PDA

View Full Version : Cộng Tác Truyền Giáo



Gia Nhân
18-02-2012, 07:45 PM
Cộng Tác Truyền Giáo (http://thanhcavietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=2312:cong-tac-truyen-giao&catid=119:tam-tinh-chia-se&Itemid=540)


Tôi xin chia sẻ ít kinh nghiệm về việc truyền giáo. Sau khi được thụ phong linh mục, Đức Giám mục Giáo phận sai tôi đến cộng tác với một cha sở, ở một họ đạo truyền giáo. Điểm đặc biệt ở đây là truyền giáo cho người Kh’mer. Hằng tuần vào mỗi Chúa Nhật, bà con (gồm có người lớn và các em thiếu nhi) Kh’mer đến nhà thờ khá đông, có ngày số lượng hơn 300 người. Chúng tôi tổ chức dạy giáo lý, cho họ ăn trưa, và sau cùng là Thánh lễ. Tôi giúp cho cha sở ở họ đạo này được 2 năm. Thời gian 2 năm là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cũng hiểu được rằng: truyền giáo không dễ dàng nhưng cũng gặp nhiều khó khăn và trở ngại:

- Khó khăn về nhân sự: chúng tôi thiếu nhân sự. Tìm một người trong họ đạo có khả năng dạy giáo lý cho bà con rất là khó. Có lần cha sở phải dạy giáo lý, tập hát và dâng Thánh lễ.
- Khó khăn về vật chất: tìm nguồn vật chất ở đâu để lo cho những người dự tòng. Thực tế bà con ta thường dâng cúng tiền để xây cất nhà thờ hơn là góp phần để lo cho việc truyền giáo.
- Khó khăn trong nội bộ: có bà con giáo dân trong họ đạo “nói ra nói vào”. Họ phân bì cha sở lo lắng cho người dự tòng hơn là lo lắng cho họ.
- Khó khăn từ bên ngoài: có người không thích nên tìm cách hạn chế việc bà con đến nhà thờ.

Tôi kể ra vài khó khăn để muốn chia sẻ điều này: một mình cha sở không đủ khả năng để làm công tác truyền giáo. Cá nhân một người không thể nào chu toàn tốt nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Vì thế, mỗi người chúng ta phải có nhiệm vụ cộng tác với nhau. Từng cá nhân đóng góp theo khả năng, chuyên môn, trong hoàn cảnh và địa vị của mình. Vì truyền giáo là bổn phận của mỗi người chúng ta, không loại trừ một ai.

Dịp mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay, tôi suy nghĩ về một thống kê. Dân số Việt Nam (tính đến ngày 1-4-2009) là 85.789.573 người, còn số người Công giáo (tính đến ngày 31-12-2009) là 6.281.151 người, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,73%. Chúng ta thấy số người Công giáo còn quá khiêm tốn, nếu không nói còn quá ít. Cánh đồng truyền giáo trên quê hương chúng ta còn bao la bát ngát. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2). Trong dịp này, chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem: Tôi phải làm gì để truyền giáo? Tôi phải hợp tác với nhau như thế nào để rao giảng Tin Mừng? Tất nhiên chúng ta còn nhiều việc khác phải làm, còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Theo cá nhân tôi, mỗi người chúng ta cần phải tích cực cộng tác vào 3 việc sau đây:


1. Cộng tác bằng lời cầu nguyện

- Trong bài giảng Thánh lễ Tôn phong Hiển Thánh cho 6 vị chân phước vào ngày Chúa Nhật 17-10-2010 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi các tín hữu như sau: “Phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện, không mệt mỏi và không thất vọng, vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại và nhân từ xót thương, Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe các lời cầu xin của chúng ta”.

-Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một mẫu gương cầu nguyện cho việc truyền giáo. Mặc dù chị sống trong Dòng Kín, không đi đâu để rao giảng, nhưng thay vào đó chị đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng. Để nhìn nhận sự đóng góp của chị nên Giáo Hội đã đặt chị làm bổn mạng các xứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê.

- Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường cầu xin cho gia đình, cho bản thân và cho công việc làm ăn… Đó là điều hợp lý. Nhưng chúng ta lại quên cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Chúng ta không cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa. Mỗi người Kitô hữu phải xác tín rằng: Đức tin là ân huệ của Chúa ban. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiên trì cầu xin. Cầu xin cho những người chưa biết Chúa được ơn đức tin. Cầu xin cho Giáo Hội có được những nhà truyền giáo nhiệt thành. Cầu xin cho những người nguội lạnh được ơn trở lại. Cầu xin cho chính chúng ta biết hăng say rao giảng Tin Mừng. Cụ thể, chúng ta đang sống trong tháng 10 - tháng kính Đức Mẹ. Vậy chúng ta hãy dùng kinh Mân Côi để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Mỗi người hãy hằng cầu xin cho “Danh Cha cả sáng”.


