PDA

View Full Version : Tâm sự người tu...!



conducme_namvang
26-01-2009, 08:51 PM
Chỉ mới bước vào con đường tận hiến 4 tháng nhưng tôi cảm nhận được hồng ân Chúa chan hòa trên tôi...Tháng 8/2008, khi biết mình trượt ĐH, với điểm số 15, tôi hoàn toàn có thể trở thành tân sinh viên của biết bao trường...nếu có điều kiện, nhưng kinh tế gia đình không cho phép tôi như thế. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu ơn tìm hiểu ơn gọi đến với tôi như thế nào ? Chỉ biết trong lúc chán nản, tôi chỉ muốn chạy đến cùng Chúa. Và tôi được ba mẹ đồng ý cho đi tu ở một dòng nữ mà tôi chọn, với lý do là vừa ôn thi cho năm sau vừa tu. Tháng 9, tôi bước vào nhà Chúa, vui buồn đều có đủ. Mọi chuyện có lẽ bình yên trước khi tôi được về nhà nghỉ tết. Ở chỗ tôi ở có các Souer của 1 dòng khác, một dòng khá lớn. Các dì rất thân với nhà tôi. Chính vì thế khi tôi đi tìm hiểu 1 dòng khác, các dì rất buồn. Dòng tôi đang tu khôn phải là 1 dòng lớn, cho nên không thể lo cho tôi học hết ĐH, muốn học phải chi phí của gia đình, mà nhà tôi thì không thể! Các dì bảo với ba tôi rằng cứ để tôi ở dòng kia 1 năm, nều thi đậu ĐH mà dòng kia không lo thì qua dòng các dì. Bây giờ lòng trí tôi rối bời. Chúa đang thử thách tôi chăng ? Với tôi thì tu ở đâu cũng là nhà Chúa. Nhưng làm sao tôi dám đối mặt với các chị em? VỚi gia cảnh bây giờ thì chỉ có dòng của các dì mới có thể trút bớt ghánh nặng cho ba mẹ. Ba mẹ tôi ai cũng mang bệnh trong người. Là người con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em, tôi đã không thể giúp gì cho ba mẹ, nếu cứ ở nơi tôi đang tu, thì sẽ thêm một ghánh nặng đè vai họ. Tôi phải làm gì bây giờ?

Nguyên Xuân
27-01-2009, 08:01 AM
Chị yêu quý,
Chị đừng băn khoăn, lo lắng nhiều quá. Thiên Chúa yêu thương sẽ giúp chị, sẽ soi sáng cho chị biết phải làm gì. Chị có biết ngày xưa các thánh Giê-ra-đô hay thánh Don Bosco cũng đã từng gặp những hoàn cảnh khó khăn như chị không ? những khó khăn cũng về tiền bạc. Các ngài đã nhờ ơn Chúa mà vượt qua thử thách, bằng cách này hay cách khác. Chị yên tâm, cứ cầu nguyện thật nhiều và hãy vui tươi lên, vì Chúa rât yêu quý những người con ngoan hiền, vui tươi. Chị hãy mừng vui vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng chị. Và chị hãy nhìn trông, rồi sẽ nhận ý Chúa, sẽ nhận ra điều kì diệu Chúa gửi đến cho chị.
Mừng vui lên, vì Thiên Chúa cùng chúng ta !
Bình an của Thiên Chúa luôn ở với chị. Amen.
Thân mến kính chúc một mùa xuân và năm mới tràn đầy ơn Chúa nơi chị.

