PDA

View Full Version : 27 năm làm con của Người...



augustino.nghia
29-11-2010, 07:20 PM
...Tôi bất lực, tôi cảm thấy mình thật vô tích sự, không làm gì được nữa hết! Nhìn bầy em đang ngon lành với từng chén cơm ít mà bắp nhiều, tâm trạng của một thằng thanh niên 22 tuổi chợt cảm thấy nặng nề và chán chường tất cả…
Không chịu nổi nữa, tôi lang thang ra khỏi nhà. Con đường Phạm Hồng Thái ngày ấy chỉ toàn đá và đá, bước chân tôi nặng trĩu mà tôi không biết mình đi đâu nữa…
Rồi, bước chân ấy đưa tôi leo theo con đường mòn nhỏ lên đồi Cù (nơi ấy bây giờ người ta đã rào thật kín, chỗ chỉ để dành cho người nước ngoài và những kẻ có tiền chơi golf thôi…)
Nằm dưới gốc một cây thông già, tôi cảm thấy mình thật bơ vơ, lạc loài như quanh mình chẳng còn có ai! Đã từng vào làm việc trong hai cơ quan rồi, nhưng mọi chuyện ở đó không tốt đẹp và bình yên như sự suy nghĩ và mong ước của một thằng thanh niên như tôi nữa… Lúc này đây, tôi mới chợt thấm thía hai chữ “Cuộc Đời”. Suy nghĩ về ngày mai trong tôi là một màu đen thật thê thảm và buồn chán, thất nghiệp – không công ăn việc làm – lấy gì giúp mẹ nuôi em???
Những tưởng rằng, chỉ vài bước chân thôi, tôi sẽ kết thúc sự đau xót trong vô vọng đó dưới đáy hồ Xuân Hương, nơi biết bao người đã chôn vùi cuộc đời của họ vì nhiều lý do…

Bất chợt, trong buổi chiều quạnh vắng đó, tiếng chuông nhà thờ chợt ngân lên, thật nhẹ nhàng, trong trẻo, từng tiếng chuông như tiếng mời gọi tôi hãy đứng dậy và bước đi… Như một kẻ mộng du, tôi lần theo tiếng chuông ấy, vòng qua một đoạn đường, leo theo một con dốc và rồi tôi nhìn lên, một bóng người đang đứng sừng sững trước mắt tôi, phía sau là ngọn tháp cao vút của một ngôi nhà thờ. Tôi định thần nhìn kỹ, tượng Chúa Giêsu Chiên Lành, trong tay bế một chú cừu con như nhìn tôi mỉm cười và hối thúc tôi hãy bước qua bên kia đường, đi vào phía trong ngôi nhà thờ ấy…
Thật là lạ lùng, lần đầu tiên tôi bước vào trong một ngôi nhà thờ nhưng tôi cảm thấy như mình không hề lạc lõng, không hề bơ vơ cho dù quanh tôi lúc ấy thật đông người, chẳng một người tôi quen biết!
Trong nhà thờ, người ta bắt đầu một thánh lễ, lúc này tôi mới sực nhớ hôm nay là Chúa nhật.
Tôi lặng lẽ, cúi đầu đứng mãi phía cuối cùng… trong tôi lúc ấy chỉ là sự trống rỗng, vô nghĩa như đến khôn cùng…
Rồi, tiếng đàn, tiếng hát chợt vang lên. Tôi lắng nghe, và tôi sững sỡ, bàng hoàng, người tôi chợt nổi da gà, từng cơn rùng mình chạy khắp châu thân… Ôi, sao vậy, Người là ai mà Người biết tâm trạng tôi như thế này, Người là ai mà Người biết tôi đang muốn gì…? Người đang nói với tôi, đang cảm thông với nỗi đau khốn cùng của tôi bằng những lời thánh ca thật dịu dàng, êm ái như thầm thì vào lòng tôi…
Và như một lần khởi đầu, tôi bắt đầu thích nghe thánh ca, tôi tìm đến nhà thờ ấy (người ta vẫn gọi là Nhà thờ Con Gà hay Nhà thờ Chánh Tòa – Đà Lạt) không phải để nhìn người ta lũ lượt đi xem lễ hay nghe những lời giảng của chủ tế (lúc ấy tôi nào hiểu gì những lời ấy), mà tôi tìm đến nơi đó chỉ để nghe những lời hát như nói giùm tôi những tâm tình ngổn ngang, xin giùm tôi những điều tôi đang cầu, an ủi tôi khi tôi đau đến quặn lòng…



***

Cuộc đời đẩy đưa, tôi được một người quen giới thiệu cho tôi đi học ở một ngôi trường cách xa những 300 cây số, lại còn cách trung tâm Sàigòn 15 cây nữa!
Những ngày đầu tiên trong ngôi trường ấy, tôi thấy mình vô cùng lạc lõng, bơ vơ, không một người quen biết, túi không tiền... ngày lên xe đi mẹ chỉ dúi được cho 20 đồng! Tôi như thấy mình từ một nơi mờ mờ bước vào một nơi tối hơn!
Rồi sức chịu đựng mà tôi đã tập được giúp tôi vượt qua những ngày đầu tiên ấy, như những câu mà tôi đã viết :
...Giờ phải học và học trong căng thẳng
Trong muộn phiền vì đầu óc tối tăm
Trong nhung nhớ về đất trời nơi đó
Đã đi rồi là tất cả xa xăm…

May sao, như Chúa đã định cho tôi khi Người tìm thấy tôi, trong lớp có khoảng hơn mười anh em là người có đạo, họ lập thành một nhóm Kỹ thuật Công giáo sang sinh hoạt ở giáo xứ Ba Thôn bên cạnh trường, chỉ cách một con lạch nhỏ. Thấy tôi lúc nào cũng im lặng, khép mình nên lôi kéo rủ rê :
- Ê, Nghĩa Già, đi với tụi này đi. Có nhiều cái hay lắm!
Ừ, đi thì đi, ngoài giờ học, ngồi nhà riết càng thêm u mê (mà lạ, cái tên “Nghĩa Già” từ lúc đó theo tôi cho mãi đến bây giờ! Như một kỷ niệm đẹp êm đềm của thời xưa cũ…).
Tôi theo đám bạn có đạo sang cùng sinh hoạt bên giáo xứ ấy, nơi các Cha, các Thầy của dòng Don Bosco chăm sóc. Càng sinh hoạt, tôi càng bị lôi cuốn vào bầu khí tươi trẻ, rộn ràng mà thấm đẫm tình người nơi ấy… Tôi bung mình ra, tôi thoát khỏi cái lưới buồn rầu, tôi chui ra khỏi cái vỏ ốc tự ti… hồi nào không biết!
Tôi cùng chơi, cùng cười, cùng làm với mọi người. Tôi chan hòa và ngày càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn, rồi tôi bắt đầu tìm hiểu xem đạo Chúa là cái gì!
Mấy năm trời như vậy, khi nào học thì tôi học ; lúc nào rảnh thì tôi tìm sang nhà thờ, chẳng ai phân biệt rằng tôi là kẻ không có đạo! Tôi tìm kiếm đủ thứ, tôi được một thầy chỉ vẽ thêm cho vốn liếng âm nhạc của mình vốn ít ỏi, thầy động viên tôi cùng tham gia thi hát Tiếng hát Cécilia với các bạn nhỏ trong giáo xứ, thầy giao cho tôi đệm đàn guitar cho những bài hát thi ấy… Vậy mà, Chúa ơi, tôi lại đoạt giải nhất đơn ca trong giáo xứ lần thi ấy ; hát song ca cùng với một cô bé trong giáo xứ, nhất luôn… Chúa ơi, Mẹ ơi, con làm sao chịu nỗi ơn phúc này…



***

Rồi cũng học xong, tôi trở về thành phố nhỏ bé trên núi cao của mình, và tôi quyết định một điều mà lúc ấy, thời điểm ấy gây cho nhiều người ngạc nhiên lẫn e sợ : Tôi xin mẹ tôi cho tôi được rửa tội, theo Chúa Giêsu, làm một người Kitô hữu!

Mẹ tôi, một người phụ nữ tảo tần, một mình nuôi bảy đứa con, ba tôi mất trong biến cố Mậu Thân năm 1968, lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi! Bà hy sinh tất cả, bà chịu thiệt thòi tất cả để nuôi dạy bảy đứa con của mình! Bà làm tất cả mọi việc, từ giặt đồ thuê, gánh nước mướn, buôn gánh bán bưng… đến lau chùi nhà vệ sinh… tất cả chỉ vì miếng cơm, manh áo, cái chữ cho bầy con của mình… Người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có!
Tôi đã từng gửi mẹ một bài khi đang còn học ở Sàigòn :
…Bao năm Mẹ vẫn ngày ngày
Sớm hôm một kiếp trâu cày ruộng sâu
Sớm hôm Mẹ chỉ nguyện cầu :
Niềm vui con hưởng, ưu sầu Mẹ mang.
Mẹ là khói ấm chiều sương
Là bài ca đậm yêu thương dạt dào
Là mặt trăng giữa ngàn sao
Là nguồn hạnh phúc, là cau là trầu…

Một người mẹ gốc Huế, với thằng con là trưởng nam, trưởng phái của một chi họ… làm sao mà được! Bà cương quyết lắc đầu : - Không được con ơi! Theo đạo là bỏ ông bà, bỏ cha mẹ! Rồi còn đời sống ngày thường nữa, ba con là liệt sĩ mà!...
Tôi làm sao dám cãi bà, người mẹ mà tôi đã dặn lòng rằng đừng bao giờ để mẹ buồn!
Tôi lặng lẽ suốt cả tháng trời và tôi cũng không dám nhắc điều đó lần nào nữa. Tôi chỉ biết chia sẻ với một vị linh mục mà tôi rất quý mến, ông làm thơ rất hay và thỉnh thoảng vẫn cùng tôi đi uống cà phê tâm tình như một người anh lớn.
Vậy mà, như Chúa đã sắp xếp mọi sự! Tôi đã đi tìm, tôi đã thấy Người và Người cũng không hề bỏ quên tôi!
Một ngày Chúa nhật nắng ấm gần ngày Chúa Giáng Sinh, vị linh mục ấy tìm đến nhà tôi, vào nhà chào mẹ tôi xong, ông bước đến trước bàn thờ ba tôi, ông đốt ba nén nhang, thật cung kính và nghiêm trang, ông cúi lạy trước bàn thờ ba tôi… Mẹ tôi sửng sốt, trong mắt mẹ tôi thấy như có cả ánh nước.
Bước lại chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ông ngồi xuống và chậm rãi nói với mẹ tôi : - “Bà chị quý mến, bà thấy đó, tôi là một linh mục mà người đời vẫn gọi là “ông cha”, tôi bỏ cả cuộc đời theo Chúa mà bà thấy không, bàn thờ của ba thằng Nghĩa tôi còn lạy, thì nó là con làm sao nó dám bỏ ông bà, tổ tiên hả bà chị?”
Mẹ tôi im lặng. Việc làm của vị linh mục ấy như đốt lên trong tâm hồn bà một ngọn lửa khác, ngọn lửa làm thêm ấm áp tình người, tình mẫu tử. Thật nhẹ nhàng, với nụ cười hiền từ, bà nói : - Thôi thì, tôi đành cho cháu đạt được mong ước của cháu, nói cho cùng, đạo nào cũng dạy làm người, cha ơi!

