Ngay khi còn nhỏ, tôi đã sống với Bà. Chị em chúng tôi vẫn gọi Bà với cái tên thân thương là Bà Ba, Bà là chị của Bà nội tôi. Bà không có con cháu nên Bà Nội gởi Ba tôi cho Bà nuôi. Bà như Bà nội, và hơn thế nữa! Bà thương chúng tôi lắm! Nhất là tôi, Bà hay để dành những món ngon cho tôi ăn. Hồi đó tôi còn được ăn nho Mỹ, thứ nho khá đắc giá thời bấy giờ!
Nhưng có kỷ niệm nào làm cho tôi nhớ bằng kỷ niệm khi mà Bà dạy cho tôi bài hát Thánh ca đầu tiên. Bà dạy : "Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi...." ấy chính là bài hát đầu tiên của tôi, mà bài hát ấy đã theo tôi suốt cuộc đời. Đó không chỉ đơn giản là một bài hát, mà là cả một gia tài đức tin lớn lao, và như một lời dạy mà có lúc tôi lại nghĩ chính bà là tác giả đang nhắn nhủ với tôi.
Bà đi khi tôi vẫn còn trong độ tuổi ham chơi, chưa hiểu gì. Nhưng rồi, khi lớn lên tôi lại nhớ về Bà nhiều hơn, và đặc biệt là bài Thánh ca mà Bà đã dạy, Bà đã nhắc cho tôi lời Mẹ Maria nhắn nhủ, nhắc nhớ điều mà tôi có thể sẽ quên. Nhưng vì tôi vẫn không thể quên Bà, để rồi cứ nhớ mãi bài Thánh ca bà dạy, bài hát đầu tiên, bước chân đầu tiên!
Con cảm ơn Bà!!!!
:53::53::53:
Khi nói về mẹ mình, tôi lại muốn nói ngay chính câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện còn mới nóng hổi! Bởi chính sự nóng hổi của nó là cả một sự thôi thúc nhớ thương mẹ đến dường nào !
CHIẾC ĐIỆN THOẠI MẸ MUA
Lên Sài Gòn khoảng 1 năm, Ba mua cho tôi một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Tôi vốn không thích gì hơn là chỉ để gọi, nhưng sau đó những bài thánh ca thật sự làm mê hồn tôi. Đang lúc chiếc điện thoại cũ đã không còn dùng được, mẹ muốn mua cho tôi một chiếc điện thoại mới! 3 triệu!!! mẹ cho số tiền ấy. Với tôi là quá lớn và không cần phải chi tiêu như thế! Nhưng trong thời điểm ấy tôi cũng chỉ có thể mua chiếc điện thoại mình cần với giá 2 triệu. Tôi chưa bao giờ sài sang đến thế! Và chắc cũng không dám nữa, vì tiền ấy là tiền của mẹ buôn bán thức khuya, thức hôm.
Từ lúc có chiếc điện thoại, tôi cứ chép nhạc Thánh ca và nghe ở bất cứ đâu mình muốn! Tôi chẳng có niềm vui nào hơn thế! Đó cũng là điều may mắn quý giá mà Chúa ban. Tôi yêu nhạc Thánh ca, những ca từ và giai điệu đưa tôi lên tới Chúa, nâng đỡ đời sống tôi rất nhiều trong những lúc khó khăn. Thánh ca phong phú, đời sống đức tin tôi phong phú.
Có lần, cậu Bạn làm chung cầm điện thoại tôi mở máy và bảo : T có nhạc gì hay chép cho U đi! Tôi cười : chỉ có Thánh ca! Cậu bạn nhíu mày, vì cậu không có đạo nên không hiểu! Đúng! tôi chỉ có Thánh ca và mẹ đã giúp cho tôi được yêu thích Thánh ca, nhiều lúc đi lễ tôi lại dùng máy để ghi âm bài giảng của các cha. Tôi thích chiếc điện thoại này, vì chính nó là quà tặng của mẹ. Đã có lúc, tôi chia sẻ như một đứa con nít với một người bạn rằng, mong là chiếc điện thoại sẽ mãi được bền lâu, không bị hư hao gì, để tôi mãi mãi mang theo nó như mang chính tình thương mẹ đi theo. Nhưng sự thật là ngày nay, nó đã cũ nhiều rồi! Biết làm gì hơn là để lại trong lòng mình tình thương của mẹ!
Nhớ mẹ vô cùng.
Ngày 01.06.2009
Vừa rời xa nhà !