PDA

View Full Version : NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG...



tranhiemvu
04-01-2009, 03:14 PM
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG...

9 lần liên tiếp, gã Jean Pierre Ley Marie, nông dân 44 tuổi, ở nước Pháp, ( Saint-Bonnet-la-Rivìere, vùng Corrèze ) đã đỡ đẻ cho vợ gã là Rolande. Sau khi cắt cuống rốn, cũng 9 lần liên tiếp, gã đã giết 9 đứa con của gã. 9 lần, tuần tự, có phương pháp, thản nhiên như không, gã đã khử 9 mạng người rồi chôn vùi các tử thi dưới nửa thước đất ngay đàng sau kho thóc nhà mình.

Ai lại không cảm thấy phẫn nộ, ghê tởm trước một hành động tàn nhẫn rùng rợn như thế ? Tuy nhiên, nếu gã sát nhân miền Corrèze ấy là cư dân quốc tịch Mỹ, đã cẩn thận bóp cỏ chết 9 đứa con của gã trước khi cắt dây rốn của chúng, thì theo Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ, công dân ấy đã làm một chuyện hoàn toàn hợp pháp, bởi vì họ cho rằng: Một đứa trẻ sơ sinh chỉ thật sự là người sau khi đã cắt... dây rốn !

Bằng chứng là một bác sĩ giải phẫu đã có thể bóp chết một thai nhi 6 sáu tháng đẻ non mà cô y tá đã đặt vào lồng ấp mà vẫn không hề vi phạm Pháp Luật, bởi vì chính khoản luật ấy cho phép phá thai vào thời hạn 6 tháng như người mẹ đã đăng ký phá thai

Tại nước Anh, người ta cho phép được phá thai cho đến lúc thai nhi được 28 tuần lễ, tức là 6 tháng rưỡi. Ở Hoa Kỳ, trước năm 1973, tại Maryland, người ta chỉ được phá thai tối đa lúc 26 tuần tuổi. Tại New York là 24 tuần. Tại Washington thì ít hơn, chỉ được đến 12 tuần Ở Thụy Điển và Đan Mạch cũng là 12 tuần. Còn ở Pháp, giới hạn chỉ cho 10 tuần, tức 2 tháng rưỡi tuổi.

Trong cái xã hội điên rồ ( société schizophrène ) ngày nay, một câu hỏi cứ luôn được đặt ra: lúc nào thì biết được phái tính trai hay gái của một thai nhi người ? Các nhà khoa học đã trả lời nhất trí một cách chính xác: đó là khi 23 nhiễm sắc thể ( chromosomes ) của một tinh trùng ( sperme ) phối hợp với 23 nhiễm sắc thể của một noãn ( ovule ), thì một mạng sống con người đã được cấu tạo.

Khi một đứa trẻ bị bắt cóc, bị hành hạ hay bị giết hại, người ta huy động tất cả cảnh sát, mọi phương tiện thông tin và tư pháp của cả nước để truy tìm nạn nhân cũng như thủ phạm. Điều ấy là lẽ đương nhiên. Mọi người đều nhất trí đồng thanh bênh vực kẻ yếu hèn nhất để lên án, hạch tội những tên đao phủ, nhất là khi đứa trẻ nan nhân lại là con cái của mình. Vậy mà, đối với thai nhi...

Một số người ngụy biện: Sinh chúng ra chào đời mà làm gì ? Rồi phải để cho chúng chịu khổ chịu sở, bị hành hạ, cũng có thể bị giết hại cách này cách kia. Nhẹ nhất là khi lớn lên, chúng cũng có cơ nguy bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm... Tốt hơn hết là cho phá thai, đỡ rách việc !

Đôi vợ chồng Leymarie đã nêu ở đầu bài đã nghĩ rằng bọn họ đã có được 2 mặt con, một trai là Vincent và một gái là Ghislaine. Do vậy, 9 đứa con liên tiếp sau đó chẳng còn cần thiết nữa, giết đi cho nhẹ nợ ! Lại có lắm kẻ nhiễu sự còn tỏ ra thắc mắc: Thế tại sao lại chừa riêng 2 đứa đầu tiên làm gì ? Ở Pháp, có người đã viện cớ là hàng năm có đến 350.000 trẻ em đã chết yểu vì bị cha mẹ chúng ngược đãi, vậy thà giết chúng đi ngay khi còn trong bụng mẹ thì có hơn không ? Trước sau gì chúng cũng bị giết hại cơ mà ? Lập luận như thế thật là hèn mạt và mâu thuẫn !

Sau đây là những con số đập vào mắt, vì chúng nhuốm máu: Nếu để cho các trẻ em ấy sống, chúng có được ít nhất là 99% cơ may không bị giết và tồn tại, không sướng không khổ hơn tôi. Trong trường hợp ngược lại, chúng bị giết ngay từ lúc còn là bào thai, chúng chẳng có một chút xíu cơ may nào hết !

Người ta hoan nghênh sự sống của đứa trẻ sau khi đã sinh ra, là bởi vì người ta nhìn thấy em, nghe tiếng em khóc chào đời, bởi khi ấy, em được luật pháp bảo vệ. Thế nhưng, người ta lại ra án tử trước cho em, bởi vì em còn chưa thấy mặt mũi như thế nào, chưa thể nói gì, và em cũng không có bất cứ một luật sư nào để bênh vực cho em !

