xin anh chị em cầu nguyện cho chuyện gia đình của mình.....
Gia đình mình di dân qua đây chung với gia đình người chú, 2 gia đình ở chung trong nhà của bác gái. không biết bác mình buồn phiền chuyện gì lại giận dỗi bỏ đi không thèm sống chung với 2 gia đình mới qua nữa. chỉ nghe loáng thoáng là cô mình vô tình nói một số điều làm bác mình suy nghĩ sâu xa đâm ra giận dỗi bỏ đi.....hic hic. cô mình khóc lóc mấy bữa nay....nhà mình ủ đầy một màu ảm đạm, buồn bã. ba mẹ mình thì muốn trở về VN sống để mình lại học...chuyện nhà phiền nhiễu làm rối cả lòng...
sao người lớn lại cố chấp không chịu hiểu rằng giận giỗi nhau là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này... chưa xét tới người bị mình giận, mình là người đầu tiên đau khổ, giận một người đâu có thoải mái đâu... nếu người mà mình giận ghét mình thì mình có giận người ta cũng chẳng buồn để ý=>buồn một mình. nếu người mình giận có tình cảm với mình thì bị mình giận người ta cũng áy náy, buồn phiền=> làm bản thân và người có cảm tình với mình đau khổ phiền muộn....hic hic. lý luận tầm thường cộng vời thấp cổ bé họng, không thể nói với người lớn trong nhà...chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa...xin anh chị em hiệp ý cùng mình....mình xin vô vàn cảm tạ....