Rosa_Huong
27-01-2009, 09:27 AM
Chào "sơ" ... tương lai !
Chị sẽ thêm lời cầu nguyện cùng em.. :77:
Em hãy vui lên, hãy chia sẻ tâm trạng hiện tại của em cùng Chúa, Mẹ Maria, em sẽ được Chúa, Mẹ tư vấn cho em ... :77:
Chúa , Mẹ sẽ chỉ em thấy được cách giải quyết những nan giải trong em
Lạy Chúa, xin Chúa tư vấn cho em hiểu được Thánh ý Chúa... :77:
Mẹ ơi, Mẹ hãy đến vỗ về, chỉ bảo em Mẹ nhé... :77:
:77::77::77:

Ben
27-01-2009, 04:28 PM
Hiệp thông cầu nguyện cho conducme_namvang. Xin Chúa soi sáng và dẫn dắt cho conducme_namvang.

tom
28-01-2009, 10:10 AM
Chị thân mến!
Ơn gọi tự bản chất là một câu hỏi linh thiêng nhất mà có người có thể trả lời được nhưng có những kẻ thâm chí cho đến lúc ra đi vẫn chưa trả lời được, chỉ biết đi là đi thôi.Nói như thể kg phải ơn gọi là cái kg rõ ràng nhưng cũng có lúc nó thật sự kg rõ ràng và đòi hỏi ứng sinh( chủng sinh) phải "LIỀU" để mà theo Chúa. Như ngày xưa các Thánh Tông Đồ cũng có biết Chúa đâu nhưng vẫn liều bỏ hết tất cả lại sau lưng và đi theo Người đó thôi Kinh Thánh nói "LẬP TỨC HỌ ĐI THEO NGƯỜI:

Cái khó khăn đầu tiên phải kể đến đó là "sự chọn lựa" giữa đi tu hay lấy vợ, nhưng chị đã wa đc cái khó khăn này rồi, và đã chọn dc 1 dòng như thế đủ để thấy ơn gọi trong Chị thật mãnh liệt khi dám từ bỏ Cha Mẹ ốm đau, 2 em còn nhỏ để ra đi vào sống đời tận hiến. Cái khó khăn thế chị đã vượt qua được thì còn chuyện nhỏ này thì chị lại run sợ sao? dòng này nhỏ kg chu cấp cho học Đại Học, dòng kia lớn hơn, ngon hơn.... Thật đúng như chị nó đã đi tu thì cho dù dòng lớn, dòng nhỏ thì cũng đều là nhà Chúa như vậy chị cũng hãy tự tin tưởng vào mình đi, em tin chắc rằng Chúa sẽ soi sáng cho chị và sẽ ban ơn về tinh thần cũng như vật chất để giúp chị, đừng rời khỏi dòng mà chị đã chọn chỉ vì lý do vật chất. Hãy học nơi Đức Mẹ 2 tiếng "FIAT" - "xin vâng" để bằng lòng với số phận con người quá bé nhỏ và hạn hẹn. Chị cứ tin thì chắc chắn Chúa sẽ làm và còn làm dư tràn nữa. HÃY VỮNG TIN VÀ CẦU NGUYỆN CÙNG TRÔNG CẬY VÀ MẾN YÊU NGÀI!! (vài dòng chia sẻ vụng về)

tom
28-01-2009, 10:15 AM
TẶNG CHỊ BÀI VIẾT NÀY:

TIẾNG GỌI

Ít nhất phải có một chút hy vọng nào đó thì người gọi mới cất tiếng gọi. Mong được người đáp trả, đấy là niềm vui của người gọi. Trong tiếng gọi bao hàm sự có mặt của hai người. Nếu chỉ có một người lẻ loi thì không có tiếng gọi, vì tiếng gọi không có đối tượng để gửi tới.

Tiếng gọi là một lời mời. Lời mời là một cử chỉ biểu lộ lòng mến yêu. Không mến thương ai thì chẳng bao giờ gọi người đó.

Thà rằng tôi lẻ loi, cô độc còn hơn là tôi quen biết, còn hơn là tôi có những mối giây liên hệ tình cảm để rồi những quen biết, những mối liên hệ ấy chối từ tôi. Khi sống một mình thì tôi chỉ đơn độc, còn khi tôi quen biết mà bị từ chối thì tôi sẽ cô đơn. Bị thờ ơ bao nhiêu thì nỗi cô đơn càng hiu hắt bấy nhiêu. Và nỗi cô đơn này có thể hoang vu hơn sa mạc. Chúa không buồn khi chưa có con người. Khi con người chối từ tình yêu mà Ngài ban tặng, bấy giờ Ngài mới cô đơn (Kn. 6:6). Chúa không tủi lòng khi chưa quen biết Phêrô, khi chưa gặp mặt Yuđa. Khi đã gọi tên, khi đã cùng nhau xây đắp mối liên hệ, bấy giờ nỗi cô đơn của Ngài mới thấm thía lúc bị phản bội, bị chối từ.