Trong hai trường hợp nêu trên, em nào là kẻ yếu hơn và đáng được xã hội bảo vệ hơn ?

Trao cho một bà mẹ bình thường một khoản luật để bà ta có thể loại bỏ đứa con trong bụng mình, chẳng phải đó là khiêu khích, là xúi giục bà ta giết con mình đó sao ? Người ta thống kê được là: từ sau khi luật pháp cho phép phá thai, những vụ âm mưu giết trẻ em đã tăng vọt lên gấp đôi ! Bác sĩ nổi tiếng Albert Schweitzer đã nhận định: “Kẻ nào đã đánh mất lòng tôn trọng một phần nào đó nhỏ nhất của sự sống, kẻ ấy sẽ hoàn toàn mất hết lòng tôn trọng mọi mạng sống con người” ( L’homme qui perd le respect de la moindre parcelle de vie, perdra le respect de toute vie ) ( L’homme qui perd le respect de la moindre parcelle de vie, perdra le respect de toute vie )

Cặp vợ chồng Leymarie cứ tưởng rằng mình có thể thanh toán hết 9 đứa trẻ bất đắc dĩ đã đậu thai, đã viện lẽ không thể nào nuôi chúng nổi với số tài sản là một trang trại rộng... 8 hecta ! Thử hỏi, có bao nhiêu người cho rằng có thể loại bỏ đứa con để giải quyết các khó khăn của cha mẹ như nghèo đói, vô trách nhiệm, xung đột lủng củng trong đời sống vợ chồng... Chẳng lẽ lại có thể đặt lên bàn cân, một bên là một mạng sống con người, một bên là một vấn đề của xã hội hay sao ?

Xin hỏi là: có thể hy sinh một em bé non nớt vô tội để tìm được sự thoải mái trong đời sống bình thường của cha mẹ em bé ấy, vốn dĩ phải là những kẻ có nghĩa vụ trên hết là bảo vệ em bé ấy chăng ? Qua giòng lịch sử nhân loại, người ta luôn luôn nhận thấy có 3 loại con cái sau đây:

1. Loại con cái được cầu mong tha thiết ( Les enfants intensément voulus – con cầu tự ) Các nghiên cứu xã hội học chứng minh là những đứa trẻ bị cha mẹ hành hạ nhiều nhất lại chiếm một phần khá đông trong số loại con cầu tự này, bởi cha mẹ đã quá ích kỷ hẹp hòi, chỉ mong chúng ra đời là vì chính họ mà thôi, để rồi qua chúng, họ thực hiện được điều mà chính họ đã từng thất bại trong đời họ.

2. Loại con cái bất đắc dĩ ( Les enfants non-voulus ) Đây là những đứa bé thường bị giết chết ngay lúc chưa sinh ra hoặc bị loại bỏ ngay khi mới chào đời, chiếm đa số là con gái, chỉ bởi vì thông thường người ta cho con gái là vô tích sự, không bằng con trai. Thời cổ Roma, ông bố là gia trưởng, có toàn quyền sinh sát trên đứa con. Ông ta có thể vứt đứa con gái vào thùng rác công cộng. Ngày nay thì chính bà mẹ lại được cho phép có cái thứ quyền dã man ấy trước sự che chở của luật pháp.

3. Loại con cái được đón nhận (Les enfants acceptés) Đây sẽ là những đứa con được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hơn hết. Qua kinh nghiệm nhiều năm qua, Hội Cứu Giúp Các Bà Mẹ Mang Thai (SOS Futures Mères) đã chứng minh là: Phá thai không bao giờ là một giải pháp tốt, nó chỉ đưa tới thêm một rắc rối nữa cho thảm cảnh đã có. Người ta có thể bảo đảm rằng: một đứa trẻ lúc đầu đã không được cầu mong, thì không ngờ sau đó lại là niềm vui lớn cho gia đình của em. Như thể để bù lại sự do dự của cha mẹ lúc em mới hoài thai, em được yêu thương chiều chuộng hết mực. Một sự kiện được ghi nhận là: trong số 100 đứa bé được cứu thoát kịp thời khỏi những nơi phá thai ở miền Amonay nước Pháp, thì không có một em nào lại thiếu tình thương, hơn nữa, chẳng có em nào bị cha mẹ ngược đãi.

Trích POURQUOI LES METTRE AU MONDE ?
Lm. BÙI QUANG DIỆM, DCCT lược dịch 1996


Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ và Lòng Thương Xót của Ngài, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận linh hồn Inhaxiô về hưởng Nhan Thánh Chúa.

littlewave
27-07-2009, 01:17 AM
Những trí thức "lớn" bạo hành... mẹ già!
24/07/2009 8:01



http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pictures/Hung/So56/baohanh.jpg

Bà mẹ tội nghiệp Đỗ Thị Nhung



PN - Ngày 20/7, bà Đỗ Thị Nhung (77 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, ngụ 87/80 Nguyễn Sĩ Sách, KP4, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM - ảnh) tìm đến Báo Phụ Nữ nhờ can thiệp việc ba người con trai của bà, là những thạc sĩ - luật sư, kỹ sư, cán bộ thi hành án, đã cùng cô con dâu út bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần bà nhiều năm qua.