2. Cộng tác bằng vật chất

Xin chia sẻ 3 việc thực tế:
- Cha sở tôi không có chủ trương “có thực mới vực được đạo”. Ngài không dùng vật chất để mà chiêu dụ tín đồ. Nhưng thực tế ngài cần có tiền để chi nhiều thứ. Nào là phải lo ăn uống, giúp đỡ, thuốc men, học bổng và nhiều thứ chi linh tinh không tên khác. Có thể nói: không có tiền tôi không thể làm công tác truyền giáo được.

- Anh em Tin Lành đóng góp 1/10 thu nhập để lo việc của Giáo Hội. Họ đầu tư vào việc truyền giáo rất là mạnh. Họ truyền giáo rất là hăng say, nhiệt thành và có nhiều sáng kiến. Họ thường tặng Thánh Kinh cho người khác. Nhờ thế mà có nhiều người đã xin học đạo và theo đạo.

- Đối với chúng ta, Giáo Hội không buộc phải đóng góp. Bên cạnh đó còn có một thực tế, chúng ta đang đầu tư vào việc xây cất quá nhiều, quá hoành tráng. Có những công trình tốn rất nhiều tiền của. Còn việc truyền giáo chúng ta lại đầu tư quá ít, đóng góp cho có lệ. Một cha đi xin tiền xây nhà thờ thì bà con dễ dàng cho hơn là xin tiền để lo việc truyền giáo.
Tôi đưa ra 3 dữ kiện trên nhằm ước mong: mọi người hãy quan tâm và rộng tay đóng góp vật chất vào việc truyền giáo của Giáo Hội.


3. Cộng tác bằng chính đời sống

Trong quyển “Nhật ký Truyền Giáo”, Cha Piô Ngô Phúc Hậu có ghi lại một câu chuyện như sau:
Hôm nay có một gia đình xin theo đạo. Đó là niềm vui lớn của đời truyền giáo, nhưng vẫn phải tìm hiểu.
- Tại sao gia đình bà theo đạo?
- Tôi thích đạo này từ lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ tôi đi nuôi mẹ ở nhà thương Cần Thơ. Các bà phước ở đó chăm sóc cho mẹ tôi kỹ lắm. Mấy bả thiệt là tốt.
Thế là mình đã thu hoạch một vụ mùa mà ai đó đã gieo giống. Mình nhớ lại Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan: “Ta đã sai các con gặt hái nơi các con chưa từng lao động vất vả” (Ga 4,38). Người vất vả gieo giống là các chị nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng, phục vụ tại bệnh viện Cần Thơ. Các chị đã âm thầm khiêm tốn chăm sóc, thăm viếng các bệnh nhân từ ngày này qua ngày khác. Hôm nay có thể họ đã an nghỉ vĩnh viễn tại nghĩa trang nhà hưu Cù Lao Giêng. Hoặc có thể là những bà ngoại lưng còng, chống gậy đi lang thang. Họ đâu có biết rằng hôm nay ở đây mình đang gặt những bông lúa mà họ đã gieo từ xa xưa”.

Người xưa có nói: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Quả thật đúng như thế! Chính đời sống âm thầm phục vụ của các chị nữ tu đã lôi kéo người khác đến với Chúa. Sống phục vụ, bác ái, hy sinh, chân thành, tha thứ là cách sống hữu hiệu nhất để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô. Sống tinh thần Tin Mừng là phương thế tốt nhất để truyền giáo. Không có cách truyền giáo nào khác hay hơn cách này. Cho nên Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5,13-14).

Giáo hội Việt Nam chúng ta đang sống trong Năm Thánh, kỷ niệm 350 thiết lập 2 Giáo phận Tông toà và 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Chúng ta hãy vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho quê hương và cách riêng cho Giáo hội Việt Nam. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cũng phải nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta hãy suy nghĩ xem: tôi đã làm gì để tiếp nối sứ mạng truyền giáo của các vị Tiền Nhân? Với số lượng người tín hữu còn quá nhỏ bé và khiêm tốn, điều đó nhắc nhở mỗi người phải mau mắn, hăng say và tích cực rao giảng Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành thời gian để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Xin cho chúng con biết sử dụng khả năng và chuyên môn của mình để truyền giáo. Xin cho chúng con biết quảng đại đóng góp vật chất vào việc rao giảng Tin Mừng, và đặc biệt xin cho chúng con biết sống tốt lành thánh thiện để tha nhân nhận biết được Thiên Chúa qua chính cuộc sống của chúng con. Amen.

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

Nguồn: http://liendoanconggiao.ne (http://liendoanconggiao.ne)t