Khi tôi gởi một cánh thư đi là tôi gởi lòng tôi ở đó. Gởi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung và hồi hộp, âu lo. Tôi không viết thư cho gió vì gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gởi cho người vì chỉ người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi cũng có thể bị chối từ. Tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.

Khi Chúa cất tiếng gọi thì Chúa cũng thầm nuôi hy vọng được đáp trả. Chắc hẳn Ngài cũng ngậm ngùi khi bị khước từ. Bởi trong tiếng gọi là thầm cho đi tình yêu. Bởi trong tiếng gọi là thầm nói lên nỗi nhớ thương.

Gọi là dấu hiệu đang còn xa nhau. Gọi là muốn lại gần.

Trong cuộc đời, tôi có hai tiếng gọi, hai mẫu người lý tưởng để theo. Tiếng gọi thứ nhất là Chúa Kitô. Tiếng gọi thứ hai là chính tôi. Tôi có thể tạo nên cho tôi những tiếng gọi, những giấc mơ và tôi có thể theo đuổi để trở thành mẫu người như tiếng gọi tôi ước mong. Tôi cũng có thể trở thành mẫu người như Chúa Kitô mong muốn. Cái khác nhau là một đàng tôi sống ước mơ của tôi, một đàng tôi phải sống tiếng gọi của Chúa. "Thức ăn của Ta là làm theo ý Ðấng đã sai Ta và hoàn tất công việc của Ngài" (Yn. 4:34). Chúa Kitô đã sống trọn vẹn tiếng gọi của Cha Ngài.

Tôi có thể lầm lẫn thì tiếng gọi của tôi cũng có thể không trung thực. Nếu tiếng gọi của tôi không trung thực thì lo âu để trở nên mẫu người như tôi mơ ước sẽ là dại dột.

Nếu tôi tin rằng Chúa không thể sai lầm thì tôi cũng phải xác tín rằng tiếng gọi của Ngài phải tuyệt hảo. Không thể có hai sự tuyệt hảo. Như thế, khi tôi chối từ sự tuyệt hảo là tôi nhận sự bất hảo.

Có nhiều thứ tiếng gọi. Gọi để cho một tặng vật. Gọi để chung một niềm vui. Gọi để gởi gấm một niềm tin cậy. Nhưng tiếng gọi cao cả nhất, sâu xa nhất là gọi để theo một người. Gọi để cho một tặng vật mới chỉ là cho một phần yêu thương. Còn gọi để theo một người là tiếng gọi cho tất cả. Vì muốn người khác trở nên giống mình thì phải cho họ biết rõ về mình. Cách cho họ biết rõ về mình tốt nhất là cho chính mình. Tôi không thể trở nên mẫu người như Chúa muốn, tôi không thể theo Ngài nếu Ngài không tỏ rõ cho tôi biết Ngài là ai. Ngài chẳng thể tỏ rõ cho tôi biết Ngài là ai nếu Ngài không cho tôi chính Ngài. Và thực sự, Thập Giá đã minh chứng sự cho đi trọn vẹn ấy.

Chúa đã viết một cánh thư. Ở nơi nào đó, Chúa đang mong chờ hồi âm. Ngài không viết thư cho lá rừng, vì lá rừng và bụi cát chỉ phủ mờ thập giá. Ngài viết thư cho người vì chỉ có người mới biết quét mạng nhện trong đền thờ, mới biết xóa dịu một nỗi khổ đau.

Có xa nhau thì người ta mới phải gọi. Khi tôi nghe tiếng Chúa gọi là dấu hiệu tôi còn đang xa Ngài. Khi Ngài gọi là dấu hiệu Ngài muốn tôi lại gần.