Chúng tôi gặp bà Nhung tại nhà ông Trần Quang Tỉnh - Phó ban điều hành KP4. Nhìn bà nặng nề lê nạng gỗ, ông Tỉnh xót xa: "Bà ấy bệnh tật như vậy, mà sao con cái nỡ đánh đến bầm dập mặt mũi. Chúng tôi đã kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp, nhưng chưa có kết quả”.



Theo bà Nhung, người đánh bà là ông Nguyễn Thanh Sơn, 49 tuổi, kỹ sư cơ khí, từng là giảng viên của một trường ĐH. Sự việc bắt đầu từ những mâu thuẫn gia đình giữa mẹ chồng và con dâu, là bà Nguyễn Thị Thuyết (vợ ông Nguyễn Thanh Long, cán bộ thi hành án huyện Cần Giờ, con trai út của bà Nhung). Bênh vực em dâu, một giờ sáng ngày 27/6, ông Sơn sau khi mắng chửi đã tát tai mẹ mình tới tấp. Chưa đủ, ông còn túm tóc, đấm vào mặt người mẹ đã ở tuổi gần đất xa trời này.



Sau đó, ông Sơn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, để mặc mẹ mình mặt mũi máu me, tự gọi xe ôm đi cấp cứu. Thấy bất bình, bà Nguyễn Thị Hồng - tổ trưởng tổ dân phố 93 báo sự việc lên CA P.15. Giấy chứng nhận thương tích số 164 của BV Nhân Dân 115, cũng ghi rõ: bà Nhung bị sưng bầm hai mắt, cằm và môi dưới, chấn thương đầu và mặt.



Ngày 20/7, CA khu vực Lưu Ngọc Vĩnh (CA P.15) cho biết, ngay trong ngày 27/6, chúng tôi đã làm việc với ông Sơn. Ông Sơn cũng đã thừa nhận việc đánh mẹ mình. Ông Trần Tiệp Khắc - Phó trưởng CA P.15 nói: "Đó là hành động không thể chấp nhận. Chúng tôi đang lập hồ sơ để xử lý hành chính với ông Sơn tội gây rối trật tự công cộng".



Theo bà Nhung, đây là lần thứ hai người con trai này có hành vi côn đồ với mẹ. Hơn một năm trước, bà Nhung có nhờ ông Sơn mua màn cửa sổ. Khi không vừa ý, bà muốn đổi cái khác, liền bị ông con giật cái màn xuống, ném trả lại tiền và không quên "tặng" mẹ đẻ của mình hai bạt tai.



"Tôi không thể tưởng tượng con mình lại hành xử thú tính với mẹ như vậy. Không chỉ Sơn, mà những đứa con trai khác cũng vậy" - bà Nhung ôm mặt khóc.



Bà Nguyễn Thị Hồng kể lại: "Một lần, thấy bà Nhung nhăn nhó, tôi hỏi thì bà vạch áo lên, để lộ phần lưng và hông đầy những vết bầm. Bà nói, con bà dùng dây lưng quất túi bụi. Người đánh là con trai đầu của bà Nhung - ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ - luật sư của Đoàn Luật sư thành phố".



"Trong những đứa con, Long có vẻ ổn hơn, không đánh tôi bao giờ, thậm chí nhiều lần còn can ngăn chị Thuyết khi chị lao vào đánh tôi. Nhưng Long cũng nhiều lần chửi tôi thậm tệ" - bà Nhung cho biết.



Ngày 22/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Long nói: "Việc anh tôi đánh mẹ thế nào tôi không biết. Riêng chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa mẹ và vợ tôi thì tôi hoàn toàn bất lực".



Trong khi, ông Tỉnh lẫn bà Hồng đều cho biết: "Khi chúng tôi muốn tìm hiểu thì các con của bà Nhung đều cho rằng chúng tôi không đủ trình độ để nói chuyện. Còn các anh ấy có trình độ, sao lại đối xử với mẹ mình như vậy?".



"Chúng nó học theo cha chúng nó hành hạ tôi. Ông ấy cũng đánh tôi bao nhiêu năm qua" - bà Nhung nói. Và chồng bà Nhung - ông Nguyễn Như Chương, nguyên là một chuyên viên Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng thừa nhận: "Việc tôi bạo hành bà ấy là có. Tôi cũng đã từng làm đơn ly dị hai lần nhưng vì các lý do khách quan nên chưa được".



Khi tìm hiểu, các con của bà Nhung đã đưa ra nhiều lý do. Nhưng rõ ràng dù có bất bình đến mức nào và dù vì lý do gì đi nữa, thì làm con cũng không được phép đối xử tàn tệ với đấng sinh thành của mình như thế!



Hoàng Nguyên Vũ


Ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ - luật sư của Đoàn LS TP.HCM đã dùng những lời nặng nề khi nói về mẹ mình. Chúng tôi xin trích dẫn lại:
- Bà ấy muốn làm mọi cách để hạ uy tín anh em tôi! Tôi cũng không hiểu sao người đàn bà đó là mẹ mình!
- Sao anh có thể nói về mẹ mình như vậy?
- Tôi còn không coi bà ấy là một con người, nói gì là mẹ! Nếu luật pháp cho phép, thì chẳng việc gì tôi ngại ngần khi... từ bà ấy!