Ngày 23/12/1983, không bao giờ tôi quên được!
Sáng hôm đó, trời nắng nhưng rất lạnh, (Đà Lạt vào mùa Giáng Sinh thường như vậy), tôi và thằng nhóc em út rảo bước trên con đường từ nhà đến nhà nguyện của Giáo sở Don Bosco để kịp giờ cho tôi nhận bí tích Rửa Tội! Thật bất ngờ, mẹ tôi cũng đi dự lễ Rửa Tội của tôi từ nơi bà làm việc suốt cả ca đêm qua (lúc ấy mẹ tôi là người làm bếp trong một khách sạn của Đà Lạt), và càng cảm động hơn nữa, bà đưa cho tôi một cây nến trắng, như lời bà nói, có người nghe bà tâm sự về việc cho đứa con trai lớn theo đạo, họ nói bà trong lễ rửa tội phải có cây nến trắng… Vậy là bà lặn lội tìm mua cho tôi cây nến trắng này và sáng nay bà trao cho tôi như bày tỏ sự vui vẻ chấp nhận giao con mình vào vòng tay Yêu Thương của Thiên Chúa!
Từ ngày ấy, tôi đã trở thành một con người khác, tôi vui vẻ, hoạt bát và tự nhiên tôi có thêm được cái tính khôi hài hồi nào chẳng biết…
Tôi tham gia vào Ca đoàn của giáo sở vì một phần do tôi quá thích nghe và hát những bài thánh ca, phần vì lời mời gọi của thầy phụ trách khi biết tôi có cái giọng cũng không đến nỗi…
Vậy mà, chỉ được hơn 1 năm tôi đành phải tạ từ Ca đoàn ấy vì phải đi làm xa… Cho mãi đến 16 năm sau tôi mới trở lại với Ca đoàn cho đến bây giờ…

Cuộc sống ngày thường khi mình đã trở thành con của Người khác xa với khi mình chỉ là mình, một con người đơn giản không có chỗ để nương tựa cho linh hồn khi đắm đuối trong vũng lầy cuộc đời! Tôi dễ dàng chấp nhận việc đi xa nhà vì miếng cơm manh áo cho chính mình và cho gia đình nghèo khó của mình. Dậy sớm từ 4 giờ sáng, pha một ly cà phê, thay đồ, tôi chuẩn bị cho một chuyến đi làm của mình xong, ngồi lên xe chạy suốt 36km mới tới chỗ làm, đường sá Đà Lạt phải chạy những 1 tiếng đồng hồ. Nhưng trong lòng không còn gì phải vướng bận nữa, từ nay tôi không còn thui thủi một mình nữa, tôi tin chắc và biết rằng bên cạnh tôi lúc nào cũng có 2 người, Chúa Giêsu và Mẹ Maria!



***

Cho dù cuộc sống vẫn còn đầy rẫy những khó khăn, nhưng Thiên Chúa lại ban tặng cho tôi một món quà khác! Người đem đến cho tôi một cô gái thật giỏi dang và xinh đẹp!
Món quà mà ngày xưa tôi không bao giờ dám mơ ước! Hồi ấy, nhìn bạn bè có đôi có bạn, tôi ngẫm lại mình, vừa nghèo vừa xấu trai, ma nào mà ngó tới(!) Tôi nghĩ chắc mình suốt đời chỉ một mình mà thôi! Vậy mà, chuyện đến là đến, quà Chúa ban tôi không thể nào từ chối được! Vậy là, lập gia đình, rồi con cái ra đời.
Lại một lần nữa, Chúa hiện diện bên cạnh tôi và gia đình nhỏ của mình!
Đứa con gái đầu lòng, sinh thiếu tháng nặng có 1,5kg, thân hình chưa hoàn toàn ra dáng một con bé, đưa từ bệnh viện về phải có 2 túi nước nóng chườm hai bên, dưới giường là thau than ủ để giữ nhiệt độ cho bé, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ bé sống được… Suốt một tháng trời, tôi chỉ biết nhìn con, đau đớn trong lòng rồi ra trước bàn thờ cầu nguyện và cầu nguyện… xin Thiên Chúa ban cho điều kỳ diệu… xin Mẹ Maria che chở cho bé…
Vậy mà rồi mọi chuyện Chúa đã cho được như lời cầu, bé bình an, qua từng ngày, từng tháng trong đời, dù vẫn yếu và đau ốm thường xuyên, bệnh vặt liên miên, đi bác sĩ gần như hàng tháng… Bé cũng dần lớn lên, dù thật chậm hơn so với những đứa bé khác cùng tuổi. Rồi bé cũng đi học bình thường. Con cảm tạ ơn Chúa đến muôn vàn! 12 năm học phổ thông, bé đều là học sinh giỏi, vào đại học bé đậu vào một ngôi trường tưởng như khó mà vào được : Đại học Ngoại Thương! Ngày có giấy báo, em gái tôi ôm cháu vào lòng khóc ngon lành vì trong nhà từ nay có một đứa cháu vào đại học, còn tôi, lúc đó nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào và tôi thầm cảm ơn vòng tay che chở, dìu dắt của Mẹ Maria, thầm cảm ơn Tình Yêu mà Chúa đã ban cho tôi thật không sao lường nổi, quá bao la, quá nhiều, quá sự mơ ước của một con người trần thế… Bây giờ bé đang là sinh viên năm thứ 3 rồi… Trước đây và cho đến bây giờ, bé luôn là Niềm Kiêu Hãnh của ba mình!
Còn bé Út nữa, sinh ra cũng chỉ nặng hơn chị một tí : 1,6kg! Nhưng với con bé này thì mọi sự có vẻ đơn giản hơn chị nó, hay ăn, mau lớn, mạnh khỏe. Quần áo chỉ mặc mới khoảng ba tháng là đã phải đổi quần áo khác, chẳng bù với con chị, đồ mặc từ lớp 3 lên tới lớp 6 vẫn còn mặc được! Việc học cũng không chăm chú bằng chị, dễ chán, dễ tụt nếu không có sự để ý của ba mẹ sau lưng… đang học lớp 6 mà lúc nào cũng dễ nhõng nhẽo như một con bé đang tuổi đi mầm non! Bị mẹ mắng hoài… Nhưng mà Chúa cũng không bỏ quên bé Út, vì bé thích đàn violon, hát cũng không tệ hơn ba mình bao nhiêu(!)

Trong tất cả những việc mà Chúa làm cho tôi cảm thấy sự yêu thương, nâng đỡ của Người bên cạnh không lúc nào rõ nét và tràn đầy cho đến ngày mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông!
Lúc ấy tôi vẫn còn đi làm xa, sáng hôm đó, 31/10/2000, chuẩn bị để về sau hai ngày đi trực, 5g30 mẹ sắp nhỏ gọi điện : - Ba ơi, bà nội đi chợ bị xe quẹt, đang ở bệnh viện! – Thật nhẹ nhàng mà cũng chẳng thấy có gì phải lo lắng lắm! Tôi trả lời : - Thôi mẹ chịu khó chạy lên, anh chờ giao ca xong mới về được!
Trên đường về tôi thầm nghĩ, về tới nhà thay đồ xong là mình chạy lên bệnh viện coi mẹ thế nào…
Vậy mà, tới trước cổng nhà, bà con hàng xóm đã ra vào không thôi, anh em thanh niên thì đang che rạp trước miếng sân nhỏ, tôi đứng dưới đường, mắt tôi mờ đi, tai tôi như không thể nào nghe thấy gì nữa, nhiều người nhìn thấy tôi nhưng họ không dám làm một việc gì cả, hình như tôi cảm thấy lâu lắm, thằng cháu lớn con bà chị mới bước xuống khẽ đụng vào vai tôi : - Cậu ơi, ngoại mất rồi!
Thật sao, tôi làm sao tin được! Sáng ngày đi làm, thấy mẹ đang lui cui quét dọn sớm ngoài sân tôi còn chào mẹ mà! Sao bây giờ mới có hai ngày mà mẹ bỏ tôi đi rồi?! Bước chân tôi nặng như đeo đá, tôi lê vào nhà… trời ơi, mẹ tôi nằm đó, trên chiếc giường nhỏ được kê một bên căn phòng khách nhỏ, mẹ nằm lặng thinh như trong một giấc ngủ, tôi quỳ xuống ấp đôi tay lên hai bên má mẹ mà lòng tôi chẳng còn tâm trạng gì, mọi sự đều trống không, vô nghĩa… lưng tôi chợt lạnh như gặp phải một cơn mưa, chẳng còn ai để tôi nương tựa cho cuộc đời của đứa con nữa rồi, tôi mồ côi mẹ rồi sao? 41 tuổi đời mà lúc ấy tâm trạng tôi chỉ như đứa bé lên ba, tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi sợ tôi phải sống tiếp trong đời mà không có mẹ nắm tay, tôi sợ tôi đi lạc trong con đường đời mà bóng tối nhiều hơn ánh sáng này...
Tôi không còn làm gì được cho mẹ nữa! Đám tang tôi cũng để mặc cho chị và các em muốn làm gì thì làm, mời ban nghi lễ bên chùa xuống tụng kinh, gõ mõ (vì mẹ tôi đã kịp theo Chúa đâu, bà chỉ mới một lần bày tỏ ước mong của mình là được theo Chúa cũng có nhiều cái hay…). Suốt mấy ngày còn để mẹ trong nhà, tôi không còn là tôi nữa, ai nói gì tôi cũng chẳng nghe, ai hỏi gì tôi cũng chẳng biết, ai làm gì tôi cũng chẳng hay… tôi như thấy mình là một đứa trẻ lạc vào chốn đông người, quanh tôi toàn là những kẻ xa lạ, tôi chẳng nhìn thấy rõ một ai, không hiểu vì khói nhang nghi ngút hay mắt tôi mờ nước mắt…
Ngày đưa tang mẹ ra nghĩa trang, nắng ấm mà lòng tôi lạnh, tôi đi chân không trên nền đất ẩm ướt vì những cơn mưa ngày trước mà như đang dẫm chân lên lối đường cằn khô đá sỏi, từng bước đưa mẹ đi mà lòng tôi nhói đau vì tôi cứ đắm chìm trong cảm giác suốt mấy ngày qua : tôi mồ côi mẹ thật rồi!
Lúc người ta chuẩn bị đưa mẹ tôi xuống lòng đất lạnh, cảm giác đau xót trong tôi chợt dâng tràn, từ giờ tôi không còn được gọi “Má ơi” nữa, con tôi không còn Nội để bế bồng nựng nịu nữa, tôi không còn được nghe những lời khuyên dạy, những lời la mắng yêu thương nữa… Tôi sụp xuống, nước mắt tôi trào ra, tôi khóc trong đớn đau cùng cực của nỗi mất mát kinh hoàng…
Đến một lúc mà tôi như thấy mình không thể nào chịu nỗi nữa, tôi ngước mắt nhìn lên cao, có ngọn thông xanh in đậm trên nền trời xanh thẫm, tôi bật thốt lên : - Chúa ơi, cứu con, con đau quá rồi, con không thể nào chịu nỗi nữa, Chúa ơi…
Điều kỳ diệu lại xảy ra! Vừa thốt xong những lời ấy, lòng tôi chợt lặng đi, nỗi đau vẫn còn đó, hiện hữu rõ ràng, nhưng sự cấu xé trong lòng vì mất mẹ lại êm nhẹ đi, ý tưởng chấp nhận sự thật bắt đầu hiện lên trong tâm trí, tôi dần dần tỉnh hồn trở lại và tôi cám ơn Người đã giúp tôi vượt qua nỗi đau này, cùng lúc tôi thấm thía đến khôn cùng rằng : Khi ta mất mẹ, đó là niềm bất hạnh lớn nhất trong mọi nỗi bất hạnh trên thế gian này!
Từ sự ra đi đột ngột của mẹ, tôi lại càng xác tín rằng, Chúa đã đến trong cuộc đời tôi, Ngài luôn ở bên cạnh tôi, và Ngài luôn mở rộng vòng tay Yêu Thương, Che Chở, An Ủi tôi mọi ngày. Trong nỗi đau bất hạnh vì mất mẹ, tôi càng biết rằng, sự an ủi diệu kỳ của Người là không gì sánh bằng, Ngài không nói gì với tôi nhưng bàn tay ấm áp vỗ về cảm thông của Ngài đã làm tôi tin rằng Chúa luôn vẫn muốn làm những điều thật tốt lành cho tôi!



