Hai lần chờ
tác giả: Võ Thành An
Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
… Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.
Hoa mùa đông
tác giả: Vân Hạ
Một ngày cuối đông, trời có nắng, hoa cải nở vàng tươi một góc vườn. Những cánh vàng sáng lên trong ánh nắng. Huy hoàng quá! Cứ như mùa xuân sắp về rồi vậy. Trong khi đám húng dũi vẫn tàn lụi, giàn cà chua rã rục vì sương muối, cây xoan trơ khấc những thân cành khẳng khiu không còn chiếc lá nào làm ví dụ. Đích thị là mùa đông. Vậy mà góc vườn này lại bừng lên một vạt hoa vàng như nắng, rung rinh rung rinh.
Người ta đến bên tôi và nói:
- Có thích không, để người ta bẻ cho một cành?
- Không, để lấy hột làm giống chứ.
- Ăn thua gì.
Rồi người ta bẻ một cành đưa cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa. Một nhành hoa cải.
Đã bao nhiêu mùa đông qua rồi. Bất chợt một mùa hè phương Nam tôi gặp những chấm vàng hoa ô môi. Hẳn nhiên là hoa ô môi quý phái hơn, nhưng tôi đã yêu hoa ô môi vì ký ức một nhành hoa cải. Người ta là hoa cải của tôi.
Hạt cát
tác giả: Trần Thanh Hải
Hạt cát được gió nâng lên và đưa đi khắp nơi. Từ trên cao, nó ngạo nghễ nhìn vạn vật. Tia nắng xuyên qua nó và phản chiếu rạng rỡ. " Nhờ mình nắng mới lung linh thế ", cát nghĩ.
Đâm về, gió ngủ, hạt cát rơi xuống một công trường. Ê ầm, xây xát khi bị nhồi trộn cùng vôi, vữa, sỏi, đá... , nó thiếp đi.
Sáng ra, nó thấy mình đang kết chặt với muôn triệu bạn bè - những hạt cát khác - trên một thân cầu. Chợt hiểu rõ mình, hạt cát vươn vai, mỉm cười đón nắng, gió vừa lên.
Một mình
tác giả: Nguyễn Thái Sơn
Em lớn dần, cái tuổi rất dễ tự ti và mủi lòng. Nhà vẫn nghèo; ba mất sớm, mẹ làm lụng một mình. Mẹ chỉ có hai tài sản quý giá nhất, đó là em và chiếc xe đạp.
Hôm thi cấp tỉnh, mẹ dậy sớm, gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kỷ ấy đưa em đến nơi thi. Quanh quẩn, toàn xe máy ! Dường như tất cả nán lại cổ vũ tinh thần cho con em mình. Em ngẩng nhìn mẹ, giọng mẹ đượm buồn những đĩnh đạc: “Thôi, về đi mẹ!”.
Chuông điểm hết giờ ! Ngoài cổng nhốn nháo hẳn lên. Lời han hỏi roan ràng, tiếng máy xe dòn nổ. Nắng rát, em về lầm lũi, chỉ cái bóng là “người bạn đường” đi kè bên chân. Nhìn những chiếc xe chở bạn bè cùng trang lứa lướt qua, em thấy sự cô độc nhân đôi; nhưng lạ thay, em bỗng càng thương mẹ hơn vì giờ này mẹ cũng đang hẩm hiu ngoài đồng xa! Em ra đồng, chờ mẹ cùng về. Em nghe mắt cay cay : mẹ đang cấy mạ … một mình !