Ý kiến phản hồi: (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28%22ctl00$PlaceHolderMain$DiscussionBoardWebpart1$LinkReply#5379%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22/Pages/Dang-nhap.aspx?Source=http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/Nhung-tri-thuc-lon-bao-hanh-me-gia.aspx%22,%20false,%20true%29%29)




levinhkhang
(24/07/2009)
Đó là "con" trí thức. Họ có phải là người hay không? Đọc bài báo, tôi thấy thật sự bức xúc cho hành vi của những "tri thức lớn" đó. Những ông Sơn, ông Giang, ông Long đều đã có địa vị xã hội lại hành xử với mẹ của mình như một kẻ không có tính người. Không biết đã bao giờ họ nghĩ vì sao họ lại có được cuộc sống như hôm nay? Họ có nghĩ ai đã nuôi mình khôn lớn như thế? Đau lắm!!! Tôi mong quý báo và các cơ quan chức năng cần sớm can thiệp và có biện pháp thích hợp đối với những "con" trí thức đó. (Tôi không dùng chữ "người" đối với những kẻ hành hạ đấng sinh thành của mình như thế.)

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

bachmai
(24/07/2009)
Tôi rất đau lòng khi đọc bài báo này. Tôi đang sống xa gia đình, nếu chẳng may một ngày nào đó tôi biết anh em tôi ở nhà đối xử với bố mẹ tôi như vậy, chắc tôi không chịu nổi. Chẳng biết những người trong bài báo này có đáng được gọi là con người hay không, thế mà họ lại còn được mang danh là "trí thức", thật mỉa mai quá! Tôi cũng là trí thức, tôi thấy xấu hổ khi có những kẻ như vậy trong hàng ngũ của mình. Nhiều bậc cha mẹ càng già càng khó tính, khó chiều, tôi nhớ báo Thanh Niên cách đây mấy ngày đã có bài "Người già khó", nhưng các con của họ vẫn một lòng hiếu thảo, bởi họ nghĩ một điều đơn giản: cha mẹ là những người đã sinh thành, dưỡng dục mình, đã cho mình cuộc sống và tri thức làm người. Họ chỉ là công nhân, là những người lao động chân tay, nhưng cách đối nhân xử thế của họ mới văn hoá, mới "người" làm sao! Còn những kẻ đã dám nói về người sinh ra mình "tôi còn không coi bà ấy là người" thì thật đáng ghê sợ. Sao ông ta không nghĩ câu "nòi nào giống ấy", nếu ông ta được sinh ra không phải từ con người thì liệu ông ta có là người không? Ông ta có vợ, chắc cũng có con, nếu con cái ông ta sau này cũng nói về ông ta như thế thì sao nhỉ? Tôi vẫn tin rằng "nhân nào quả nấy", nhưng giá như các cơ quan chức năng can thiệp sớm vào chuyện này, để người mẹ bất hạnh được sống yên ổn thì hay quá.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

culaopho
(24/07/2009)
Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi thật sự bàng hoàng và hụt hẫng khi trên đời này lại còn tồn tại những "con trí thức" như vậy. Thử nhìn lại mà xem: 1. Chồng là gì? Nguyên là một chuyên viên Bộ Giáo dục - đào tạo cũng thừa nhận: "Việc tôi bạo hành bà ấy là có. Tôi cũng đã từng làm đơn ly dị hai lần nhưng vì các lý do khách quan nên chưa được". 2. Con là gì? Con trai đầu của bà Nhung - ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ - luật sư của Đoàn Luật sư thành phố. những người kia là kỹ sư, là cán bộ thi hành án nữa chứ!!! Một gia đình toàn trí thức, có ăn học, làm trong ngành giáo dục, chấp pháp và hành pháp, hiểu rõ truyền thống và pháp luật vậy mà họ lại "hành xử" theo kiểu xã hội đen với chính vợ và mẹ của mình.
Trích lời con bà Nhung nói: "Tôi còn không coi bà ấy là một con người, nói gì là mẹ! Nếu luật pháp cho phép, thì chẳng việc gì tôi ngại ngần khi... từ bà ấy!" Tại sao khi sinh những đứa con ra bà không lựa chọn là nên sinh một mớ trứng vịt nếu lỡ có ung đem ra chợ bán cũng có tiền hay sinh ra một lũ chó con đem bán cho mấy quán thịt cầy cũng được!!! Tôi vô cùng xin lỗi bà Nhung, thật sự tôi không kềm được sự phẫn nộ trong lòng mình. Xin chia buồn cùng bà rất nhiều!!!

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

ngohien
(24/07/2009)
Không thể tin được, những con người trí thức như thế lại đối xử với mẹ mình như vậy. Các cơ quan chức năng nên xử lý việc này. Những con người này mất tính người rồi chăng ? Con cái họ nghĩ gì khi cha mẹ mình đối xử với bà mình như vậy ? Tôi tin rằng ông trời có mắt. Họ sẽ bị quả báo.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

dothihuyenlan
(24/07/2009)
Xưa nay người ta thường cho là con cái vô học mới có thể có lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ mình. Sao ngày nay, khi con người được sống trong cảnh thanh bình, có điều kiện học lên cao vẫn không thiếu những đứa con mất hết tính "người" đến như thế? Tôi chẳng biết phải dùng ngôn từ nào thích đáng hơn nữa để diễn đạt sự bức xúc của mình. Tôi không cần biết trong cuộc sống thường ngày người mẹ ấy đã có những hành vi gì để làm hại đến uy tín của những đứa con của mình. Nhưng tôi thiết nghĩ, sao các ông không tự nghĩ hình hài của "các ông" ở đâu mà có? Hay là từ đất chui lên? Khốn thay những năm tháng mang nặng đẻ đau của người mẹ ấy, phải chi ngày xưa người mẹ ấy sinh ra những trứng gà, trứng vịt thì tốt hơn nhỉ?

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

phuonghong1981
(24/07/2009)
Có lẽ những đứa con này đã học theo gương bạo hành của người cha "trí thức" kia để hành hạ mẹ mình. Và, khi đã được mẹ nuôi nấng ăn học thành những con người "trí thức", họ cũng đã coi việc đánh chửi mẹ là chuyện bình thường. Thật tội nghiệp cho một người vợ, người mẹ đã phải sống bao năm trong gia đình địa ngục ấy. Tôi nghĩ, một người con, dù cho cha mẹ có lỗi lầm gì, lỗi lớn đến đâu, cũng không thể đánh đập người đã sinh ra mình. Huống chi đây là những con người "trí thức", mắng chửi mẹ mình cũng đã là điều không hay chút nào. Lại còn nói mẹ mình không phải là con người! Người mẹ ấy đã cưu mang họ trong bụng hơn chín tháng, trải qua cơn sinh nở banh da xẻ thịt, rồi chăm chút cho họ lớn lên mấy mươi năm, công ơn sinh thành dưỡng dục ấy to lớn biết dường nào. Mẹ đã sinh họ ra, giờ đây ông nói bà ấy không phải con người, vậy suy ra ông là "con gì"??
Tôi cũng có chút thắc mắc là người mẹ này đã có tội lỗi gì lớn đến nỗi làm cho ba người con trai bà hận thù và đánh đập bà, đòi "từ" mẹ. Cũng có nhiều bậc làm cha mẹ sống không tốt đến nỗi gieo vào lòng con cái sự oán hận. Tôi cũng lớn lên trong một gia đình thiếu hạnh phúc do cha mình sống không tốt... , nhưng tôi chưa bao giờ dám mắng chửi cha mình, đòi từ cha như ông Giang, cũng chưa bao giờ dùng vũ lực. Tôi cũng là một trí thức, nhưng trí thức chưa tới đẳng cấp "thạc sĩ" như mấy vị trong bài này. Đau xót thay cho người mẹ, chua chát mỉa mai thay cho những đứa con trai thành đạt kia. Họ thành danh nhưng chưa "thành nhân". Sau bài viết này, người đời sẽ nhìn họ với ánh mắt thế nào ? Có phải họ là những con người sống hai mặt không? Hoà nhã với bạn bè trong cơ quan, ngoài xã hội, nhưng về nhà lại không thể đối xử tốt với mẹ mình.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

phuti
(24/07/2009)
Đọc xong bài báo tôi rất bất bình, không hiểu những trí thức "lớn" này có lương tâm không? Hay là có nhưng họ để cho nó rơi xuống lòng đất rồi. Nếu nói những người cán bộ địa phương không đủ trình độ để nói chuyện với họ, thì tại sao họ lại có thái độ đó với chính người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra họ? Ông Thạc sỹ Giang của đoàn luật sư thành phố ơi! Ông nói ông không coi mẹ ông là con người thì ông là con gì? Ông từ lổ nẻ chui lên chắc. Còn bà Thuyết ơi! Bà là cán bộ thi hành án, tôi nghĩ bà phải hiểu luật pháp chứ, sao lại đánh mất lương tâm vậy!
Theo tô,i tất cả những người con trai và con dâu của bà Nhung nên xin thôi việc đi, đừng để khi xã hội chỉ tận tay day tận mặt và cơ quan của các ông, bà buộc thôi việc thì xấu hổ lắm, các ông các bà ạ. Nhục quá... Các bạn có cùng ý kiến như tôi không? Tôi thấy các ông Giang, ông Sơn, bà Thuyết thực sự chỉ là những con thú đội lốt người.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

xuanitvn
(24/07/2009)
Tôi thấy bạn levinhkhang vẫn còn ưu ái khi gọi họ là "con" trí thức. Tôi cho rằng phần "con" lẫn phần "người" đều không còn, trong con người họ chỉ tồn tại một thứ được gọi là quỷ dữ. Những kẻ hành hạ mẹ mình như vậy cần phải được xã hội loại bỏ. Họ hãy nhớ câu " Nhân nào quả đấy "

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

sagittarius
(24/07/2009)
Xin đừng gọi bọn họ là trí thức! Thật không thể tin được trên đời lại có những đứa con có thể đối xử như thế với mẹ của mình. Không biết họ suy nghĩ gì mà lại có thể có những hành động đầy thú tính như vậy? Dù cho chỉ là một lời nói nặng nhẹ với cha mẹ thì cũng đã coi như bất hiếu. Thật không thể định nghĩa được những hành động của những con người này là gì nữa rồi! Xin đừng gọi bọn họ là những trí thức! Họ không xứng đáng với từ đó! Thế mới hay học cao, có học hàm, học vị này kia cũng chưa hẳn đã là có văn hoá.
Một người là thạc sĩ- luật sư, một người là kĩ sư và từng là giảng viên, một người là cán bộ thi hành án; những thứ họ đang có ngày hôm nay, thử hỏi tự họ có thể có được? Họ có thể sống đến ngày hôm nay không cần phải nhờ đến một hạt gạo, bát cơm nào của bố mẹ? Cho dù không phải là mẹ mình đi chăng nữa, những hành động đó cũng bị xem là vô ơn. Thế mà đằng này… Những ai đọc bài báo này hẳn sẽ rất phẫn nộ vì những lời lẽ được thốt ra từ ông Nguyễn Thanh Giang- một người “con” của bà Nhung. Một luật sư hẳn hoi, có cả bằng thạc sĩ, vậy mà lại có thể thốt ra được những lời như thế. Ông không xem mẹ mình là một con người? Xin lỗi! Chúng tôi cũng không xem ông như một con người!

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

viethang
(24/07/2009)
Đọc bài báo, tôi vô cùng bức xúc. Tại sao lại có những đứa con đối xử với mẹ mình như vậy? Tôi thương cho bà mẹ này đã mang nặng đẻ đau, chăm sóc một lũ "QUÁI THAI" của xã hội , vậy mà lúc nào chúng cũng tự cho mình có trí thức. Mong pháp luật có biện pháp trừng trị thật xứng đáng để làm gương.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

hoabanmai
(24/07/2009)
Tôi tự hỏi những người này có còn là con người không nữa? Thậm chí họ còn không bằng những con thú. Ít nhất những con thú cũng còn biết thương yêu, che chở cho đồng loại của nó. Tôi đồng ý gọi họ là "con" vì họ không đáng là "người"...

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

nhatquang
(24/07/2009)
Thật không tin đây lại là những " trí thức ". Các cụ ngày xưa đã có câu: CHO GÌ - NHẬN NẤY. Cầu mong là sau này con cái các vị ấy không " đối xử " với các vị như vậy khi các vị về già.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

bahieptran
(25/07/2009)
Tôi quá thất vọng về những người có tâm địa dã thú đội lốt nguời !

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

hoabinhmaimai101
(25/07/2009)
Tôi không biết người mẹ này đã làm gì với họ để họ xem bà ta không phải là người. Nhưng, với tư cách là một con ngừơi thì họ cũng không có quyền ngược đãi, đánh đập bất kỳ một ai. Mà ở đây, họ lại nhẫn tâm đánh đập cả mẹ mình, dù bà đã có làm gì đi chăng nữa. Là những người tri thức trẻ mà lại có cách hành xử vô đạo đức, vô giáo dục như vậy thử hỏi họ có tư cách để đứng trên giảng đường giảng dạy cho sinh viên hay có tư cách để là người đại diện của luật pháp đi đòi công lý cho người khác hay không?

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

ngocanh24
(25/07/2009)
Không còn nghi ngờ gì nữa họ là những con quỹ dữ đội lốt người như bahieptran viết, tôi hoàn toàn nhất trí với nhận xét đó, không hiểu sao những người cấp trên của họ không hiểu họ đã sống với người sinh thành ra họ như thế thì thử hỏi họ sẽ làm gì khi những người chung quanh họ không phải là máu thịt, làm sao họ có thể công tâm mà làm việc tốt cho người khác được, làm sao họ có thể bảo vệ cho ai đuợc !

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

HATHANHHUE
(25/07/2009)
Nếu người mẹ ấy chẳng ra gì thì làm sao các vị được xã hội coi là trí thức kia có được như ngày hôm nay. Một "dây chuyền" trí thức mà lại làm những hành động không phải của con người bình thường. Một người chồng làm bên ngành giáo dục, một người con là thạc sĩ, còn lại là kỷ sư, thi hành án, vậy mà đối xử với người thân của mình như kẻ thù. Không biết khi ra xã hôi họ sẽ hành động ra sao??? Người đã rứt ruột sinh ra mình mà còn xem chẳng ra gì thì có xứng đáng với công việc họ đang làm không? Có thể người lớn tuổi thì tính tình thay đổi nên đôi lúc họ khó tính. Là con, dù thế nào đi nữa cũng không thể đối xử với mẹ mình như vậy.

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

phuthuansf
(25/07/2009)
Tôi chỉ thắc mắc là, những đứa con này- Mẹ của họ, mà họ còn đánh đập hành hạ như vậy, thì làm sao họ “yêu thương” ai !? Tôi mà thấy họ ở đâu, tôi sẽ tránh xa họ ngay! Tôi mồ côi Mẹ năm lên 4 tuổi, lớn lên tôi thấy các bạn mình có Mẹ để gọi, tôi ước ao, Mẹ tôi sống lại với tôi một lần, rồi tôi chết cả đời này cũng chịu ! Ôi sao lại có những đứa con “ác quỷ” như vậy trên cõi đời này ?! Trần Mai
Phúc Binh Thanh

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

nhulang
(26/07/2009)
Phận làm con, trong đời, chắc hẳn ai cũng không tránh được một vài lần lỡ có những lời lẽ khó nghe với mẹ. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến con áy náy, dằn vặt cả đời và rơi nước mắt khi nghĩ lại, với suy nghĩ: "Dẫu mẹ có làm gì vẫn là mẹ". Thử hỏi những người con kia đã có khi nào tự nhìn lại mình? Ra đời, họ là những trí thức cao cấp, nhiều người trọng vọng, nhưng bổn phận làm con họ còn "chưa có", chứ chưa phải "chưa tròn", thì theo tôi, mọi công đức đều đổ sông đổ biển. Họ xem chính người sinh thành ra mình không ra gì, thì cái bề ngoài lịch lãm kia chỉ là sự đội lốt. Tôi đang tự hỏi, đối với con cái, họ sẽ dạy dỗ thế nào nhỉ?

Phản hồi ý kiến này (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28)

huynhthilan
(26/07/2009)
Tôi rất đau lòng và bức xúc khi đọc những dòng này, tôi nghĩ chỉ có những con thú mới có những hành xử như vậy với mẹ mình - người đã mang nặng đẻ đau và nuôi nấng họ khôn lớn, nên người. Những hành động của Sơn, Giang đáng bị cả xã hội nguyền rũa và lên án. Mong rằng các cấp thẩm quyền hãy "mạnh tay" với những "con thú" này.



(source: phunuonline.com)


(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:WebForm_DoPostBackWithOptions%28new%20WebForm_PostBackOptions%28%22ctl00$PlaceHolderMain$DiscussionBoardWebpart1$LinkReply#5433%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22/Pages/Dang-nhap.aspx?Source=http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/Nhung-tri-thuc-lon-bao-hanh-me-gia.aspx%22,%20false,%20true%29%29)

DonRac
27-07-2009, 11:39 AM
Cảm ơn Chị Lít đã post bài sau chung topic bài trước!?

Phải chăng để những người con 'Bất hiếu' kia thấy họ còn được Thượng Đế ưu ái, khi dù Mẹ họ có thế nào đi nữa, cũng đã không giết chết họ khi còn trứng nước?

Chúng ta đã nghe nói nhiều về Học thức và Văn hóa:
- Có nhiều người có Học thức, nhưng hầu như không có Văn hóa.
- Có nhiều người trình độ học thức thấp, do hoàn cảnh riêng, nhưng họ lại là những người rất rất có Văn hóa.
- Học thức có thể có được trong thời gian ngắn, nhờ học hành (hoặc mua cũng không chừng!), nhưng Văn hóa thì phải học cả đời, học ở mọi chỗ, mọi nơi, và mọi người!

Vụ việc trong bài: Những trí thức "lớn" bạo hành... mẹ già!, không còn là Văn hóa nữa, mà là sơ đẳng hơn: Đạo làm Người.
Con người khác loài vật ở chỗ biết Luân Thường Đạo Lý!
Rất có thể họ đã không học làm người trong bao nhiêu năm qua, nên đã quên mất mình là Con Người: trong họ chỉ còn Con, mất đi phần Người rồi!

Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng, soi sáng cho những người con 'Bất hiếu' ấy, biết hồi tâm sau vụ việc đã được công khai ra dư luận này.
Cũng nguyện xin cho ACE Thành viên Diễn đàn chúng con, đừng bao giờ bị ma đưa lối - quỷ dẫn đường: suy nghĩ - phát ngôn hay thực hiện những việc tương tự đối với các Đấng Sinh Thành - Dưỡng Dục mình! Amen.

Mong thay!


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=8077


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=8287

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=7762

littlewave
28-10-2009, 07:06 AM
Một giáo viên ra tay đánh bố đẻ
26/10/2009 12:27


Tiếng cãi vã, xỉ vả nhau trong ngôi nhà ấy lâu nay thường xuyên như cơm bữa. Đến tối 21/10, người con trai là thầy giáo đã lôi bố mình ra đường hành hung trước bàn dân thiên hạ. Khi tiếp xúc với phóng viên, "ông con" đã gọi bố mình là "ông hâm", sau khi đã "tẩn" bố mình te tua...

Hỗn chiến

PV Báo GĐ&XH tìm đến khu 2, xóm 8, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội để tìm hiểu sự vụ. Khoảng hơn 19h ngày 21/10, người ta thấy tiếng kêu thất thanh, tiếng vật lộn nhau huỳnh huỵch, phát ra từ nhà anh Nguyễn Hữu Trường (giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Chu Phan B - xã Chu Phan, huyện Mê Linh).


http://vtc.vn/media/vtcnews/2009/10/26/danhbosau.jpg

Thầy giáo Nguyễn Hữu Trường - người đã lôi bố đẻ của mình ra hành hung.


Rất nhiều trẻ con chạy đến, đứng trước cửa nhà xem hỗn chiến. Anh Trường đang đè lên bố mình (ông Nguyễn Hữu Chí), đầu ông Chí máu chảy ròng ròng vấy lên bộ quần áo tả tơi vì vừa hỗn chiến với con trai, ông Nguyễn Hữu Quý (hàng xóm) đi chơi về thấy bất bình đã lao vào can ngăn.

Ông Quý kể: "Tôi không biết nguyên nhân xảy đến mâu thuẫn này là gì? Nhưng anh Trường là một thầy giáo, hành xử như vậy với bố mình là không thể chấp nhận được". Nhiều nhân chứng đã tìm gặp PV để cung cấp thông tin, đề nghị giấu danh tính vì họ là hàng xóm với nhà ông Chí, anh Trường.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Trưởng khu 2 cho biết: "Tôi có nghe người dân phản ánh chuyện bố con ông Nguyễn Hữu Chí đánh nhau to tối 21/10. Ông Chí bị thương ở mặt, chảy máu đầu nhưng tôi đợi mãi chưa thấy "khổ chủ" đến báo tin hoặc đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Mấy lần trước, tôi đã chủ động tham gia, góp ý hay hỏi han đều bị ông Chí nói: "Chuyện nội bộ gia đình tôi, không "mượn" ai tham gia".

Bà Nguyễn Thị Thảo, đối diện nhà ông Chí nói: "Tôi thấy bố con ông Chí lôi nhau ra tận ngoài đường. Ông bố hơn 70 tuổi, già yếu hơn nên bị "ông con" thụi cho túi bụi. Ông bố ngã dúi dụi xuống đường, tôi hoảng quá kêu xin: "Trường ơi, ông ấy là người đẻ ra mày, mày định đánh chết ông ấy hay sao?". Ông Chí cũng đấm Trường, nhưng chẳng ăn thua gì. Cái đấm của một người già, tội lắm. Lát sau có một thanh niên trẻ vào giữ được 2 bố con, tách họ ra".

Tôn ty đảo lộn

Trưởng xóm 8 đưa chúng tôi đến nhà ông Chí để tìm hiểu nguyên nhân. Ông Chí rưng rưng khóc, nói: "Khổ lắm bác ạ, tôi có tội gì đâu? Tất cả tại tôi bán đất, định chia đều cho 4 đứa con trai. Vợ chồng thằng Trường cứ "lồng" lên, đòi tôi phải tính đến công lao của chúng nó nuôi cả gia đình này. Mẹ nó đang mắc bệnh tiểu đường rất nặng mà cũng bị con trai, con dâu đẩy ngã mấy lần. Hôm qua bà ấy đi khám, bác sĩ bảo bị sai khớp chân rồi...".



http://vtc.vn/media/vtcnews/2009/10/26/danhbobai1.jpg

Bà mẹ Phạm Thị Đoan vừa khóc vừa kể lại sự vụ.


Vợ ông Chí - bà Phạm Thị Đoan cũng khóc nức nở. Với cái chân sưng to vì bị sai khớp, bà Đoan phải lê từng bước chân tập tễnh khó khăn trong mọi sinh hoạt cá nhân. Còn ông Chí, rất sợ dư luận xã hội phần lớn phê phán hành vi phi đạo đức của con trai mình, có thể nó sẽ bị ảnh hưởng đến cương vị công tác.

Ông Chí ngậm ngùi: "Tôi đẻ ra 4 đứa con trai, đứa nào cũng có học, có trình độ và sống rất có đạo đức. Chẳng hiểu sao thằng Trường nó lại nảy nòi ra như thế? Vợ chồng tôi già rồi, sống được bao lâu nữa đâu? Tôi đau đớn quá"!

Việc Nguyễn Hữu Trường hành hung bố là không thể chấp nhận được. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Mê Linh xử lý người mang danh thầy giáo này.


"Tôi ghét bố tôi nên làm thế"Chúng tôi tìm đến Trường tiểu học Chu Phan B gặp anh Nguyễn Hữu Trường. Anh Trường cho biết: "Vợ chồng tôi đã làm lụng rất vất vả để duy trì cái gia đình ấy đến ngày hôm nay. Nhưng bố tôi, ông ấy là người tồi chưa từng thấy, đối xử với các con không công bằng chút nào? Ông ấy còn đi khắp làng nói xấu tôi, thậm chí đến cả trường tôi để nhằm 'tiêu diệt' công danh, sự nghiệp của tôi. Tôi ghét bố tôi, nên làm thế. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao ông ấy lại đối xử với vợ chồng tôi như thế?".
Nhưng khi nãy bố anh còn xin chúng tôi không lên tiếng, việc mấy lần bị anh đánh, cụ thể là tối 21/10 vừa qua?
- Gớm tôi biết thừa, đấy chỉ là cái "bài" của ông ấy thôi. Không nói thì sao cô biết mà tìm đến tận đây?.
Anh đánh bố, hàng xóm lên án, bức xúc nên gọi điện cho chúng tôi, anh biết chứ?.
- Tôi sống như thế nào thì xung quanh người ta biết cả, bố tôi bị cả làng gọi là "ông hâm". Còn chuyện gây thương tích cho ông ấy là do lúc vật nhau trong bóng tối, ông ấy va vào chiếc xe đạp của con tôi dựng gần đó.


(http://vtc.vn/7-229834/phap-luat/mot-giao-vien-ra-tay-danh-bo-de.htm)
Theo Giadinh.net