LM Nguyễn Tầm Thường, S.J.

conducme_namvang
28-01-2009, 08:50 PM
Cảm ơn mọi người ! Dẫu biết rằng tin con đường theo Chúa không phải là đường thẳng, có thể ngã bởi những khúc quanh, nhưng tôi không đi một mình. Biết bao người quan tâm tôi, hy vọng tôi sẽ nên thánh. Có lẽ Chúa đang trao thánh giá cho tôi, tuy nó quá nặng so với tôi nhưng đối với những con người khác, có lẽ con nhẹ hơn rất nhiều. Tôi đang nghĩ rằng có phải mình ích kỉ không khi đang mang suy nghĩ rằng mong nhanh tới ngày về dòng, vì về ấy, thánh giá tôi mang không nặng nề, tôi mặc cho mọi việc tồi tệ đang xảy ra ở nhà, tôi nghỉ ờ đó mình cầu nguyện sẽ tốt hơn cho gia đình, tôi có ích kỉ quá hay không ?

Nguyên Xuân
28-01-2009, 10:46 PM
Mọi tâm tình dâng lên Chúa của chị đều thật đẹp, nhưng em mong chị sẽ vui tươi hơn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Chị ơi, đừng quá coi trọng suy nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình, những khó khăn nào sẽ đến với mình, hãy cứ vui tươi lên chị nhé !

Nguyên Xuân
28-01-2009, 10:53 PM
Chị xem bài này một tí nhá : http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=7170

liveinlove
29-01-2009, 09:22 AM
trong hoan` canh? nay` noi' de~ thi` cung~ hok de~ ma` kho' thj` cung~ hok kho' dau chi ah`.Hay~ co' gang' va` di theo con duong` minh` da~ chon.Chua' rat cong =vo cung`,Nguoi` se~ khong de? ạ phai? kho? dau.Chang? qua kho? chi? la`den`bu` nhung~ toi loi~ cua? minh` hay cho nguoi` # ma` thoi.Hok co' chi .Tu tin vac' thap gia' theo Chua' nha. em chuc' chi thanh` cong tren con` duong` ma` chi d~ chon:6::6::6:

Rocky
31-01-2009, 09:26 AM
Chỉ mới bước vào con đường tận hiến 4 tháng nhưng tôi cảm nhận được hồng ân Chúa chan hòa trên tôi...Tháng 8/2008, khi biết mình trượt ĐH, với điểm số 15, tôi hoàn toàn có thể trở thành tân sinh viên của biết bao trường...nếu có điều kiện, nhưng kinh tế gia đình không cho phép tôi như thế. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu ơn tìm hiểu ơn gọi đến với tôi như thế nào ? Chỉ biết trong lúc chán nản, tôi chỉ muốn chạy đến cùng Chúa. Và tôi được ba mẹ đồng ý cho đi tu ở một dòng nữ mà tôi chọn, với lý do là vừa ôn thi cho năm sau vừa tu. Tháng 9, tôi bước vào nhà Chúa, vui buồn đều có đủ. Mọi chuyện có lẽ bình yên trước khi tôi được về nhà nghỉ tết. Ở chỗ tôi ở có các Souer của 1 dòng khác, một dòng khá lớn. Các dì rất thân với nhà tôi. Chính vì thế khi tôi đi tìm hiểu 1 dòng khác, các dì rất buồn. Dòng tôi đang tu khôn phải là 1 dòng lớn, cho nên không thể lo cho tôi học hết ĐH, muốn học phải chi phí của gia đình, mà nhà tôi thì không thể! Các dì bảo với ba tôi rằng cứ để tôi ở dòng kia 1 năm, nều thi đậu ĐH mà dòng kia không lo thì qua dòng các dì. Bây giờ lòng trí tôi rối bời. Chúa đang thử thách tôi chăng ? Với tôi thì tu ở đâu cũng là nhà Chúa. Nhưng làm sao tôi dám đối mặt với các chị em? VỚi gia cảnh bây giờ thì chỉ có dòng của các dì mới có thể trút bớt ghánh nặng cho ba mẹ. Ba mẹ tôi ai cũng mang bệnh trong người. Là người con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em, tôi đã không thể giúp gì cho ba mẹ, nếu cứ ở nơi tôi đang tu, thì sẽ thêm một ghánh nặng đè vai họ. Tôi phải làm gì bây giờ?

