Cuộc sống phàm trần vốn bao trớ trêu và nghịch cảnh, từ "trong nhà ra đến ngoài ngõ". Ấy vậy mà ai cũng phải cố trườn đi trên "số phận" cho dù biết là khốn cùng và quay quắt. Thế nên, thiên hạ nửa đùa nửa thật mà "trách" các bậc tu trì là: "Trốn tránh cuộc đời" - thiển nghĩ, thôi "khẩu phàm mạn tiếu" thế, chứ ai mấy ai có đủ Tư-cách để mà bàn tiếp "thế-sự" này.
Mấy ai đủ dũng-khí đương đầu và thách đố "Thiên-mệnh"?! Nhưng sự thể, đôi chân nhân gian cứ phải rướn lên trên lối mòn định mệnh.
Phàm đời sống, thảy ai chẳng đều mơ ước giây phút Yên Bình ở nơi chốn tràn trề sự Thật-thà và Yêu-thương vô bờ bến. Đến muôn đời nhân-loại vẫn cất công bằng Máu-Nước mắt-Mồi hôi rã rượi để tìm kiếm và biến ước-mơ thành thực tại.
"Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên nương đồng.
Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương".
Cũng không ít người chân chồn, gối mỏi,... cùng vài thất vọng về những điều "mắt thấy, tai nghe" ngoài sức tưởng tượng của chính mình. Thế chăng đạp đổ, san bằng ư? Phá bỏ quy ước "tối cao" ư? Đơn phương hủy "hợp-đồng giao-ước thiêng-liêng" giữa NGƯỜI với NGƯỜI, giữa NGƯỜI với THIÊN-TẠO ư? Khó quá hay dễ dàng quá đây?!
Cuối cùng và trên hết, vũ khí siêu-việt của mỗi người - được Ân Sủng ban cho từ lúc chào đời, lại chính là NƯỚC MẮT. Ai dễ duôi với đời-sống-mình vũ khí ấy sẽ yếu đi, và ngược lại! Phúc cho người nào mà vũ khí ấy mạnh-mẽ-hơn-bao-giờ-hết!!! Thương cảm thay người tuyến lệ đã cỗi cằn. Và dĩ nhiên vũ-khí NƯỚC MẮT chỉ dành riêng cho người Công-chính.
Cầu Nguyện!!!