngồi xuống tâm sự cũng người ôi thật là tuyệt vời khi mình nhận ra chúa là một người cha nhân hậu.Ko bỏ rơi con cái mình mà khi tìm đc những người con đang lầm đường lạc lối thì Ngài vác trên vai đưa về nhà mở tiệc ăn mừng.
Mình xin kể một mẩu chuyện ngặn cho các bạn nghe ,có một viên sỹ quan có một con chó rất khôn, một ngày nọ nó chết đi viên sỹ quan thương nó và đã bỏ ra 200 usd để xin một thánh lễ .chắc các bạn cho đây là một mẫu chuyện phi lý .thế các bạn nghĩ chúa Giesu bỏ 99 con chiên mà đi tìm một con. Thưa các bạn Thiên Chúa ko nhìn chúng ta qua quá khứ mà Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng cái hiện tại. như thánh Phao lô một nhà cấm đạo mà thiên chúa vẫn chọn làm cột trụ cho giáo hội. aoutino chuyên ăn chơi trác táng nhưng giờ làm tiến sỹ hội thánh .Lê vi một nhà thu thuế Chúa vẫn gọi làm tông đồ vì vậy mình mong các bạn đừng như mình dừng lầm đường lạc lối. và đừng bi quan nhu mình nhé các bạn. Thiên Chúa là một người cha nhân hậu Ngài ko bỏ rơi ai. Ngài luôn xuống với những người tội lỗi và đưa về nhà, chúng ta hãy viễn tưởng Chúa vác chiên lạc về nhà các bạn nha. AMEN!

littlewave
03-03-2009, 12:11 AM
Con vô tội, xin hãy tha mạng cho con!

Chẳng lẽ quyền được sống và quyền được nói chỉ dành cho những con người đã được may mắn sinh ra trên thế gian này? Không, quyền được sống còn được trao cho những bào thai đã bị chết tức tưởi khi chưa kịp chào đời và đã bị tước mất đi cái quyền căn bản đó.

Từ Ấn Độ

Việc hơn 400 bộ xương trẻ em được tìm thấy hôm 17-2-2007 trong một cái hố tại bệnh viện tư ở thành phố Bhopal (Ấn Độ) khiến giới chức trách của nước này càng cảm thấy bức thiết nỗ lực nhằm thay đổi nạn nạo phá thai, nhất là những thai nhi gái.

Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách để cứu sống những bào thai nữ vô tội kia bằng kế hoạch cho xây một loạt trại trẻ mồ côi chuyên nhận nuôi những bé gái được sinh ra ngoài ý muốn.

Hằng năm, theo những tổ chức quốc tế tại Ấn Độ, số các thai nhi nữ bị phá lên đến con số 10 triệu, một con số thật đáng báo động! Ở nhiều tỉnh thành, cứ 1.000 bé trai được sinh ra thì có chưa đến 800 bé gái được chào đời.

Hủ tục cưới gả chính là một trong những nguyên nhân khiến các gia đình nghèo ở Ấn Độ sợ có con gái. Nếu sinh con gái, các gia đình này sẽ phải tốn một khoản tiền lớn làm của hồi môn cho các em. Đó là lý do tại sao nếu bạn sinh ra là nữ giới ở Ấn Độ thì bạn sẽ không được cho ăn học đến nơi đến chốn và là người cuối cùng trong gia đình được chăm sóc y tế. Mặc dù khám thai để xác định giới tính của bào thai bị xem là phạm pháp ở Ấn Độ, nhưng vẫn có nhiều bệnh viện lén lút làm việc này kể cả việc nạo thai vì thực tế có quá nhiều nhu cầu.