conducme-namvang ơi,



Điều đầu tiên...cháu đã xác định đến lúc này là hồng ân Chúa chan hòa trên cháu, đó là dấu chỉ cháu có ơn gọi đời sống tu trì....một điều thiết yếu và rất quan trọng...giúp người tu đi trọn đời sống dâng hiến...
Kế đến là việc xác định, cháu đang phải đi tu ở đâu, dòng nào...Nó thực sự phải là phù hợp với cháu... và ơn gọi của cháu.. chứ không hẳn phải là lớn hay nhỏ...về tầm mức hoạt động và số lượng...
Rồi nữa, cháu đang băn khoăn là việc học của cháu, đó là đồi hỏi của mọi dòng tu đối với ứng sinh sống đời thánh hiến...trong thời đại ngày nay...phải học... và vấn đề chi phí để học hành... trong đó, có thêm sự khó khăn của gia đình cháu về mặt kinh tế...


Cháu thử đề nghị, các dì có thể... có những cách hay hay... giới thiệu người bảo trợ cho cháu... để cháu có thể tiếp tục tu và việc học của cháu trong thời gian đầu... tại dòng mà cháu đang tìm hiểu, là ứng sinh ơn gọi...thay vì là phải qua bên dòng của các dì tu...thì được giúp.. học...

Có thể có những điều tế nhị khác, cháu không tiện nói.... cụ thể thế nào hơn, cháu có thể liên lạc với chú pethoang này qua đt :0903.932.157; hay qua email : pethoang2002@yahoo.com/ đó cũng là nick chat yahoo của chú...
thân chào cháu, conducme-namvang... hiệp ý và cầu nguyện nhiều nhiều cho cháu...

liveinlove
02-02-2009, 08:16 PM
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/Midi/KinhHoaBinh.jpg

KINH HÒA BÌNH

Kim Long
( Dựa trên kinh cầu của thánh Phanxicô thành Assise)
(Nguyên An, hòa âm Midi)

Lạy Chúa từ nhân
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Ðem niềm vui đến chốn u sầu

Lạy Chúa xin hãy dậy con
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí
Ơn an bình

hackedpapy87
02-02-2009, 08:41 PM
chuyện vào dòng nào cũng là 1 ơn gọi, 1 người không có ơn gọi ở dòng này thì ko phải là ko có ơn gọi ,có thể người đó có ơn gọi ở dòng khác.Em đừng nên vì suy nghĩ cảm giác cá nhân mà tự quyết định,hãy cầu nguyện nhiều để hiểu rõ hơn ý Chúa
mới vào dòng đựoc vài tháng em cảm thấy ơn Chúa đổ tràn trên em,nhưng điều đó ko phải lúc nào cũng đúng,Chúa hay thử thách lắm,vững mạnh lên nhé
Chúc em có thể bền chí đến cùng :)

