PDA

View Full Version : Bài giảng Chúa nhật 21 thường niên năm C



gioanha
23-08-2013, 03:29 PM
TRỄ GIỜ VÀ TRỄ HẸN




Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc


Thưa quý OBACE

Người Việt tại Mỹ có câu nói: Không ăn đậu không phải là người Mễ, không đi trễ không phải là người Việt Nam. Có lẽ thói quen đi trễ, đến trễ đã thành thói quen cố hữu của Người Việt mà không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi được. Ai đã từng được mời đi đám cưới thì sẽ thấy điều đó, nhất là đám cưới ở nhà hàng, thiệp mời 11g nhưng phải đợi đến 12g30 hoặc lâu hơn nữa mới khai tiệc, vì phải đợi cho đủ khách nhà hàng mới phục vụ được. Người đến đúng giờ thì mệt mỏi chờ đợi, người đến trễ thì gây phiền phức cho chủ tiệc phải sắp xếp chỗ, thêm chén thêm ghế. Đi ăn tiệc mà còn trễ như thế, đi tham dự thánh lễ còn có nhiều người trễ hơn, 6g bắt đầu lễ thì có người hơn 6g mới lấy xe từ nhà đi ra, và còn nấn ná đến nhà thờ có khi đã hết nửa lễ. Có thể nói, sở dĩ người ta thường xuyên đến trễ là vì người ấy không quan tâm gì đến việc mình đang làm, nơi mình đang đến, tức là không có tấm lòng dù là đi đám cưới hay đi lễ.

Đến trễ một đám tiệc hoặc một thánh lễ, có thể gây phiền phức cho người khác, nhưng ai đã từng bị trễ hẹn với người yêu, hoặc trễ một chuyến tàu, một chuyến máy bay, thì sẽ thấy chính mình sẽ gặp vô cùng phiền phức. Trễ chuyến tàu chuyến bay, thì còn có thể mất tiền để mua vé đi chuyến khác, nhưng ai để lỡ chuyến tàu cuộc đời của mình, để lỡ cuộc hẹn cuối cùng của mình trong ngày gặp Chúa thì quả là một điều vô cùng bất hạnh, và là một bất hạnh vĩnh viễn.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh những người đến gõ cửa nhà ông chủ nhưng bị từ chối vì trễ hẹn, để nói lên màu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa. Khi nghe Chúa Giêsu rao giảng về Nước trời về ơn cứu rỗi, về điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa, có một số người cho rằng đó là điều kiện quá khó, nên một số người trong họ đã hỏi Chúa: Thưa Thày, phải chăng những người được chọn chỉ là một số ít? Chúa Giêsu không trả lời đó là con số ít hay số nhiều, mà điều Ngài muốn nhấn mạnh, đó là mỗi người phải phấn đấu không ngừng giống như phải ép mình đi qua cửa hẹp mà Ngài đã chỉ cho, thì sẽ được vào Nước Trời. Có nhiều người từ xưa đến nay cũng đang miệt mài khao khát tìm kiếm cho mình một con đường hạnh phúc, nhưng họ vẫn không tìm ra vì không có ai chỉ cho họ, hoặc họ đã đi vào một con đường khác không phải là con đường của Chúa, thì cũng không thể đạt tới cùng đích cuộc đời. Như vậy việc được vào nước trời không phải Thiên Chúa giới hạn số ít hay nhiều, trái lại Ngài luôn mời gọi mọi người bước vào, nhưng chỉ những ai dám đi vào con đương của Chúa thì mới đạt đế-n hạnh phúc mà thôi.
Cơ hội để vào được hạnh phúc nước trời Thiên Chúa ban cho mỗi người có thời có hạn, những ai biết tận dụng mọi khả năng sức lực thời giờ để tìm kiếm thì sẽ được vào, còn trái lại những ai lề mề, lười biếng, trễ nải thì sẽ bị trễ giờ trễ hẹn, khi chủ nhà đã khóa cửa rồi thì sẽ bị lỡ cả cuộc đời, và là bất hạnh đời đời. Hình ảnh Chúa Giêsu nói về hạnh phúc nước trời hôm nay giống như một bữa tiệc được mở ra mời gọi mọi người, nhưng nếu chúng ta đến trễ, chúng ta sẽ bị từ chối một cách lạnh lùng: Tôi không biết các anh từ đâu đến. Khi đã bị trễ giờ và trễ hẹn với Chúa là chúng ta sẽ mất tất cả, người ta sẽ không thể nại vào sư quen biết hay thế giá theo kiểu thế gian, cũng không thể kể lể: tôi là ông này bà nọ, tôi vẫn đi nhà thờ vẫn đi lễ, vẫn đóng góp cho giáo xứ.., mà trái lại phải có lòng yêu mến phát xuất từ trái tim cùng với sự nỗ lực từng ngày để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này.

Có một thực tế Chúa Giêsu cho thấy, sẽ có người từ đông sang tây được vào hưởng nước Chúa, còn những được coi là người nhà thì bị loại ra ngoài, nguyên việc đó thôi thì cũng đủ là sư đắng cay cho những ai rơi vào tình trạng ấy. Tiên tri Isai đã cho thấy, Thiên Chúa là cha của mọi dân tộc, Ngài mời gọi mọi người thuộc mọi ngôn ngữ mọi chủng tộc đến tham dự bàn tiệc hạnh phúc nước trời, Ngài mời gọi mọi dân, cùng với dân Do Thái làm nên một dân mới chuyên lo việc thờ phượng tế tự Thiên Chúa, Dân Do Thái là những người được Thiên Chúa ưu tiên tuyển chọn họ trước các dân khác, nhưng vì họ đã trễ hẹn với Thiên Chúa, không chu toàn bổn phận, nên Thiên Chúa sẽ thay thế họ bằng các dân tộc khác, và các dân tộc khác có cơ hội để gia nhập nước Chúa.
Chấp nhận tin theo Chúa, không phải chỉ là một nghi thức hay một thủ tục hành chánh, mà phải là thực sư sống trọn đạo làm con với Thiên Chúa, thư Do Thái đã cho thấy như thế. Sống trọn đạo làm con là phải sống tâm tình thảo hiếu, biết ơn và vâng phục Thiên Chúa là Cha của mình, sông gắn bó mật thiết và tín thác nơi Ngài như trẻ thơ trong tay cha mẹ, để cho cha mẹ dẫn dắt bảo vệ. Yêu con thì cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi, Thiên Chúa cũng vì thương yêu mà sửa dạy chúng ta như thế, nhưng điều quan trọng là chúng ta có dám đón nhận sự sửa dạy của Chúa hay không. Tác giả thư Do Thái đã sống và cảm nghiệm điều đó và đã khuyên chúng ta: Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy,… ngay lúc bị sửa dạy thì có thể chúng ta sẽ buồn, nhưng sau đó người ta sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.

Thưa quý OBACE, rất có thể nhiều người trong chúng ta đang bị ru ngủ để nghĩ rằng, mình theo Chúa như hiện tại là đã đủ để không còn cố gắng ép mình đi vào con đường của Thiên Chúa, nhiều người đã để cho sư ù lỳ và những lôi cuốn của công việc, của xã hội khiến mình luôn luôn là người trễ giờ trễ hẹn với Chúa. Biết bao nhiêu cơ hội từ mùa chay cho đến mùa vọng, từ mùa thường cho đến mùa lễ, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta điều chỉnh bản thân và cố gắng sống trọn đạo làm con với Thiên Chúa, nhưng chúng ta vẫn cứ nấn ná, chưa muốn lên đường, chưa muốn bắt đầu, và cứ thể chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân để chu toàn bổn phận đối với Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, phải đứng dậy, phải bắt đầu ngay từ hôm nay, từ lúc này, để điều chỉnh lại cách sống của mình, hãy sống với Chúa với cả tấm lòng, hãy đến với Chúa không chỉ với cái xác không hồn mà phải là toàn bộ con người với tất cả khả năng sức lực của mình. Hãy bắt đầu bằng việc canh tân lại những gì bất ổn chưa tốt trong đời sống đạo của chúng ta, hãy đặt cả tâm hồn và trái tim của chúng ta vào việc tham dự Thánh lễ, siêng năng lãnh nhân bí tích Thánh Thể và Giải tội, hãy chú tâm hơn nữa để lắng nghe Lời Chúa, Chúa sẽ dẫn chúng ta đi vào cửa hẹp của Chúa. Kế đến hãy sống và làm tốt nhiệm vụ là người chồng người cha, là vợ là mẹ trong gia đình xây dựng nề nếp và tổ chức tốt gia đình của mình bằng những giờ kinh tối sớm, cũng như việc uốn nắn giáo dục con cái theo tinh thần của Tin Mừng. Khi chúng ta làm tốt như thế, thì bất cứ lúc nào chúng ta gõ cửa, Thiên Chúa là ông chủ sẽ mở cửa cho chúng ta vào hưởng hạnh phúc với Ngài.
Còn đối với các bạn trẻ, phần thưởng và huy chương, thành công chỉ đến với những người chăm chỉ làm việc và học tập, thì cũng thế, hạnh phúc đích thực của cuộc đời là nước trời, chỉ đến với những người thành tâm thiện chí để tìm kiếm mỗi ngày, và biết nắm bắt lấy những cơ hội Chúa ban. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn trẻ và có thể làm được tất cả mà không cần đến Thiên Chúa, đừng để mình sống buông thả theo sự dễ dãi của các xu hướng xã hội ngày nay, trái lại hãy dám chọn đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, hãy chọn Đức Giêsu là mục tiêu phấn đấu và là lý tưởng sống cho chúng ta. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay đến với Chúa thường xuyên hơn và gắn bó với Chúa hơn, sống như thế, chúng ta sẽ trở thành những người được Chúa tuyển chon, được xếp vào hàng ngũ những người con ngoan của Chúa và được chung hưởng hạnh phúc với Chúa.

Xin cho tất cả mỗi người chúng ta đều được gặp nhau trong bàn tiệc nước trời, xin đừng để ai trong chúng ta trở thành kẻ đến sau, bị trễ hẹn trễ giờ trong ngày Chúa mời dự tiệc nước Chúa. Amen