Đến Việt Nam

Theo "Bảo vệ sự sống", nạo phá thai không chỉ là vấn nạn trong xã hội Ấn Độ, VN cũng là một trong ba nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Từ năm 2004, người ta thống kê chính thức thì có 1,4 triệu ca nạo phá thai ở VN. Thế còn con số không chính thức là bao nhiêu?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn nạo phá thai ở VN, trong đó cũng có nguyên nhân người mẹ là những phụ nữ cơ nhỡ, sống cuộc sống góc chợ, lề đường nên đã bị những "con yêu râu xanh" làm cho sống dở chết dở. Có những câu chuyện thật đáng thương nhưng cũng có những câu chuyện chỉ là nhận thức trong chị em phụ nữ (và kể cả những người đàn ông) về tác hại của nạo phá thai lên chính cơ thể của người đàn bà mà họ yêu thương.

Nguy cơ băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn tử cung và gây tổn thương đường sinh dục là những tác hại mà bất cứ người phụ nữ nào đều có thể vướng phải. Hậu quả lớn nhất là người mẹ có thể không bao giờ mang thai lần nữa do tử cung đã bị tổn thương lớp nội mạc, lớp cơ, nhất là cơ vùng cổ tử cung, làm sẩy thai tự nhiên, sinh non. Hoặc những hậu quả từ các lần phá thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa trẻ được sinh ra sau này, chúng sẽ nhẹ cân do vị trí bám của bánh nhau không tốt, giảm diện tích bám...

Trong bài diễn văn của mình vào ngày 3-2-1994, Mẹ Teresa đã phân tích như sau về một trong những nguồn gốc của sự ác ngày nay: "... Tôi nghĩ đến yếu tố có sức hủy diệt lớn lao nhất đến sự bình an của ngày hôm nay chính là việc phá thai, bởi vì đó là một cuộc chiến chống lại đứa trẻ, một hình thức trực tiếp để giết chết một đứa trẻ vô tội, chính người mẹ là kẻ sát thủ chính đứa con của mình. Và nếu chúng ta chấp nhận rằng một người mẹ có thể thậm chí giết chết đi đứa con của chính mình, thì làm sao chúng ta có thể nói cho những người khác là đừng giết hại lẫn nhau cho được?".

Tình thương yêu

Làm thế nào để đầy lùi sự ác đó? Hình phạt? Lên án? Khuyên lơn? Câu trả lời của bà: "Làm sao thuyết phục một người phụ nữ không nên phá thai? Lúc nào cũng vậy, một nguyên tắc chung hết là chỉ có thể thuyết phục những người phụ nữ này bằng chính tình yêu thương của chúng ta, và chúng ta tự nhắc nhở cho nhau rằng yêu có nghĩa là sẵn sàng để cho đi, để chấp nhận lấy thương đau".

Từ những nỗ lực chia sẻ với những bà mẹ bất đắc dĩ đó, như chính sách tiếp nhận những bà mẹ muốn bỏ con, nhận nuôi những đứa trẻ bị từ chối đang được khởi động ở Ấn Độ, mới có thể từ đó đặt ra câu hỏi nhức nhối sau: "Ai có quyền quyết định sự sống của một con người?". Có thể là bất kỳ ai nhưng cũng có thể không là ai cả. Không ai có quyền bóp chết một bào thai đang tượng hình trong bụng mẹ.

Chẳng lẽ quyền được sống và quyền được nói chỉ dành cho những con người đã được may mắn sinh ra trên thế gian này? Không, quyền được sống còn được trao cho những bào thai đã bị chết tức tưởi khi chưa kịp chào đời và đã bị tước mất đi cái quyền căn bản đó.

Bởi vì một ai đó đã nói: "con người phát sinh từ hư vô, như một ánh sao sa trong trời vắng, tự tạo lấy phẩm giá cho mình rồi lại trở về với hư vô... nhưng sẽ hân hoan mãn nguyện vì đã gieo một vệt sáng cho đời, dù chỉ là một vệt sáng cô đơn trong trường dạ tối tăm của trời đất...". Và em, một sinh linh bé bỏng hiếm hoi được tạo hình từ những gì tinh túy nhất của cha và mẹ đã không được làm ánh sao sa trong hàng vạn ánh sao sa trên bầu trời kia.

THỂ KHANH
(Nguồn: Tuổi trẻ Online)

sue
07-03-2009, 09:10 AM
THƯƠNG YÊU

http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/157249b1d61ec37e6.jpg


Đây là bài thơ do chú Kim Long [nick Kimlongdk] sáng tác trong khi đang cầu nguyện - Sue xin post tại đây - như một lời nhắn nhủ và tiện thể đẩy topic lên để mọi người có dịp đọc lại - Cùng nhau dâng lời nguyện cầu lên Chúa mỗi ngày cho các bà mẹ và thai nhi nha

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4627 (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4627)

Cảm ơn chú Kim Long rất nhiều.

M.M_Nhi
07-03-2009, 09:58 AM
Xin Chúa hãy che chở cho các bà mẹ và thai nhi ..........

bethichconlua
08-03-2009, 05:47 PM
THƯƠNG YÊU



http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/157249b1d61ec37e6.jpg


Đây là bài thơ do chú Kim Long [nick Kimlongdk] sáng tác trong khi đang cầu nguyện - Sue xin post tại đây - như một lời nhắn nhủ và tiện thể đẩy topic lên để mọi người có dịp đọc lại - Cùng nhau dâng lời nguyện cầu lên Chúa mỗi ngày cho các bà mẹ và thai nhi nha

http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4627 (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4627)

Cảm ơn chú Kim Long rất nhiều.

:77:Không những thương thai nhi..mà còn thương các bậc cha mẹ nữa....
Xin hiệp ý cầu nguyện ..........:77:

kimthuytung
13-03-2009, 09:46 PM
Nghỉ làm, tôi về quê, tranh thủ theo mẹ qua Xuân Lộc, nhờ cha giáo xứ Thái Xuân xin khấn. Nghe mẹ kể, cha xứ ở đây được ơn xin khấn rất thiêng. Mẹ cũng đã ra đây rồi, cũng được cha khấn ơn riêng cho thằng em ngỗ ngược của tôi. Bản thân tôi cũng nhận ra được sự thay đổi của nó. Mẹ còn nhờ cha khấn cho những linh hồn của những thai nhi mà mẹ bị hư. Cha nói với mẹ, hàng tháng phải xin lễ cho các linh hồn ấy đến khi nào chết thì thôi. Cha còn làm những tấm bia nhỏ để tưởng nhớ... Tôi theo mẹ ra nhà thờ Thái Xuân, run rẩy khi theo cha vào phòng. Nghe cha hỏi " con hư hay con phá?", cổ họng tôi nghẹn lại, mẹ phải trả lời thay rằng " nó bị hư thai cha ạ". Cha viết tên hai đứa bé lên một miếng giấy nhỏ, hỏi tôi muốn đặt tên gì cho chúng. Tôi nói với cha rằng, tôi muốn một đứa tên Hải, một đứa tên Tâm. Cha nhìn tôi, nói rằng những người mẹ như tôi thường sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều đau bệnh, làm gì cũng không tốt. Tôi im lặng, tôi không lo sợ việc làm ăn của mình khó khăn, thất bại. Tôi cũng không sợ phải gánh thêm bệnh tật vào thân xác vốn đã yếu ớt của mình. Điều duy nhất tôi lo lắng, là hai đứa con tôi không tha thứ cho mẹ nó, không chịu bước vào cuộc sống của những thiên thần, không dứt bỏ được những nặng nợ trần gian mà tôi đã vô tình tạo ra trong chúng. Tôi khao khát một lần được nói với các con tôi rằng tôi rất yêu chúng, rất mong muốn có chúng trong cuộc đời tôi. Tôi muốn chúng hiểu rằng tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn đánh mất chúng. Tôi đã rất đau đớn, rất khổ sở. Tôi cầu mong chúng có thể quên đi những nỗi đau để mãi mãi trong những trái tim chúng chỉ là tình yêu, là hạnh phúc, là bình an mà Thiên Chúa đã đặt vào từ khi tác tạo nên chúng.

Ai làm mẹ mới hiểu được trái tim của người mẹ. Mới biết được cảm giác hụt hẫng khi mất đi đứa con của mình kinh khủng đến mức nào. Mới biết được có những lúc, nỗi đau nhớ con cào xé gan ruột như thế nào. Có những lần chạy xe trên phố, mắt tôi cứ dán vào những người phụ nữ ôm bụng bầu vượt mặt đi tản bộ trên đường. Những lần vào siêu thị, không lần nào tôi không ghé qua gian hàng dành cho trẻ để mân mê những bộ đồ bé xíu, những chiếc nón, những đôi vớ tí ti. Chỉ mân mê vậy thôi, rồi thẫn thờ bước đi , và khi ấy lại thấy trên mi mắt mình nằng nặng.

Thế đấy, kẻ mất con như tôi thì đau như thế. Vậy mà sao còn những người mẹ trẻ đành đoạn bỏ đi núm ruột của mình ? Trời ơi, liệu họ có lường trước, có biết trước nỗi đau mình sẽ phải chịu đựng và nỗi đau mà con mình sẽ phải hứng vào thân xác nhỏ nhoi của chúng? Và Chúa ơi, cả những người mẹ biết rõ điều đó mà vẫn không vượt qua được những ích kỷ của riêng mình, của gia đình để rồi cũng buông tay, chấp nhận cho rơi mất điều thiêng liêng của đời mình... Chúa ơi, họ sống nổi với ân hận dằn vặt đeo bám cả đời không Chúa ơi ?

Lúc này, tôi thực sự rất nhớ con. Tôi thèm được ôm vào lòng mình một đứa trẻ, thèm được nựng nịu, thèm được âu yếm con. Mẹ ơi, Chúa ơi, khát khao cứ ngày càng cào xé vào tim con mà con vẫn phải bất lực chịu đựng những biện pháp tránh thai chỉ vì bây giờ nếu tiếp tục mang thai, con sẽ lại phải hứng chịu nỗi đau mất con thêm một lần nữa. Chúa ơi, Người là Cha nhân lành. Van xin hãy lắng nghe con, con chấp nhận những nỗi đau này, chấp nhận những căn bệnh này, con chỉ xin Người, nếu như Người đem đến cho con một thiên thần nữa, xin hãy che chở nó, hãy bảo vệ nó trong uy quyền, trong thương yêu của Người. Xin đừng để những bất trắc của cuộc sống này thêm một lần nữa cướp đi trong con niềm hạnh phúc được làm mẹ. Thậm chí, nếu được làm mẹ mà phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình, con cũng xin chấp thuận, chỉ xin cho con được ở bên con của con trong những tháng ngày đầu tiên nó đón chào cuộc sống, để con được một lần trao trọn yêu thương trong trái tim mình; trao trọn những yêu thương con đã phải dồn nén lâu nay cho những đứa con vĩnh viễn không được cất tiếng khóc chào đời. Lạy Chúa của con, con van Người !

littlewave
14-03-2009, 12:41 AM
Xin Chúa thương em con, nỗi khát khao làm mẹ và những hoài niệm ray rứt đớn đau ...
Không được buồn, như lit đã smg, ktt có nội gián, có phe đồng minh trên trời rồi đó...
Xin phó dâng em và những thiên thần tương lai của em trong tay Mẹ nhé !

nenhongnho
14-03-2009, 06:40 AM
Thương KTT thật nhiều,
Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp..
Xin Mẹ thương nhìn thấu những khát vọng của KTT mà giúp nài xin với Chúa ban ơn cho KTT.

kimthuytung
14-03-2009, 09:52 PM
Cảm ơn các chị, cảm ơn lời dâng lên. ktt... thực sự không biết phải nói gì vào lúc này cả, không biết mình đang là ai nữa. ktt cũng không biết vì sao nỗi đau này_trong khoảng thời gian này cứ cuộn lên đau đến thế. Nhưng...thực sự là đau lắm chị à. Và nỗi khát khao cứ trào lên khiến em không kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình. Thật đáng sợ khi mình không tự chủ được, cứ luẩn quẩn trong trạng thái vô thức ngay cả khi đang điều khiển xe. Có lẽ vì quá nhiều áp lực cộng với đau đớn mà thành. Vâng lời chị, cầu nguyện thôi, rồi sẽ qua tất cả. Rồi thì sẽ là mẹ, sẽ yêu thương và được thương yêu như thế. Rồi sẽ qua mà!

Ben
14-03-2009, 10:32 PM
KTT mến, a cảm nhận thấy được nỗi đau và nỗi giằng xé trong e nhiều như thế nào, a tin rằng các con của e cũng đồng cảm như vậy. E đừng cứ tự trách bản thân mình nữa, hãy sống cho hiện tại, hãy sống vì gia đình e, vì chồng e và vì các con của e sau này nữa. Quá khứ đã qua rồi, hãy cho nó được ngủ yên e nhé.

Lạy Chúa, xin Người hãy thương xót và xoa dịu nỗi đau đớn mà KTT đang chịu đựng, xin Chúa ban thật nhiều bình an và thanh thản đến KTT, để cô ấy được vui sống. Amen.

Ngoc Lan
15-03-2009, 04:38 PM
Xót xa quá! Đất nước trải qua bao năm chiến tranh để có được cuộc sống an bình. Chúng ta đánh đổi những năm khói lửa đau thương để có những nụ cười, những ánh mắt hân hoan, những tháng ngày hạnh phúc,... Thế nhưng những mầm xanh, những bé thơ xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc ấy lại bị chính những người thân thiết nhất với mình ruồng bỏ không một chút xót thương,lìa bỏ như vứt đi một gánh nặng, vứt bỏ một cách giấu giếm xấu hổ. Suốt dọc theo chiều dài đất nước, những nấm mồ không tên ngày mọc lên càng nhiều như một sự trớ trêu của sự phát triển đi lên của toàn xã hội (những nhà cao tầng,những ngôi nhà khang trang,...ngày càng mọc lên nhiều như nấm sau cơn mưa).
Đau đớn thay cho một kiếp con người. Làm sao? Đến bao giờ? Những tội ác ấy mới dừng lại?
Lạy Chúa xin đem ánh sáng của Người chiếu soi trên loài người chúng con, những kẻ ngày đêm phạm tội mà vẫn không chịu nhận ra. Xin Chúa đưa các linh hồn bé thơ chưa kịp mở mắt chào đời về hưởng nhan thánh Chúa. Xin tha thứ cho mọi lỗi lầm chúng con đã xúc phạm đến Ngài.

nenhongnho
15-03-2009, 09:53 PM
Rồi sẽ qua mà!
Có những lúc đau khổ cũng làm cho mình tê dại cả tâm hồn và thể xác.
Có những lúc bệnh tật và khiếm khuyết làm mình cảm thấy tủi thân, tư ti và mặc cảm.
Có những thất bại khiến mình tưởng chừng muốn buông xuôi..
Có những bội phản khiến mình như không còn có thể đứng vững được.
Có những đêm mất ngủ...
Có những giọt nước mắt ướt đẫm gối êm..
Nhưng lòng nhủ lòng: Hãy bám chặt vào tình yêu của Chúa. Như đứa trẻ sợ mẹ bỏ đi thì sẽ hết sức níu chặt tay mẹ - KTT cũng thế nhé, Hãy bám chặt vào Chúa, ngài sẽ nâng đỡ bổ sức cho..

Peter Nguyễn
31-03-2009, 05:01 PM
HỠI NHỮNG NGƯỜI MẸ PHÁ THAI, BỎ RƠI CON...
CÁC BÀ ĐỪNG CÓ MẶT TRÊN THẾ GIAN THÌ TỐT HƠN...!