giaolyvien
16-04-2009, 03:40 PM
Chào Soeur conducme_namvang.
Đầu tiên xin gửi lời chào bình an, niềm hy vọng nơi đấng phục sinh là Đức kyto đến với chị.
Chị có những vấn đề rắc rối băn khoăn trong đời tu cũng như những khó khăn trên nhưng quyết định bước theo Ngài (hoàn cảnh). NHưng cho mình xin hỏi bạn điều này nhé: trong những lúc bạn đắn đo suy nghĩ bạn thường làm gì (chắc là cầu nguyện chân thành) Ngài có trả lời với bạn không? (chắc là có) Bạn có bình an sau khi cầu nguyện với Ngài (cho dù phía trước còn nhiều điểm tối mập mờ). Bạn có đặt hết niềm tin phó thác nơi Ngài (chắc là có nhưng là vì người mới nên còn lo sợ chút ít). Bạn có thường lấy Thánh Kinh ra để dò xem thánh ý Chúa nơi đời bạn (Chắc là có dù không nhiều). Bạn có nhận ra được dù phía trước là mây đen là tăm tối nhưng hiện tại Ngài vẫn trao cho bạn những món quà nho nhỏ (chỉ có bạn mới cảm được) để bạn luôn vui tươi trong ơn gọi. Bạn có nhìn lại từ lúc khi đi theo Ngài (khởi đầu để đi tu) dường như luôn có một bàn tay nâng đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh (dù chỉ là vô tình nhưng rất hữu ý hay không!). Và có lúc nào bạn cảm thấy như đứng trước bờ vực thẳm (đứng trước những quyết định lớn lao về ơn gọi) tiếng Chúa muốn bạn hãy tiến lên hay không?
Bạn mến nếu như bạn có thể trả lời hết những yếu tố trên (còn nữa đấy) thì dám chắc là Chúa luôn đồng hành với bạn, đừng lo âu (cho dù phải lo vì là nữ mà) mà hãy phó thác trong niềm cậy trông nhé. Hãy đọc lại thánh vịnh 22-23 "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì..."
Xin Mẹ Maỉa luôn nâng đỡ cầu bầu phù giúp cho bạn trong những quyết định táo bạo khi bước theo chân Chúa giống như Mẹ ngày xưa.
Thân ái chào trong niềm tin tưởng vào Đấng Phục Sinh niềm hy vọng của nhân loại .

littlewave
17-04-2009, 07:34 AM
Chỉ mới bước vào con đường tận hiến 4 tháng nhưng tôi cảm nhận được hồng ân Chúa chan hòa trên tôi...Tháng 8/2008, khi biết mình trượt ĐH, với điểm số 15, tôi hoàn toàn có thể trở thành tân sinh viên của biết bao trường...nếu có điều kiện, nhưng kinh tế gia đình không cho phép tôi như thế. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu ơn tìm hiểu ơn gọi đến với tôi như thế nào ? Chỉ biết trong lúc chán nản, tôi chỉ muốn chạy đến cùng Chúa. Và tôi được ba mẹ đồng ý cho đi tu ở một dòng nữ mà tôi chọn, với lý do là vừa ôn thi cho năm sau vừa tu. Tháng 9, tôi bước vào nhà Chúa, vui buồn đều có đủ. Mọi chuyện có lẽ bình yên trước khi tôi được về nhà nghỉ tết. Ở chỗ tôi ở có các Souer của 1 dòng khác, một dòng khá lớn. Các dì rất thân với nhà tôi. Chính vì thế khi tôi đi tìm hiểu 1 dòng khác, các dì rất buồn. Dòng tôi đang tu khôn phải là 1 dòng lớn, cho nên không thể lo cho tôi học hết ĐH, muốn học phải chi phí của gia đình, mà nhà tôi thì không thể! Các dì bảo với ba tôi rằng cứ để tôi ở dòng kia 1 năm, nều thi đậu ĐH mà dòng kia không lo thì qua dòng các dì. Bây giờ lòng trí tôi rối bời. Chúa đang thử thách tôi chăng ? Với tôi thì tu ở đâu cũng là nhà Chúa. Nhưng làm sao tôi dám đối mặt với các chị em? VỚi gia cảnh bây giờ thì chỉ có dòng của các dì mới có thể trút bớt ghánh nặng cho ba mẹ. Ba mẹ tôi ai cũng mang bệnh trong người. Là người con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em, tôi đã không thể giúp gì cho ba mẹ, nếu cứ ở nơi tôi đang tu, thì sẽ thêm một ghánh nặng đè vai họ. Tôi phải làm gì bây giờ?