***


Cuộc sống vẫn cứ trôi qua mỗi giờ, mỗi ngày và tôi lại tiếp tục nhận được nhiều ân phúc của Người ban cho. Sau 21 năm đi làm xa nhà, tôi được cho về làm gần nhà. Trước kia, chạy xe máy đúng 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi làm việc ; bây giờ, đi bộ 7 phút là tới!
Vì vậy, tôi luôn cố làm những việc có thể làm được để cảm tạ hồng ân của Người!
Tôi trở lại tham gia vào Ca đoàn Giáo sở trong khả năng hạn hẹp của mình với trọn vẹn lòng nhiệt thành mà mình có, phục vụ mọi người hết giới hạn của mình, trò chuyện và chia sẻ với đám trẻ nhỏ quanh mình… chỉ với một tâm niệm rằng, tôi làm tất cả những điều ấy là như lời cám ơn mà tôi muốn dâng lên Người qua suốt những tháng ngày làm con của Người. Chúng tôi đối xử với nhau không chỉ với quan hệ của những người Kitô hữu, là ca viên trong một Ca đoàn mà còn hơn vậy nữa, như anh chị em trong một nhà…

Trong niềm tin cậy vào Người, tôi có thêm một cảm nhận thiêng liêng nữa : Luôn có những cô gái nhỏ, lớn hoặc nhỏ hơn con gái đầu của tôi một chút, tìm đến bên tôi, chuyện trò, chia sẻ và vui đùa như với một người cha, một người bạn… Tôi cũng không bao giờ chối từ những mối quan hệ đặc biệt đó! Có những đứa thân thiết gọi tôi bằng “Bố!” và gần gũi, chia sẻ với tôi như tình cha con… Và rồi tôi cảm thấy như chính Người đã giao cho tôi một công việc mới, hãy gần gũi, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và cảm thông với đám trẻ ấy như một người cha, một người bạn lớn để không chỉ có những mối quan hệ tốt trong đời mà như một cách nào đó, cộng tác với Người trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng tâm hồn cho đám trẻ xinh đẹp, dễ thương này… (Tôi lại có thêm một điều để suy nghĩ, phải chăng từ khi có gia đình, rồi có hai đứa con gái, tôi sống hơn 20 năm trong một gia đình nhỏ toàn phụ nữ “lớn” và “nhí”, tôi thành “con trai một” nên tình cảm của tôi, sự quan tâm chia sẻ của tôi hướng về phía phụ nữ nhiều hơn nên tôi dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của họ trong cuộc sống đời thường của mình nhiều hơn chăng? Không biết, nhưng chắc chắn một điều, đối với tôi phụ nữ chính là mẹ tôi, là vợ tôi, là hai đứa con gái quý báu của tôi, là những cô gái nhỏ gọi tôi bằng BỐ vậy!)

Vốn dĩ tôi đến với Chúa một phần cũng do nghe rồi cảm và thích hát thánh ca, nên tôi hay tìm tòi, sưu tầm tất cả những gì là thánh ca, bao nhiêu đối với tôi cũng vẫn là thiếu… và, trong một lần đi lang thang tìm thánh ca như vậy, tôi lạc vào gia đình thanhcavietnam này! Ban đầu là cũng chỉ để tìm những sưu tập thánh ca thôi, nhưng rồi càng ở trong nhà lâu chừng nào, tôi lại càng thấy gần gụi hơn, tôi đăng ký làm thành viên, tôi tìm đọc tất cà những gì trong diễn đàn có, tôi cũng mon men tập tành tham gia vào box chat cho dù mình tệ với cái việc này đến vô cùng…
Vậy mà, cho dù chưa hề thấy mặt một ai trong gia đình thanhcavietnam, nhưng tôi có cảm giác như những người thân trong một gia đình, vui vẻ chan hòa và thân thiết vô cùng!
Rồi trong ngôi nhà này, Chúa đã cho tôi quen biết (dù chỉ trong diễn đàn) và đón nhận tình cảm thân thương của những cô gái nhỏ, chưa gặp, chưa thấy mà đã đón nhận tôi như một người bạn lớn , như một người cha, gọi tôi bằng “Bố”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếng “Bố” lại mang một ý nghĩa thiêng liêng và trân quý đến nhường này. Xin cám ơn Chúa, cám ơn tất cả mọi người trong nhà thanhcavietnam, cám ơn các cô gái bé nhỏ thật nhiều, tình nghĩa này tôi biết nói gì hơn…
Tôi chỉ hy vọng một điều : Một ngày nào đó, những người có trách nhiệm và tâm huyết trong căn nhà này sẽ xem xét, lượng định và sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ, hội ngộ giữa các thành viên thanhcavietnam.

Như trước đây và bây giờ, ai hỏi tôi sau ngần ấy năm theo Chúa được gì và mất gì… Tôi sẽ vô cùng sung sướng mà tuyên bố rằng : 27 năm qua tôi chưa thấy Chúa lấy đi của tôi điều gì, mà ngược lại, Chúa ban cho tôi vô cùng nhiều, nhiều đến độ tôi chỉ còn biết Cảm Tạ Ngài đến suốt cuộc đời này thôi!

“Lạy Chúa, con biết con phận hèn, yếu đuối nhưng không vì vậy mà Người bỏ rơi con. Người đã giang rộng vòng tay ấm áp với lòng yêu thương vô bờ, Người đã cứu con và cho con thật nhiều ân sủng. Con muôn ngàn lần cảm tạ Người và bằng cuộc sống gian trần này, con sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người biết rằng Người chính là Tình Yêu Thương!”

------------------------------------

- Để nhớ 27 năm, ngày được làm con Chúa.
- Để tặng riêng cho các con gái : Bảo Trân, Quế Trân, Phương Quyên, Thanh Thảo, Hồng Anh, Mỹ Chi, Bội Ngọc, Kiều Anh, Cẩm Tú…
- Và xin tặng tất cả thành viên của gia đình thanhcavietnam để xin hợp nên lời Tri Ân và Cảm Tạ Thiên Chúa.

Mùa Vọng 2010
Augustino Trần Trung Nghĩa

Caohuong
29-11-2010, 08:19 PM
Tự sự của augustino.nghia thật là thú vị và tràn đầy Ân lộc. Xin được sẻ chia và chúc mừng những thành quả mà gia đình augustino.nghia đã gặt hái được trong cuộc sống và ước mong tình Chúa, tình Mẹ là tình yêu muôn thưở mãi đồng hành với gia đình augustino.nghia suốt mọi chặng đường.
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/thanh_gia.gif

nenhongnho
30-11-2010, 09:19 AM
:77::77:
Bạn Già đã cảm nghiêm hồng ân Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Đó là hạnh phúc thật lớn lao.
Chỉ một câu thôi:
Xin cho con biết nói lời tạ ơn và sống đời tri ân suốt cuộc đời con.

Yến Châu
30-11-2010, 12:16 PM
Câu chuyện của Anh Nghĩa hay quá. Tuy "văn chương dở tệ", (mà thợ điện viết văn vậy là giỏi lắm rồi anh nhỉ) nhưng "cái tình" của anh dành cho lòng cảm mến Chúa thì tuyệt vời! Cảm ơn Chúa đã ban cho anh niềm tin sốt mến lạ lùng. Ôi, diễm phúc biết bao khi ta được làm con cái Chúa!
Cảm ơn anh Nghĩa. Cô em "nhiều chiện" bắt tay anh cái coi nè!

Bố Già
30-11-2010, 04:29 PM
Hay hì. Chúc luôn luôn sống với Chúa. Cùng tạ ơn Chúa với Augustino.nghia. Anh nôis 2 bản 1 và 2 lại với nhau. Không thì sau những bài trả lời, bài 1 và bài 2 bị đẩy tách xa nhau, tụi nghiệp.

augustino.nghia
30-11-2010, 04:40 PM
Cám ơn Bố Già và cám ơn mọi người đã cùng chia sẻ với Nghĩa Già.
Với Nghĩa Già, chính những điều này cũng đã nói lên sự sắp xếp của Người cho Nghĩa Già phải chia sẻ và phải cám ơn mọi người để Vinh Danh Người.
Nghĩa Già đã ráp cả hai phần làm một rồi.

maria_huong
28-01-2011, 12:06 PM
Cám ơn Nghĩa, như vậy là H chỉ lớn hơn Nghĩa một chút thôi, H sinh năm 58. H không ngờ Nghĩa chỉ là tân tòng, 27 năm theo Chúa với bao thăng trầm, có khi nào Nghĩa mệt mỏi vì theo Chúa không? Vì "Ai theo TA thì vác Thánh giá của mình mà theo" Theo Chúa là vui mừng vác thánh giá. H cảm phục niềm tin của Nghĩa. Đọc bài của Nghĩa, H cám ơn Chúa vì Chúa tuyệt quá, H nhớ câu nói trong TM "Ông ấy làm điều gì cũng tốt đẹp cả" H cũng cảm nhận tình yêu của Chúa theo H từng bước chân. "Ơn Chúa luôn vừa đủ cho con" H có nhiều ơn riêng đặc biệt lắm, ai nghe được thì đều phải thốt lên lời ca ngợi Chúa. H được lớn lên trong một gia đình công giáo đạo gốc. Nhưng vẫn có lần H cảm thấy xuống tinh thần kinh khủng. Lần đó H đã chạy đến trước Thánh Thể Chúa và khóc hàng giờ, và H kêu trách Chúa : "Sao Chúa lại xử với con như vậy?" Chẳng lẽ con phải chịu đựng như thế suốt đời sao? (vì luật công giáo không cho phép ly dị) Nhưng sau đó H nhớ đến câu nói của Mẹ Maria khi gặp lại Con sau ba ngày tìm kiếm : "Sao con lại xử với cha mẹ như vậy?" Lòng H đã tìm lại được sự bình an. Cảm tạ ơn Chúa vì ơn Chúa vừa đủ cho con, dù bất cứ hoàn cảnh nào thì Chúa vẫn ban thêm sức cho con để con vượt qua, và lòng con luôn ngợi khen cảm tạ Chúa.


Lời kinh tâm niệm của H
Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha.
Xin hãy làm nơi con, mọi sự đẹp ý Cha.
Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha.
Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả.
Miễn ý Cha được làm trọn nơi con, nơi mọi loài Cha tạo dựng.
Lạy Cha là Chúa Trời con.
Con xin phó mình con trong tay Cha.
Vì con mến Cha, và vì mến Cha.
Nên con thấy phải phó mình con trong tay Cha.
Không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy.
Vì Cha là Cha của con.

quangvu1605
28-01-2011, 02:28 PM
Thật là một bài rất hay
Chúc chú luôn ngập tràn hạnh phúc trong chúa

Ben
28-01-2011, 07:29 PM
Cám ơn anh Nghĩa Già về lời tâm sự rất chân tình. Chúc anh luôn mãi là chiến sĩ kiên trường của Chúa.

halleluyah
29-01-2011, 11:24 PM
"...Khi nhớ lại những năm tháng ngày, trải qua lắm cơn bão bùng, từ *ngày Cha kêu đến giờ* , thì nhận thấy có 1 điều, là ơn Cha tuôn rưới, dư thừa như mưa rơi..." Lời một bài hát của bố Thành Tâm như đã gói lại hết tâm tình của chú trong hành trình 27 năm làm con Chúa "chính thức". Có lẽ khi nhận được những tâm tình này, Chúa sẽ vui lắm đây.....^^...

teresaMK
11-08-2011, 12:05 PM
hì hì...giờ con biết ùi nghen...
thỏa mãn tất tật luôn ùi...
khì khì...

duoc1706
11-08-2011, 05:17 PM
Hôm nào rảnh rảnh bác Nghĩa thu âm một albumn Thánh ca mà những bài bác thích nhất, tung lên TCVN, để mọi người được "chiêm ngưỡng" giọng hát của người đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Cécilia cả đơn ca lẫn song ca nào!

daodoidep
12-08-2011, 10:52 AM
:6: Chú Nghĩa thật hạnh phúc.:6:
đọc bài của chú mà con cứ nổi da gà rồi rươm rướm nước mắt, con vui mừng và cảm thấy chú thật hạnh phúc. Nhưng con cảm thấy ghanh tỵ với chú quá hhehhehe.
Còn con thì ..... lòng tin yếu kém .......... biết khi nào con mới cảm nhận được là có Chúa trong đời huhuuhuhu.

longtintuyetdoi
12-08-2011, 02:10 PM
Tuyệt vời quá chú ạ! Con đọc xong bài của chú mà tự hỏi "mình làm con của Người được bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Con hạnh phúc khi vừa sinh ra đã được gia nhập vào gia đình Hội thánh. Nhưng làm con của Người thì...sao nhỉ? Con đã lấy cái danh hiệu là Kito hữu như một lẽ tự nhiên, bố mẹ sao thì con như vậy. Thực sự con ko biết rằng Ngài đã yêu con nhiều thật nhiều như thế nào, ko còn từ khi sinh ra mà hơn thế nữa Ngài đã tác tạo con trước khi có cả vũ trụ nữa.
Vậy mà cả một thời gian dài con đã ko cảm nhận đc, 19 năm sống hờ hững ko một chút rung động, ko một chút lắng lại để cảm nhận rằng có một Đấng yêu mình, đã chết vì mình. Giờ con thấy cũng khá muộn nhưng con tạ ơn Chúa đã cho con kịp nhận ra tình yêu của Ngài dành cho con. Chứ cả cuộc đời mà ko nhận ra được điều đó có thể nói là bất hạnh lắm đúng ko ạ?
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa thật nhiều vì đã cho con được làm con cái của Ngài.
Con cám ơn chú Nghĩa! bài viết của chú đã chạm vào con thật nhẹ nhàng để thêm một lần nữa con lại được cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn chú Nghĩa nhiều ạ!

augustino.nghia
12-08-2011, 05:15 PM
Hôm nào rảnh rảnh bác Nghĩa thu âm một albumn Thánh ca mà những bài bác thích nhất, tung lên TCVN, để mọi người được "chiêm ngưỡng" giọng hát của người đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Cécilia cả đơn ca lẫn song ca nào!


Vậy sao con không làm một chuyến du lịch Đà Lạt? Bởi biết đâu nếu có "duyên" con sẽ được nghe trực tiếp từ một... "live show Một Bài" của Nghĩa Già, với điều kiện là trúng hôm Ca trưởng phân công cho Nghĩa Già... hát gì đó... :4:

augustino.nghia
12-08-2011, 05:17 PM
:6: Chú Nghĩa thật hạnh phúc.:6:
đọc bài của chú mà con cứ nổi da gà rồi rươm rướm nước mắt, con vui mừng và cảm thấy chú thật hạnh phúc. Nhưng con cảm thấy ghanh tỵ với chú quá hhehhehe.
Còn con thì ..... lòng tin yếu kém .......... biết khi nào con mới cảm nhận được là có Chúa trong đời huhuuhuhu.

Muốn cảm nghiệm như Nghĩa Già hở Dép?
Dễ thôi... Dép lấy chồng đi, rồi khi vác thập giá "Chồng" trên vai... Dép sẽ cảm ra được Chúa nâng đỡ Dép nhiều biết bao nhiêu...:3:

augustino.nghia
12-08-2011, 05:22 PM
Tuyệt vời quá chú ạ! Con đọc xong bài của chú mà tự hỏi "mình làm con của Người được bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Con hạnh phúc khi vừa sinh ra đã được gia nhập vào gia đình Hội thánh. Nhưng làm con của Người thì...sao nhỉ? Con đã lấy cái danh hiệu là Kito hữu như một lẽ tự nhiên, bố mẹ sao thì con như vậy. Thực sự con ko biết rằng Ngài đã yêu con nhiều thật nhiều như thế nào, ko còn từ khi sinh ra mà hơn thế nữa Ngài đã tác tạo con trước khi có cả vũ trụ nữa.
Vậy mà cả một thời gian dài con đã ko cảm nhận đc, 19 năm sống hờ hững ko một chút rung động, ko một chút lắng lại để cảm nhận rằng có một Đấng yêu mình, đã chết vì mình. Giờ con thấy cũng khá muộn nhưng con tạ ơn Chúa đã cho con kịp nhận ra tình yêu của Ngài dành cho con. Chứ cả cuộc đời mà ko nhận ra được điều đó có thể nói là bất hạnh lắm đúng ko ạ?
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa thật nhiều vì đã cho con được làm con cái của Ngài.
Con cám ơn chú Nghĩa! bài viết của chú đã chạm vào con thật nhẹ nhàng để thêm một lần nữa con lại được cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn chú Nghĩa nhiều ạ!

Cám ơn con với những gì con đã sẻ chia...
Trong trái tim của mỗi đứa con đều có một ngăn dành riêng cho Người, longtintuyetdoi à, chỉ có điều, ngăn ấy có được mở ra hay không là do con cái chứ không phải do Người, Người chỉ muốn con mình tự mở ngăn ấy thôi... để tình cảm ấy, ân nghĩa ấy mới lâu bền, mới trung kiên... Ngẫm mà xem, đúng không, con gái?

silk_flower109
12-08-2011, 08:44 PM
Một câu chuyện về cuộc cảm động đến rơi nước mắt bố ơi!
Đầu tiên là một sự băn khoăng và ngờ vực về đức tin của một người ngoaị đạo. Đức tin ấy được chạm đến lòng của bố theo sự hướng dẫn của tiếng chuông nhà thờ trong một nỗi lòng nặng nề mệt mỏi. Trông khi đó, một người đạo gốc như con, và nhiều người khác nữa, đã được đến nhà thờ từ khi còn rất bé, được học hỏi giáo lí, được biết đến Thánh Kinh, nhưng Đức Tin ấy vẫn chưa được lấp đầy bố à. Con yêu mến Chúa, nhưng khi yếu đuối, con lại vấp ngã, tuy là chuyện chẳng bù vào đâu với cuộc đời của bố! Đến khi giọt nước mắt con rơi xuống, thì con mới nhận thức được, "Ơn ta đủ cho con". Không có gì là Chúa không làm được, vậy nên đến điều con không tin Chúa cũng làm được, và con đâu thể nào không tin, hơn nữa lại rất tin tưởng với thái đồ rất khâm phục.
Tiếp đến là một sự hãnh diện, hãnh diện vì được gọi ''Nghĩa già'' là bố, được nằm trong đám con mà bố đã: ''gần gũi, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và cảm thông với đám trẻ ấy như một người cha, một người bạn lớn để không chỉ có những mối quan hệ tốt trong đời mà như một cách nào đó, cộng tác với Người trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng tâm hồn cho đám trẻ xinh đẹp, dễ thương này''. Chẳng cần quan tâm là cái ngày bố viết bài này con đã được gọi là bố chưa, chỉ biết cho dù cái ngày đó danh sách con gái bố không có con, thì dù sao, ngay lúc nay, con cũng đã đưọc một người mà con gọi là bố quan tâm, chia sẽ cùng con, trong cái cảm thông đó, con nhận thấy một tình cảm mà có vẻ như con từng cho là mình không có: Tình cha con!
Cám ơn bố rất nhiều qua bài này, con đã đọc một cách rất chân tình và đặt luôn cảm xúc của mình vào đó, cầu chúc cho bố và gia đình mãi luôn hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

1hatcat
13-08-2011, 12:08 AM
chúc Chú có thêm nhiều đứa con nữa
nhứng đứa con để chú dẫn dắt và đính hướng cho chúng đi một con đường như con đường chú đi

Con đọc hết bài chia sẻ của Chú, cầu mong sao con cũng nhận ra tình yêu của Chúa dành cho cháu.

augustino.nghia
13-08-2011, 08:33 AM
chúc Chú có thêm nhiều đứa con nữa
nhứng đứa con để chú dẫn dắt và đính hướng cho chúng đi một con đường như con đường chú đi

Con đọc hết bài chia sẻ của Chú, cầu mong sao con cũng nhận ra tình yêu của Chúa dành cho cháu.

1hatcat ơi...
Có con nhiều là một niềm hạnh phúc trời cho nhưng mà vác chúng trên vai để cùng đi với chúng trong đời thì không dễ đâu, mỗi đứa mỗi tính mỗi nết... làm sao cho tròn đây... :106:
Thôi thì, Chúa trao bao nhiêu, nhận lấy bấy nhiêu để thấy cuộc đời của mình còn có tích sự chứ ha...
Cám ơn 1hatcat đã sẻ chia...

augustino.nghia
13-08-2011, 08:36 AM
Một câu chuyện về cuộc cảm động đến rơi nước mắt bố ơi!
Đầu tiên là một sự băn khoăng và ngờ vực về đức tin của một người ngoaị đạo. Đức tin ấy được chạm đến lòng của bố theo sự hướng dẫn của tiếng chuông nhà thờ trong một nỗi lòng nặng nề mệt mỏi. Trông khi đó, một người đạo gốc như con, và nhiều người khác nữa, đã được đến nhà thờ từ khi còn rất bé, được học hỏi giáo lí, được biết đến Thánh Kinh, nhưng Đức Tin ấy vẫn chưa được lấp đầy bố à. Con yêu mến Chúa, nhưng khi yếu đuối, con lại vấp ngã, tuy là chuyện chẳng bù vào đâu với cuộc đời của bố! Đến khi giọt nước mắt con rơi xuống, thì con mới nhận thức được, "Ơn ta đủ cho con". Không có gì là Chúa không làm được, vậy nên đến điều con không tin Chúa cũng làm được, và con đâu thể nào không tin, hơn nữa lại rất tin tưởng với thái đồ rất khâm phục.
Tiếp đến là một sự hãnh diện, hãnh diện vì được gọi ''Nghĩa già'' là bố, được nằm trong đám con mà bố đã: ''gần gũi, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và cảm thông với đám trẻ ấy như một người cha, một người bạn lớn để không chỉ có những mối quan hệ tốt trong đời mà như một cách nào đó, cộng tác với Người trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng tâm hồn cho đám trẻ xinh đẹp, dễ thương này''. Chẳng cần quan tâm là cái ngày bố viết bài này con đã được gọi là bố chưa, chỉ biết cho dù cái ngày đó danh sách con gái bố không có con, thì dù sao, ngay lúc nay, con cũng đã đưọc một người mà con gọi là bố quan tâm, chia sẽ cùng con, trong cái cảm thông đó, con nhận thấy một tình cảm mà có vẻ như con từng cho là mình không có: Tình cha con!
Cám ơn bố rất nhiều qua bài này, con đã đọc một cách rất chân tình và đặt luôn cảm xúc của mình vào đó, cầu chúc cho bố và gia đình mãi luôn hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.


Nói gì với con bây giờ???
Cám ơn con đã cảm thông với nỗi niềm của Bố và những lời chúc lành! Cũng cám ơn con tình cảm mà con đã dành cho. Cám ơn con nhiều, silk nhé...

maria_huong
13-08-2011, 11:42 AM
Dù đọc bài này của Nghĩa Già đã lâu rồi, nhưng hôm nay vẫn ngồi đọc lại từ đầu tới cuối. Trong lúc lòng mình còn ngổn ngang nhiều chuyện, tự nhiên thấy một chút bình an, sự an ủi nhè nhẹ xoa dịu nỗi buồn mà sáng nay mình đã ngồi hàng giờ trước Thánh Thể để tâm sự với Chúa.
Tạ ơn Chúa, con thấy mình yếu đuối lắm lắm, con xin lỗi Chúa vì con thật sự quá mệt mỏi. Con vừa xong một khoá cầu nguyện, và đang chuẩn bị để vào khoá tới, nhưng tại sao con lại nói với Chúa là sau khoá này con sẽ trả lại hết cho Chúa những gì Chúa đã ban cho con, để con đi một hướng khác.
Chúa ơi!
Con muốn trở lại với những bận rộn lo lắng cho cuộc sống, mà cách đây 10 năm, lúc con đang nặng nề gánh vác kinh tế khó khăn của gia đình, con đã can đảm dứt bỏ hết, con đã bỏ lại mọi công việc thế gian, mọi sự cần thiết nhất cho nhu cầu của gia đình, bỏ lại cái vệ đường của sự mù tối ganh đua, tranh giành việc buôn bán chợ đời.
Con biết Chúa yêu con, Chúa lôi con ra khỏi mọi sự bon chen của cuộc sống, Chúa mở mắt để con nhìn thấy con đường của Chúa, con đã vứt bỏ chiếc áo choàng, cái gian hàng ở chợ nó bảo bọc gia đình con bao nhiêu năm tháng như chiếc áo choàng bám chặt lấy cuộc đời con.
Vậy mà bây giờ ! Chúa ơi! Con đang rơi vào nỗi cô đơn, con cảm nghiệm nỗi cô đơn của Chúa trong Vườn Dầu, và trong lúc xao xuyến Chúa càng khẩn thiết cầu nguyện, khi chợt nhớ đến đó nên con vội chạy lên nhà nguyện ở bên Chúa.
Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ở bên con. Và bây giờ đọc lại bài này, con thấy được an ủi biết bao.
Cám ơn Nghĩa, cám ơn mọi người, xin mọi người cầu nguyện cho mình nhé.

augustino.nghia
13-08-2011, 12:59 PM
Dù đọc bài này của Nghĩa Già đã lâu rồi, nhưng hôm nay vẫn ngồi đọc lại từ đầu tới cuối. Trong lúc lòng mình còn ngổn ngang nhiều chuyện, tự nhiên thấy một chút bình an, sự an ủi nhè nhẹ xoa dịu nỗi buồn mà sáng nay mình đã ngồi hàng giờ trước Thánh Thể để tâm sự với Chúa.
Tạ ơn Chúa, con thấy mình yếu đuối lắm lắm, con xin lỗi Chúa vì con thật sự quá mệt mỏi. Con vừa xong một khoá cầu nguyện, và đang chuẩn bị để vào khoá tới, nhưng tại sao con lại nói với Chúa là sau khoá này con sẽ trả lại hết cho Chúa những gì Chúa đã ban cho con, để con đi một hướng khác.
Chúa ơi!
Con muốn trở lại với những bận rộn lo lắng cho cuộc sống, mà cách đây 10 năm, lúc con đang nặng nề gánh vác kinh tế khó khăn của gia đình, con đã can đảm dứt bỏ hết, con đã bỏ lại mọi công việc thế gian, mọi sự cần thiết nhất cho nhu cầu của gia đình, bỏ lại cái vệ đường của sự mù tối ganh đua, tranh giành việc buôn bán chợ đời.
Con biết Chúa yêu con, Chúa lôi con ra khỏi mọi sự bon chen của cuộc sống, Chúa mở mắt để con nhìn thấy con đường của Chúa, con đã vứt bỏ chiếc áo choàng, cái gian hàng ở chợ nó bảo bọc gia đình con bao nhiêu năm tháng như chiếc áo choàng bám chặt lấy cuộc đời con.
Vậy mà bây giờ ! Chúa ơi! Con đang rơi vào nỗi cô đơn, con cảm nghiệm nỗi cô đơn của Chúa trong Vườn Dầu, và trong lúc xao xuyến Chúa càng khẩn thiết cầu nguyện, khi chợt nhớ đến đó nên con vội chạy lên nhà nguyện ở bên Chúa.
Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ở bên con. Và bây giờ đọc lại bài này, con thấy được an ủi biết bao.
Cám ơn Nghĩa, cám ơn mọi người, xin mọi người cầu nguyện cho mình nhé.


Chị Hường ơi...
Chúa có bao giờ bỏ rơi chị em mình đâu! Chỉ có chị em mình cứ hay đắm đuối với những chuyện "cơm, áo, gạo, tiền..." rồi mệt mỏi quá mà bỏ quên mất Chúa ngoài chợ, trong chỗ ồn ào náo nhiệt... rồi khi mình về nhà lại lăn vào hàng trăm việc không tên khác... vậy là chị em mình bỏ quên Chúa mất rồi, chứ nào đâu Chúa bỏ chị em mình, phải không?
Mà rồi khi mình giật mình chợt nhớ, quay quắt chạy đi tìm, thì Chúa vẫn còn đó, vẫn đang kiên nhẫn chờ chị em mình, chứ Chúa không hờn giận, oán trách hay... "oa xịt" chị em mình ra đâu mà...
Cám ơn chị Hường nhiều nhé. Chị em mình cũng vậy, mà hết cả Nhà này cũng vậy, luôn luôn cầu nguyện cho nhau mọi lúc, mọi ngày và mọi nơi thôi.
Chúc chị bình an luôn trong tay Người.

teresaMK
14-08-2011, 10:52 PM
Vậy sao con không làm một chuyến du lịch Đà Lạt? Bởi biết đâu nếu có "duyên" con sẽ được nghe trực tiếp từ một... "live show Một Bài" của Nghĩa Già, với điều kiện là trúng hôm Ca trưởng phân công cho Nghĩa Già... hát gì đó... :4:


Trùi...chú thiên vị nghen...biết vậy hôm đó con đòi...chú ca rồi...hic hic
để mai mốt con...rình, đi lễ nhà thờ Don Bosco đúng ngày chú hát...

augustino.nghia
14-08-2011, 11:23 PM
Trùi...chú thiên vị nghen...biết vậy hôm đó con đòi...chú ca rồi...hic hic
để mai mốt con...rình, đi lễ nhà thờ Don Bosco đúng ngày chú hát...

Khà khà... con rình là chuyện của con... còn chú có còn hơi hám gì để Ca trưởng giao bài hay không lại là chuyện của... Nghĩa đã Già rồi... :21:

mariakieuanh
14-08-2011, 11:43 PM
Câu chuyện của Anh Nghĩa hay quá. Tuy "văn chương dở tệ", (mà thợ điện viết văn vậy là giỏi lắm rồi anh nhỉ) nhưng "cái tình" của anh dành cho lòng cảm mến Chúa thì tuyệt vời! Cảm ơn Chúa đã ban cho anh niềm tin sốt mến lạ lùng. Ôi, diễm phúc biết bao khi ta được làm con cái Chúa!
Cảm ơn anh Nghĩa. Cô em "nhiều chiện" bắt tay anh cái coi nè!


hichic, sao cô chê bố Nghĩa mà con thấy buồn ơi là buồn, hổng chịu đâu, bắt đền cô Châu á. Bố con là số 1 mà:icon8::love:.
À, Bố ơi, không ấy, như lời chị 1_hatcat nói á, bố nhận thêm con trai đi bố, cho nhà mình đủ bộ bố hen:71::hug:

augustino.nghia
15-08-2011, 12:12 AM
hichic, sao cô chê bố Nghĩa mà con thấy buồn ơi là buồn, hổng chịu đâu, bắt đền cô Châu á. Bố con là số 1 mà:icon8::love:.
À, Bố ơi, không ấy, như lời chị 1_hatcat nói á, bố nhận thêm con trai đi bố, cho nhà mình đủ bộ bố hen:71::hug:

Không sao đâu, con gái à, cô Châu chê mà thiệt tình là... khen đó! (Con gái nói Có là... Không mà, cho dù "con gái này" đã ngấp nghé... "lão bà bà"... thì vẫn cứ là "Con Gái" thôi... :10:)
Còn nhận con trai á!!! Ngu gì... Làm người đẹp trai nhất nhà chẳng thích hơn sao! :3:

duoc1706
15-08-2011, 07:47 AM
Không sao đâu, con gái à, cô Châu chê mà thiệt tình là... khen đó! (Con gái nói Có là... Không mà, cho dù "con gái này" đã ngấp nghé... "lão bà bà"... thì vẫn cứ là "Con Gái" thôi... :10:)
Còn nhận con trai á!!! Ngu gì... Làm người đẹp trai nhất nhà chẳng thích hơn sao! :3:
Bác thật là mâu thuẫn đó nha, ở trên vừa bảo "vừa nghèo vừa xấu trai", giờ đã nói là "người đẹp trai nhất nhà".
Nhưng, mâu thuẫn mà không mâu thuẫn. Có lẽ hợp lôgic hơn ấy chứ. Ngày xưa bác còn khó khăn nhiều với cuộc sống, còn chưa biết đến Chúa, không có thời gian để chăm sóc "dung nhan" nên xấu trai. Giờ vợ chăm con lo, Chúa ban ơn lành nữa, "nhan sắc" đã phải được cải thiện nhiều. Đúng không bác nhỉ? :chemieng:

augustino.nghia
15-08-2011, 10:10 AM
Bác thật là mâu thuẫn đó nha, ở trên vừa bảo "vừa nghèo vừa xấu trai", giờ đã nói là "người đẹp trai nhất nhà".
Nhưng, mâu thuẫn mà không mâu thuẫn. Có lẽ hợp lôgic hơn ấy chứ. Ngày xưa bác còn khó khăn nhiều với cuộc sống, còn chưa biết đến Chúa, không có thời gian để chăm sóc "dung nhan" nên xấu trai. Giờ vợ chăm con lo, Chúa ban ơn lành nữa, "nhan sắc" đã phải được cải thiện nhiều. Đúng không bác nhỉ? :chemieng:


Khà khà... thằng nhỏ này... giỏi!!!
Để cám ơn con, Nghĩa Già chúc con : nếu ở vậy thì sẽ có... "Zợ" mà nếu đi tu thì sẽ thành... tu sĩ... :21:

Angelus
15-08-2011, 03:56 PM
Xin lỗi, cho em gọi anh bằng anh...

Anh post hình gia đình cho mọi người tâm phục khẩu phục luôn anh!

teresaMK
16-08-2011, 09:07 AM
Khà khà... con rình là chuyện của con... còn chú có còn hơi hám gì để Ca trưởng giao bài hay không lại là chuyện của... Nghĩa đã Già rồi... :21:


hự hự!!!...ngộ sẽ mò tới ngày Nghĩa Già hát...hơ hơ...

augustino.nghia
16-08-2011, 10:44 AM
:10: Ngẫm cho cùng... tấm lòng của mọi người với Nghĩa Già lớn quá, lớn đến độ như ngộp thở trong sự thân ái đó...
Cám ơn Chúa, cám ơn hết thảy mọi người trong Nhà...
Đáp lại tấm lòng ấy và thể theo yêu cầu của Angelus, gửi một tấm hình của cả gia đình (có bà ngoại của 2 nhóc nữa), để mọi người cùng ngía cho vui... Còn nếu vì tấm hình này, có ai đó sợ quá, tối ngủ không được, Nghĩa Già không chịu trách nhiệm nghe... :71:


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00414.jpg

(Nhìn mặt Nghĩa Già chán chưa! Vì chỉ 6 ngày sau là leo lên bàn mổ mà... :2: cho dù đang đẹp trai nhất ... tấm hình!:3:)

TuyetNgaNguyenThuy
16-08-2011, 11:23 AM
Nguyên văn của augustino.nghia (http://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14964) :(Nhìn mặt Nghĩa Già chán chưa! Vì chỉ 6 ngày sau là leo lên bàn mổ mà... :2: cho dù đang đẹp trai nhất ... tấm hình!:3:)

Ha ha ha.......Ai cũng đẹp chỉ một người không đẹp ! Bây giờ mới biết tại sao sau tên lại có thêm chữ già .

daodoidep
16-08-2011, 12:16 PM
Ha ha ha.......Ai cũng đẹp chỉ một người không đẹp ! Bây giờ mới biết tại sao sau tên lại có thêm chữ già .
[/COLOR]
Con thấy tên Nghĩa Già cũng còn thiếu thiếu.:3:
Thêm chữ Teo nữa đầy đủ hơn.:8:

daodoidep
16-08-2011, 12:18 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00414.jpg

Kiểu này chắc có khối người xin làm rễ chú nè nhe :3:

augustino.nghia
16-08-2011, 01:36 PM
Kiểu này chắc có khối người xin làm rễ chú nè nhe :3:

Khơ khơ... xin làm con rể thì mới phải đắn đo cân nhắc, chứ xin làm chú rể thì cứ ăn thua nơi mấy bà cô, bà dì của Nghĩa Già thôi... mà hình như mấy bà giờ thì có bà đã ra đi, còn lại thì cũng toàn... U 70 trở lên không à, biết có ông nào muốn làm chú rể mình không nữa... :21:

teresaMK
16-08-2011, 01:51 PM
Khơ khơ... xin làm con rể thì mới phải đắn đo cân nhắc, chứ xin làm chú rể thì cứ ăn thua nơi mấy bà cô, bà dì của Nghĩa Già thôi... mà hình như mấy bà giờ thì có bà đã ra đi, còn lại thì cũng toàn... U 70 trở lên không à, biết có ông nào muốn làm chú rể mình không nữa... :21:

chậc...topic này chừ mở hàng xôm ghê...
chú chú...con là con rể chú được hem :icon8:

daodoidep
16-08-2011, 01:57 PM
chậc...topic này chừ mở hàng xôm ghê...
chú chú...con là con rể chú được hem :icon8:
ngộ ngộ nhe, giới tính Nữ mà xin làm con rễ :39:

mariakieuanh
16-08-2011, 02:13 PM
:71:


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00414.jpg

(Nhìn mặt Nghĩa Già chán chưa! Vì chỉ 6 ngày sau là leo lên bàn mổ mà... :2: cho dù đang đẹp trai nhất ... tấm hình!:3:)




úi chà chà!!!! bố của con mặc vest trông cũng bảnh bao đó chứ, ước gì sau này ông xã của con cũng được thế này:105::105::105::Tanghoa:

teresaMK
16-08-2011, 05:36 PM
ngộ ngộ nhe, giới tính Nữ mà xin làm con rễ :39:


í lộn...đang giả sử mềnh là con dzai mờ chị :))
cái này gọi là thiếu giải thích
may quá, xíu xiu nữa anh em hiễu...nhầm
có mà ống chề mất...nguy hiểm quá:18:

duoc1706
16-08-2011, 05:57 PM
Bác Nghĩa trông trẻ quá nhỉ, chẳng giống 52 tí nào, giống 40 hay 35 hơn nhiều. Cái này con nói thật đấy, không có nịnh hay đùa gì đâu!!!

caythongxanh
16-08-2011, 07:08 PM
Nguyên văn của augustino.nghia (http://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14964) :(Nhìn mặt Nghĩa Già chán chưa! Vì chỉ 6 ngày sau là leo lên bàn mổ mà... :2: cho dù đang đẹp trai nhất ... tấm hình!:3:)

Ha ha ha.......Ai cũng đẹp chỉ một người không đẹp ! Bây giờ mới biết tại sao sau tên lại có thêm chữ già .


Đồng ý với "Ngố Rừng" ! Nghĩa Già vừa Già vừa Xấu Hoắc...:3:

Madalena Mai
03-03-2012, 02:00 PM
Tặng anh một bài thơ ( k phải của em , em chỉ coppi thôi )
Yêu ..... là ca ngợi
Bạn sinh ra để yêu và được yêu
Nhưng bạn có thấy mình được hạnh phúc ?

Bạn hãy khám phá ra nốt nhạc đời bạn
trong sự hòa hợp của bài diệu ca Thần Linh
để không ngớt lời tạ ơn Thiên Chúa
về hồng ân sự sống, về từng nét đẹp mạnh mẽ của tuổi trẻ

Ca ngợi Ngài
trong chính ơn gọi là tình yêu của mình

Ca ngợi Thiên Chúa trong lối sống
hòa hợp với những cung điệu của
tha nhân trong cái hằng ngày

Hãy yêu như Chúa yêu .

Chúc anh luôn hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa

Không phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con.
Không phải con đã yêu Ngài nhưng chính Ngài đã yêu con
Ngài đã yêu con, trước khi con biết yêu Ngài
Và trước khi con biết đáp lời : Lạy Thiên Chúa con đây !

haipham
14-03-2012, 08:46 PM
:10: Ngẫm cho cùng... tấm lòng của mọi người với Nghĩa Già lớn quá, lớn đến độ như ngộp thở trong sự thân ái đó...
Cám ơn Chúa, cám ơn hết thảy mọi người trong Nhà...
Đáp lại tấm lòng ấy và thể theo yêu cầu của Angelus, gửi một tấm hình của cả gia đình (có bà ngoại của 2 nhóc nữa), để mọi người cùng ngía cho vui... Còn nếu vì tấm hình này, có ai đó sợ quá, tối ngủ không được, Nghĩa Già không chịu trách nhiệm nghe... :71:


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00414.jpg

(Nhìn mặt Nghĩa Già chán chưa! Vì chỉ 6 ngày sau là leo lên bàn mổ mà... :2: cho dù đang đẹp trai nhất ... tấm hình!:3:)


cuối cùng cũng biết mặt chú Nghĩa dễ thương ,nhưng con gái chú Nghĩa dễ thương thật ,hihi.

haipham
14-03-2012, 08:48 PM
cuối cùng cũng biết mặt chú Nghĩa rồi , hihi.

haipham
15-03-2012, 05:28 PM
...Tôi bất lực, tôi cảm thấy mình thật vô tích sự, không làm gì được nữa hết! Nhìn bầy em đang ngon lành với từng chén cơm ít mà bắp nhiều, tâm trạng của một thằng thanh niên 22 tuổi chợt cảm thấy nặng nề và chán chường tất cả…
Không chịu nổi nữa, tôi lang thang ra khỏi nhà. Con đường Phạm Hồng Thái ngày ấy chỉ toàn đá và đá, bước chân tôi nặng trĩu mà tôi không biết mình đi đâu nữa…
Rồi, bước chân ấy đưa tôi leo theo con đường mòn nhỏ lên đồi Cù (nơi ấy bây giờ người ta đã rào thật kín, chỗ chỉ để dành cho người nước ngoài và những kẻ có tiền chơi golf thôi…)
Nằm dưới gốc một cây thông già, tôi cảm thấy mình thật bơ vơ, lạc loài như quanh mình chẳng còn có ai! Đã từng vào làm việc trong hai cơ quan rồi, nhưng mọi chuyện ở đó không tốt đẹp và bình yên như sự suy nghĩ và mong ước của một thằng thanh niên như tôi nữa… Lúc này đây, tôi mới chợt thấm thía hai chữ “Cuộc Đời”. Suy nghĩ về ngày mai trong tôi là một màu đen thật thê thảm và buồn chán, thất nghiệp – không công ăn việc làm – lấy gì giúp mẹ nuôi em???
Những tưởng rằng, chỉ vài bước chân thôi, tôi sẽ kết thúc sự đau xót trong vô vọng đó dưới đáy hồ Xuân Hương, nơi biết bao người đã chôn vùi cuộc đời của họ vì nhiều lý do…

Bất chợt, trong buổi chiều quạnh vắng đó, tiếng chuông nhà thờ chợt ngân lên, thật nhẹ nhàng, trong trẻo, từng tiếng chuông như tiếng mời gọi tôi hãy đứng dậy và bước đi… Như một kẻ mộng du, tôi lần theo tiếng chuông ấy, vòng qua một đoạn đường, leo theo một con dốc và rồi tôi nhìn lên, một bóng người đang đứng sừng sững trước mắt tôi, phía sau là ngọn tháp cao vút của một ngôi nhà thờ. Tôi định thần nhìn kỹ, tượng Chúa Giêsu Chiên Lành, trong tay bế một chú cừu con như nhìn tôi mỉm cười và hối thúc tôi hãy bước qua bên kia đường, đi vào phía trong ngôi nhà thờ ấy…
Thật là lạ lùng, lần đầu tiên tôi bước vào trong một ngôi nhà thờ nhưng tôi cảm thấy như mình không hề lạc lõng, không hề bơ vơ cho dù quanh tôi lúc ấy thật đông người, chẳng một người tôi quen biết!
Trong nhà thờ, người ta bắt đầu một thánh lễ, lúc này tôi mới sực nhớ hôm nay là Chúa nhật.
Tôi lặng lẽ, cúi đầu đứng mãi phía cuối cùng… trong tôi lúc ấy chỉ là sự trống rỗng, vô nghĩa như đến khôn cùng…
Rồi, tiếng đàn, tiếng hát chợt vang lên. Tôi lắng nghe, và tôi sững sỡ, bàng hoàng, người tôi chợt nổi da gà, từng cơn rùng mình chạy khắp châu thân… Ôi, sao vậy, Người là ai mà Người biết tâm trạng tôi như thế này, Người là ai mà Người biết tôi đang muốn gì…? Người đang nói với tôi, đang cảm thông với nỗi đau khốn cùng của tôi bằng những lời thánh ca thật dịu dàng, êm ái như thầm thì vào lòng tôi…
Và như một lần khởi đầu, tôi bắt đầu thích nghe thánh ca, tôi tìm đến nhà thờ ấy (người ta vẫn gọi là Nhà thờ Con Gà hay Nhà thờ Chánh Tòa – Đà Lạt) không phải để nhìn người ta lũ lượt đi xem lễ hay nghe những lời giảng của chủ tế (lúc ấy tôi nào hiểu gì những lời ấy), mà tôi tìm đến nơi đó chỉ để nghe những lời hát như nói giùm tôi những tâm tình ngổn ngang, xin giùm tôi những điều tôi đang cầu, an ủi tôi khi tôi đau đến quặn lòng…



***

Cuộc đời đẩy đưa, tôi được một người quen giới thiệu cho tôi đi học ở một ngôi trường cách xa những 300 cây số, lại còn cách trung tâm Sàigòn 15 cây nữa!
Những ngày đầu tiên trong ngôi trường ấy, tôi thấy mình vô cùng lạc lõng, bơ vơ, không một người quen biết, túi không tiền... ngày lên xe đi mẹ chỉ dúi được cho 20 đồng! Tôi như thấy mình từ một nơi mờ mờ bước vào một nơi tối hơn!
Rồi sức chịu đựng mà tôi đã tập được giúp tôi vượt qua những ngày đầu tiên ấy, như những câu mà tôi đã viết :
...Giờ phải học và học trong căng thẳng
Trong muộn phiền vì đầu óc tối tăm
Trong nhung nhớ về đất trời nơi đó
Đã đi rồi là tất cả xa xăm…

May sao, như Chúa đã định cho tôi khi Người tìm thấy tôi, trong lớp có khoảng hơn mười anh em là người có đạo, họ lập thành một nhóm Kỹ thuật Công giáo sang sinh hoạt ở giáo xứ Ba Thôn bên cạnh trường, chỉ cách một con lạch nhỏ. Thấy tôi lúc nào cũng im lặng, khép mình nên lôi kéo rủ rê :
- Ê, Nghĩa Già, đi với tụi này đi. Có nhiều cái hay lắm!
Ừ, đi thì đi, ngoài giờ học, ngồi nhà riết càng thêm u mê (mà lạ, cái tên “Nghĩa Già” từ lúc đó theo tôi cho mãi đến bây giờ! Như một kỷ niệm đẹp êm đềm của thời xưa cũ…).
Tôi theo đám bạn có đạo sang cùng sinh hoạt bên giáo xứ ấy, nơi các Cha, các Thầy của dòng Don Bosco chăm sóc. Càng sinh hoạt, tôi càng bị lôi cuốn vào bầu khí tươi trẻ, rộn ràng mà thấm đẫm tình người nơi ấy… Tôi bung mình ra, tôi thoát khỏi cái lưới buồn rầu, tôi chui ra khỏi cái vỏ ốc tự ti… hồi nào không biết!
Tôi cùng chơi, cùng cười, cùng làm với mọi người. Tôi chan hòa và ngày càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn, rồi tôi bắt đầu tìm hiểu xem đạo Chúa là cái gì!
Mấy năm trời như vậy, khi nào học thì tôi học ; lúc nào rảnh thì tôi tìm sang nhà thờ, chẳng ai phân biệt rằng tôi là kẻ không có đạo! Tôi tìm kiếm đủ thứ, tôi được một thầy chỉ vẽ thêm cho vốn liếng âm nhạc của mình vốn ít ỏi, thầy động viên tôi cùng tham gia thi hát Tiếng hát Cécilia với các bạn nhỏ trong giáo xứ, thầy giao cho tôi đệm đàn guitar cho những bài hát thi ấy… Vậy mà, Chúa ơi, tôi lại đoạt giải nhất đơn ca trong giáo xứ lần thi ấy ; hát song ca cùng với một cô bé trong giáo xứ, nhất luôn… Chúa ơi, Mẹ ơi, con làm sao chịu nỗi ơn phúc này…



***

Rồi cũng học xong, tôi trở về thành phố nhỏ bé trên núi cao của mình, và tôi quyết định một điều mà lúc ấy, thời điểm ấy gây cho nhiều người ngạc nhiên lẫn e sợ : Tôi xin mẹ tôi cho tôi được rửa tội, theo Chúa Giêsu, làm một người Kitô hữu!

Mẹ tôi, một người phụ nữ tảo tần, một mình nuôi bảy đứa con, ba tôi mất trong biến cố Mậu Thân năm 1968, lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi! Bà hy sinh tất cả, bà chịu thiệt thòi tất cả để nuôi dạy bảy đứa con của mình! Bà làm tất cả mọi việc, từ giặt đồ thuê, gánh nước mướn, buôn gánh bán bưng… đến lau chùi nhà vệ sinh… tất cả chỉ vì miếng cơm, manh áo, cái chữ cho bầy con của mình… Người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có!
Tôi đã từng gửi mẹ một bài khi đang còn học ở Sàigòn :
…Bao năm Mẹ vẫn ngày ngày
Sớm hôm một kiếp trâu cày ruộng sâu
Sớm hôm Mẹ chỉ nguyện cầu :
Niềm vui con hưởng, ưu sầu Mẹ mang.
Mẹ là khói ấm chiều sương
Là bài ca đậm yêu thương dạt dào
Là mặt trăng giữa ngàn sao
Là nguồn hạnh phúc, là cau là trầu…

Một người mẹ gốc Huế, với thằng con là trưởng nam, trưởng phái của một chi họ… làm sao mà được! Bà cương quyết lắc đầu : - Không được con ơi! Theo đạo là bỏ ông bà, bỏ cha mẹ! Rồi còn đời sống ngày thường nữa, ba con là liệt sĩ mà!...
Tôi làm sao dám cãi bà, người mẹ mà tôi đã dặn lòng rằng đừng bao giờ để mẹ buồn!
Tôi lặng lẽ suốt cả tháng trời và tôi cũng không dám nhắc điều đó lần nào nữa. Tôi chỉ biết chia sẻ với một vị linh mục mà tôi rất quý mến, ông làm thơ rất hay và thỉnh thoảng vẫn cùng tôi đi uống cà phê tâm tình như một người anh lớn.
Vậy mà, như Chúa đã sắp xếp mọi sự! Tôi đã đi tìm, tôi đã thấy Người và Người cũng không hề bỏ quên tôi!
Một ngày Chúa nhật nắng ấm gần ngày Chúa Giáng Sinh, vị linh mục ấy tìm đến nhà tôi, vào nhà chào mẹ tôi xong, ông bước đến trước bàn thờ ba tôi, ông đốt ba nén nhang, thật cung kính và nghiêm trang, ông cúi lạy trước bàn thờ ba tôi… Mẹ tôi sửng sốt, trong mắt mẹ tôi thấy như có cả ánh nước.
Bước lại chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ông ngồi xuống và chậm rãi nói với mẹ tôi : - “Bà chị quý mến, bà thấy đó, tôi là một linh mục mà người đời vẫn gọi là “ông cha”, tôi bỏ cả cuộc đời theo Chúa mà bà thấy không, bàn thờ của ba thằng Nghĩa tôi còn lạy, thì nó là con làm sao nó dám bỏ ông bà, tổ tiên hả bà chị?”
Mẹ tôi im lặng. Việc làm của vị linh mục ấy như đốt lên trong tâm hồn bà một ngọn lửa khác, ngọn lửa làm thêm ấm áp tình người, tình mẫu tử. Thật nhẹ nhàng, với nụ cười hiền từ, bà nói : - Thôi thì, tôi đành cho cháu đạt được mong ước của cháu, nói cho cùng, đạo nào cũng dạy làm người, cha ơi!

Ngày 23/12/1983, không bao giờ tôi quên được!
Sáng hôm đó, trời nắng nhưng rất lạnh, (Đà Lạt vào mùa Giáng Sinh thường như vậy), tôi và thằng nhóc em út rảo bước trên con đường từ nhà đến nhà nguyện của Giáo sở Don Bosco để kịp giờ cho tôi nhận bí tích Rửa Tội! Thật bất ngờ, mẹ tôi cũng đi dự lễ Rửa Tội của tôi từ nơi bà làm việc suốt cả ca đêm qua (lúc ấy mẹ tôi là người làm bếp trong một khách sạn của Đà Lạt), và càng cảm động hơn nữa, bà đưa cho tôi một cây nến trắng, như lời bà nói, có người nghe bà tâm sự về việc cho đứa con trai lớn theo đạo, họ nói bà trong lễ rửa tội phải có cây nến trắng… Vậy là bà lặn lội tìm mua cho tôi cây nến trắng này và sáng nay bà trao cho tôi như bày tỏ sự vui vẻ chấp nhận giao con mình vào vòng tay Yêu Thương của Thiên Chúa!
Từ ngày ấy, tôi đã trở thành một con người khác, tôi vui vẻ, hoạt bát và tự nhiên tôi có thêm được cái tính khôi hài hồi nào chẳng biết…
Tôi tham gia vào Ca đoàn của giáo sở vì một phần do tôi quá thích nghe và hát những bài thánh ca, phần vì lời mời gọi của thầy phụ trách khi biết tôi có cái giọng cũng không đến nỗi…
Vậy mà, chỉ được hơn 1 năm tôi đành phải tạ từ Ca đoàn ấy vì phải đi làm xa… Cho mãi đến 16 năm sau tôi mới trở lại với Ca đoàn cho đến bây giờ…

Cuộc sống ngày thường khi mình đã trở thành con của Người khác xa với khi mình chỉ là mình, một con người đơn giản không có chỗ để nương tựa cho linh hồn khi đắm đuối trong vũng lầy cuộc đời! Tôi dễ dàng chấp nhận việc đi xa nhà vì miếng cơm manh áo cho chính mình và cho gia đình nghèo khó của mình. Dậy sớm từ 4 giờ sáng, pha một ly cà phê, thay đồ, tôi chuẩn bị cho một chuyến đi làm của mình xong, ngồi lên xe chạy suốt 36km mới tới chỗ làm, đường sá Đà Lạt phải chạy những 1 tiếng đồng hồ. Nhưng trong lòng không còn gì phải vướng bận nữa, từ nay tôi không còn thui thủi một mình nữa, tôi tin chắc và biết rằng bên cạnh tôi lúc nào cũng có 2 người, Chúa Giêsu và Mẹ Maria!



***

Cho dù cuộc sống vẫn còn đầy rẫy những khó khăn, nhưng Thiên Chúa lại ban tặng cho tôi một món quà khác! Người đem đến cho tôi một cô gái thật giỏi dang và xinh đẹp!
Món quà mà ngày xưa tôi không bao giờ dám mơ ước! Hồi ấy, nhìn bạn bè có đôi có bạn, tôi ngẫm lại mình, vừa nghèo vừa xấu trai, ma nào mà ngó tới(!) Tôi nghĩ chắc mình suốt đời chỉ một mình mà thôi! Vậy mà, chuyện đến là đến, quà Chúa ban tôi không thể nào từ chối được! Vậy là, lập gia đình, rồi con cái ra đời.
Lại một lần nữa, Chúa hiện diện bên cạnh tôi và gia đình nhỏ của mình!
Đứa con gái đầu lòng, sinh thiếu tháng nặng có 1,5kg, thân hình chưa hoàn toàn ra dáng một con bé, đưa từ bệnh viện về phải có 2 túi nước nóng chườm hai bên, dưới giường là thau than ủ để giữ nhiệt độ cho bé, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ bé sống được… Suốt một tháng trời, tôi chỉ biết nhìn con, đau đớn trong lòng rồi ra trước bàn thờ cầu nguyện và cầu nguyện… xin Thiên Chúa ban cho điều kỳ diệu… xin Mẹ Maria che chở cho bé…
Vậy mà rồi mọi chuyện Chúa đã cho được như lời cầu, bé bình an, qua từng ngày, từng tháng trong đời, dù vẫn yếu và đau ốm thường xuyên, bệnh vặt liên miên, đi bác sĩ gần như hàng tháng… Bé cũng dần lớn lên, dù thật chậm hơn so với những đứa bé khác cùng tuổi. Rồi bé cũng đi học bình thường. Con cảm tạ ơn Chúa đến muôn vàn! 12 năm học phổ thông, bé đều là học sinh giỏi, vào đại học bé đậu vào một ngôi trường tưởng như khó mà vào được : Đại học Ngoại Thương! Ngày có giấy báo, em gái tôi ôm cháu vào lòng khóc ngon lành vì trong nhà từ nay có một đứa cháu vào đại học, còn tôi, lúc đó nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào và tôi thầm cảm ơn vòng tay che chở, dìu dắt của Mẹ Maria, thầm cảm ơn Tình Yêu mà Chúa đã ban cho tôi thật không sao lường nổi, quá bao la, quá nhiều, quá sự mơ ước của một con người trần thế… Bây giờ bé đang là sinh viên năm thứ 3 rồi… Trước đây và cho đến bây giờ, bé luôn là Niềm Kiêu Hãnh của ba mình!
Còn bé Út nữa, sinh ra cũng chỉ nặng hơn chị một tí : 1,6kg! Nhưng với con bé này thì mọi sự có vẻ đơn giản hơn chị nó, hay ăn, mau lớn, mạnh khỏe. Quần áo chỉ mặc mới khoảng ba tháng là đã phải đổi quần áo khác, chẳng bù với con chị, đồ mặc từ lớp 3 lên tới lớp 6 vẫn còn mặc được! Việc học cũng không chăm chú bằng chị, dễ chán, dễ tụt nếu không có sự để ý của ba mẹ sau lưng… đang học lớp 6 mà lúc nào cũng dễ nhõng nhẽo như một con bé đang tuổi đi mầm non! Bị mẹ mắng hoài… Nhưng mà Chúa cũng không bỏ quên bé Út, vì bé thích đàn violon, hát cũng không tệ hơn ba mình bao nhiêu(!)

Trong tất cả những việc mà Chúa làm cho tôi cảm thấy sự yêu thương, nâng đỡ của Người bên cạnh không lúc nào rõ nét và tràn đầy cho đến ngày mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông!
Lúc ấy tôi vẫn còn đi làm xa, sáng hôm đó, 31/10/2000, chuẩn bị để về sau hai ngày đi trực, 5g30 mẹ sắp nhỏ gọi điện : - Ba ơi, bà nội đi chợ bị xe quẹt, đang ở bệnh viện! – Thật nhẹ nhàng mà cũng chẳng thấy có gì phải lo lắng lắm! Tôi trả lời : - Thôi mẹ chịu khó chạy lên, anh chờ giao ca xong mới về được!
Trên đường về tôi thầm nghĩ, về tới nhà thay đồ xong là mình chạy lên bệnh viện coi mẹ thế nào…
Vậy mà, tới trước cổng nhà, bà con hàng xóm đã ra vào không thôi, anh em thanh niên thì đang che rạp trước miếng sân nhỏ, tôi đứng dưới đường, mắt tôi mờ đi, tai tôi như không thể nào nghe thấy gì nữa, nhiều người nhìn thấy tôi nhưng họ không dám làm một việc gì cả, hình như tôi cảm thấy lâu lắm, thằng cháu lớn con bà chị mới bước xuống khẽ đụng vào vai tôi : - Cậu ơi, ngoại mất rồi!
Thật sao, tôi làm sao tin được! Sáng ngày đi làm, thấy mẹ đang lui cui quét dọn sớm ngoài sân tôi còn chào mẹ mà! Sao bây giờ mới có hai ngày mà mẹ bỏ tôi đi rồi?! Bước chân tôi nặng như đeo đá, tôi lê vào nhà… trời ơi, mẹ tôi nằm đó, trên chiếc giường nhỏ được kê một bên căn phòng khách nhỏ, mẹ nằm lặng thinh như trong một giấc ngủ, tôi quỳ xuống ấp đôi tay lên hai bên má mẹ mà lòng tôi chẳng còn tâm trạng gì, mọi sự đều trống không, vô nghĩa… lưng tôi chợt lạnh như gặp phải một cơn mưa, chẳng còn ai để tôi nương tựa cho cuộc đời của đứa con nữa rồi, tôi mồ côi mẹ rồi sao? 41 tuổi đời mà lúc ấy tâm trạng tôi chỉ như đứa bé lên ba, tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi sợ tôi phải sống tiếp trong đời mà không có mẹ nắm tay, tôi sợ tôi đi lạc trong con đường đời mà bóng tối nhiều hơn ánh sáng này...
Tôi không còn làm gì được cho mẹ nữa! Đám tang tôi cũng để mặc cho chị và các em muốn làm gì thì làm, mời ban nghi lễ bên chùa xuống tụng kinh, gõ mõ (vì mẹ tôi đã kịp theo Chúa đâu, bà chỉ mới một lần bày tỏ ước mong của mình là được theo Chúa cũng có nhiều cái hay…). Suốt mấy ngày còn để mẹ trong nhà, tôi không còn là tôi nữa, ai nói gì tôi cũng chẳng nghe, ai hỏi gì tôi cũng chẳng biết, ai làm gì tôi cũng chẳng hay… tôi như thấy mình là một đứa trẻ lạc vào chốn đông người, quanh tôi toàn là những kẻ xa lạ, tôi chẳng nhìn thấy rõ một ai, không hiểu vì khói nhang nghi ngút hay mắt tôi mờ nước mắt…
Ngày đưa tang mẹ ra nghĩa trang, nắng ấm mà lòng tôi lạnh, tôi đi chân không trên nền đất ẩm ướt vì những cơn mưa ngày trước mà như đang dẫm chân lên lối đường cằn khô đá sỏi, từng bước đưa mẹ đi mà lòng tôi nhói đau vì tôi cứ đắm chìm trong cảm giác suốt mấy ngày qua : tôi mồ côi mẹ thật rồi!
Lúc người ta chuẩn bị đưa mẹ tôi xuống lòng đất lạnh, cảm giác đau xót trong tôi chợt dâng tràn, từ giờ tôi không còn được gọi “Má ơi” nữa, con tôi không còn Nội để bế bồng nựng nịu nữa, tôi không còn được nghe những lời khuyên dạy, những lời la mắng yêu thương nữa… Tôi sụp xuống, nước mắt tôi trào ra, tôi khóc trong đớn đau cùng cực của nỗi mất mát kinh hoàng…
Đến một lúc mà tôi như thấy mình không thể nào chịu nỗi nữa, tôi ngước mắt nhìn lên cao, có ngọn thông xanh in đậm trên nền trời xanh thẫm, tôi bật thốt lên : - Chúa ơi, cứu con, con đau quá rồi, con không thể nào chịu nỗi nữa, Chúa ơi…
Điều kỳ diệu lại xảy ra! Vừa thốt xong những lời ấy, lòng tôi chợt lặng đi, nỗi đau vẫn còn đó, hiện hữu rõ ràng, nhưng sự cấu xé trong lòng vì mất mẹ lại êm nhẹ đi, ý tưởng chấp nhận sự thật bắt đầu hiện lên trong tâm trí, tôi dần dần tỉnh hồn trở lại và tôi cám ơn Người đã giúp tôi vượt qua nỗi đau này, cùng lúc tôi thấm thía đến khôn cùng rằng : Khi ta mất mẹ, đó là niềm bất hạnh lớn nhất trong mọi nỗi bất hạnh trên thế gian này!
Từ sự ra đi đột ngột của mẹ, tôi lại càng xác tín rằng, Chúa đã đến trong cuộc đời tôi, Ngài luôn ở bên cạnh tôi, và Ngài luôn mở rộng vòng tay Yêu Thương, Che Chở, An Ủi tôi mọi ngày. Trong nỗi đau bất hạnh vì mất mẹ, tôi càng biết rằng, sự an ủi diệu kỳ của Người là không gì sánh bằng, Ngài không nói gì với tôi nhưng bàn tay ấm áp vỗ về cảm thông của Ngài đã làm tôi tin rằng Chúa luôn vẫn muốn làm những điều thật tốt lành cho tôi!



***


Cuộc sống vẫn cứ trôi qua mỗi giờ, mỗi ngày và tôi lại tiếp tục nhận được nhiều ân phúc của Người ban cho. Sau 21 năm đi làm xa nhà, tôi được cho về làm gần nhà. Trước kia, chạy xe máy đúng 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi làm việc ; bây giờ, đi bộ 7 phút là tới!
Vì vậy, tôi luôn cố làm những việc có thể làm được để cảm tạ hồng ân của Người!
Tôi trở lại tham gia vào Ca đoàn Giáo sở trong khả năng hạn hẹp của mình với trọn vẹn lòng nhiệt thành mà mình có, phục vụ mọi người hết giới hạn của mình, trò chuyện và chia sẻ với đám trẻ nhỏ quanh mình… chỉ với một tâm niệm rằng, tôi làm tất cả những điều ấy là như lời cám ơn mà tôi muốn dâng lên Người qua suốt những tháng ngày làm con của Người. Chúng tôi đối xử với nhau không chỉ với quan hệ của những người Kitô hữu, là ca viên trong một Ca đoàn mà còn hơn vậy nữa, như anh chị em trong một nhà…

Trong niềm tin cậy vào Người, tôi có thêm một cảm nhận thiêng liêng nữa : Luôn có những cô gái nhỏ, lớn hoặc nhỏ hơn con gái đầu của tôi một chút, tìm đến bên tôi, chuyện trò, chia sẻ và vui đùa như với một người cha, một người bạn… Tôi cũng không bao giờ chối từ những mối quan hệ đặc biệt đó! Có những đứa thân thiết gọi tôi bằng “Bố!” và gần gũi, chia sẻ với tôi như tình cha con… Và rồi tôi cảm thấy như chính Người đã giao cho tôi một công việc mới, hãy gần gũi, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và cảm thông với đám trẻ ấy như một người cha, một người bạn lớn để không chỉ có những mối quan hệ tốt trong đời mà như một cách nào đó, cộng tác với Người trong việc giữ gìn và nuôi dưỡng tâm hồn cho đám trẻ xinh đẹp, dễ thương này… (Tôi lại có thêm một điều để suy nghĩ, phải chăng từ khi có gia đình, rồi có hai đứa con gái, tôi sống hơn 20 năm trong một gia đình nhỏ toàn phụ nữ “lớn” và “nhí”, tôi thành “con trai một” nên tình cảm của tôi, sự quan tâm chia sẻ của tôi hướng về phía phụ nữ nhiều hơn nên tôi dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của họ trong cuộc sống đời thường của mình nhiều hơn chăng? Không biết, nhưng chắc chắn một điều, đối với tôi phụ nữ chính là mẹ tôi, là vợ tôi, là hai đứa con gái quý báu của tôi, là những cô gái nhỏ gọi tôi bằng BỐ vậy!)

Vốn dĩ tôi đến với Chúa một phần cũng do nghe rồi cảm và thích hát thánh ca, nên tôi hay tìm tòi, sưu tầm tất cả những gì là thánh ca, bao nhiêu đối với tôi cũng vẫn là thiếu… và, trong một lần đi lang thang tìm thánh ca như vậy, tôi lạc vào gia đình thanhcavietnam này! Ban đầu là cũng chỉ để tìm những sưu tập thánh ca thôi, nhưng rồi càng ở trong nhà lâu chừng nào, tôi lại càng thấy gần gụi hơn, tôi đăng ký làm thành viên, tôi tìm đọc tất cà những gì trong diễn đàn có, tôi cũng mon men tập tành tham gia vào box chat cho dù mình tệ với cái việc này đến vô cùng…
Vậy mà, cho dù chưa hề thấy mặt một ai trong gia đình thanhcavietnam, nhưng tôi có cảm giác như những người thân trong một gia đình, vui vẻ chan hòa và thân thiết vô cùng!
Rồi trong ngôi nhà này, Chúa đã cho tôi quen biết (dù chỉ trong diễn đàn) và đón nhận tình cảm thân thương của những cô gái nhỏ, chưa gặp, chưa thấy mà đã đón nhận tôi như một người bạn lớn , như một người cha, gọi tôi bằng “Bố”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếng “Bố” lại mang một ý nghĩa thiêng liêng và trân quý đến nhường này. Xin cám ơn Chúa, cám ơn tất cả mọi người trong nhà thanhcavietnam, cám ơn các cô gái bé nhỏ thật nhiều, tình nghĩa này tôi biết nói gì hơn…
Tôi chỉ hy vọng một điều : Một ngày nào đó, những người có trách nhiệm và tâm huyết trong căn nhà này sẽ xem xét, lượng định và sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ, hội ngộ giữa các thành viên thanhcavietnam.

Như trước đây và bây giờ, ai hỏi tôi sau ngần ấy năm theo Chúa được gì và mất gì… Tôi sẽ vô cùng sung sướng mà tuyên bố rằng : 27 năm qua tôi chưa thấy Chúa lấy đi của tôi điều gì, mà ngược lại, Chúa ban cho tôi vô cùng nhiều, nhiều đến độ tôi chỉ còn biết Cảm Tạ Ngài đến suốt cuộc đời này thôi!

“Lạy Chúa, con biết con phận hèn, yếu đuối nhưng không vì vậy mà Người bỏ rơi con. Người đã giang rộng vòng tay ấm áp với lòng yêu thương vô bờ, Người đã cứu con và cho con thật nhiều ân sủng. Con muôn ngàn lần cảm tạ Người và bằng cuộc sống gian trần này, con sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người biết rằng Người chính là Tình Yêu Thương!”

------------------------------------

- Để nhớ 27 năm, ngày được làm con Chúa.
- Để tặng riêng cho các con gái : Bảo Trân, Quế Trân, Phương Quyên, Thanh Thảo, Hồng Anh, Mỹ Chi, Bội Ngọc, Kiều Anh, Cẩm Tú…
- Và xin tặng tất cả thành viên của gia đình thanhcavietnam để xin hợp nên lời Tri Ân và Cảm Tạ Thiên Chúa.

Mùa Vọng 2010
Augustino Trần Trung Nghĩa
hic ,đọc bài của chú Nghĩa bao lần rồi mà không thấy chán ,mà lần nào cháu cũng hic .. hic ... chú viết hay quá chú ơi ...