Chào Soeur conducme_namvang.
Đầu tiên xin gửi lời chào bình an, niềm hy vọng nơi đấng phục sinh là Đức kyto đến với chị.
Chị có những vấn đề rắc rối băn khoăn trong đời tu cũng như những khó khăn trên nhưng quyết định bước theo Ngài (hoàn cảnh). NHưng cho mình xin hỏi bạn điều này nhé: trong những lúc bạn đắn đo suy nghĩ bạn thường làm gì (chắc là cầu nguyện chân thành) Ngài có trả lời với bạn không? (chắc là có) Bạn có bình an sau khi cầu nguyện với Ngài (cho dù phía trước còn nhiều điểm tối mập mờ). Bạn có đặt hết niềm tin phó thác nơi Ngài (chắc là có nhưng là vì người mới nên còn lo sợ chút ít). Bạn có thường lấy Thánh Kinh ra để dò xem thánh ý Chúa nơi đời bạn (Chắc là có dù không nhiều). Bạn có nhận ra được dù phía trước là mây đen là tăm tối nhưng hiện tại Ngài vẫn trao cho bạn những món quà nho nhỏ (chỉ có bạn mới cảm được) để bạn luôn vui tươi trong ơn gọi. Bạn có nhìn lại từ lúc khi đi theo Ngài (khởi đầu để đi tu) dường như luôn có một bàn tay nâng đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh (dù chỉ là vô tình nhưng rất hữu ý hay không!). Và có lúc nào bạn cảm thấy như đứng trước bờ vực thẳm (đứng trước những quyết định lớn lao về ơn gọi) tiếng Chúa muốn bạn hãy tiến lên hay không?
Bạn mến nếu như bạn có thể trả lời hết những yếu tố trên (còn nữa đấy) thì dám chắc là Chúa luôn đồng hành với bạn, đừng lo âu (cho dù phải lo vì là nữ mà) mà hãy phó thác trong niềm cậy trông nhé. Hãy đọc lại thánh vịnh 22-23 "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì..."
Xin Mẹ Maria luôn nâng đỡ cầu bầu phù giúp cho bạn trong những quyết định táo bạo khi bước theo chân Chúa giống như Mẹ ngày xưa.
Thân ái chào trong niềm tin tưởng vào Đấng Phục Sinh niềm hy vọng của nhân loại .



Bạn, tôi, và tất cả chúng ta đang trên đường lữ hành, đi … để trở về.

Thật diễm phúc cho bạn đã nghe được lời gọi yêu thương của Chúa. Phải thao thức lắng sâu bằng cả trái tim mới nghe được tiếng Ngài. Tôi còn đang lắng nghe…

Vậy thì… hãy chọn Chúa đi!

“Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

"Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi điều khác sẽ thêm cho." (Lc 12,31)

TY Chúa dẫn ta đến với anh em, với tạo vật. Và qua mọi người, mọi vật, mọi loài thụ tạo; từ ngọn cỏ, giọt sương, bông hoa dại hay cánh bướm bóng chim… ta đều thấy Chúa hiện diện, bao bọc, chở che. Một khi bạn quyết định chọn Chúa, đặt Chúa trên tất cả thì bạn sẽ thấy tâm hồn bình an và chan chứa yêu thương, bạn nhé !

MẸ MEDJUGORJE NHẮN NHỦ CHÚNG TA QUA CÁC SỨ ĐIỆP NÈ:

- Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là lời cầu nguyện. (27/12/83)

- Mỗi giây phút của lời cầu nguyện như một giọt sương buổi sáng làm tươi mát mỗi đóa hoa, đám cỏ và trái đất. Cũng giống vậy, lời cầu nguyện làm tươi mát mọi người. Khi một người mệt mỏi, người ấy sẽ được nghỉ ngơi; khi người ấy bị trở ngại, người ấy sẽ tìm lại sự bình an, được canh tân, và có thể lắng nghe Lời Chúa…Cám dỗ đến thường xuyên và sẽ làm cho người ấy yếu nhược, vậy họ cần cầu nguyện luôn mãi để có thêm năng lực của tình yêu và sự tươi mát. (27/1/86)

- Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, con đặt Chúa trên hết mọi sự. (25/11/2000)

Peter Nguyễn
22-04-2009, 07:55 PM
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/Midi/KinhHoaBinh.jpg (http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/Midi/KinhHoaBinh.jpg)
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN...!
:77::77::77: