:53::53::53:
"Một nụ cười hơn mười thang thuốc bổ"
Printable View
:53::53::53:
"Một nụ cười hơn mười thang thuốc bổ"
Sáng đầu năm mới, một ông say khướt vào tiệm chụp hình:
- Tôi muốn chụp một bức tập thể.Thợ chụp hình cũng đang say, nói:
- Được thôi, mời ông đứng thành hình vòng cung…
(sưu tầm)
Bobby, 9 tuổi, tò mò mở một cuốn kinh thánh gia đình khá lớn và cũ kỹ.
Đột nhiên, một vài thứ rơi ra. Cậu nhặt ngay, chăm chú nhìn. Đó là một chiếc lá cây được kẹp giữa hai trang sách.- Mẹ ơi xem con phát hiện được gì này? - Bobby la lên.Hết sức hồ hởi, Bobby trả lời: - Con nghĩ đấy là quần áo của ông Adam.
- Con phát hiện được gì thế cưng? - Mẹ Bobby hỏi.
(sưu tầm)
Chờ em dẫu phải đến già
Chỉ mong khi ấy em là của anh
Dù răng lúc ấy long , lay
Cái còn, cái mất, tóc xanh trắng đầu
Dù khi ấy muốn nhìn nhau
Mắt say say mắt một màu sương sa
Chạm nhau sột soạt làn da
Khom khom đôi dáng như là cánh cung.
Tay cầm tay nhịp rung rung
Bốn chân, hai gậy ta cùng bước đi
Gặp hôm trở gió bất kỳ
Gậy chân múa khúc chữ chi thủa nào…
Tình tình dưới ánh trăng sao
Thương em anh cố phều phào: “Em… y.e.ê.u”
Tiếc cho tình đã xế chiều
Ngậm ngùi em nói: “Anh… y.e.ê.u… chớ buồn!..”
Tình già vẫn thật dễ thương
Thì thầm mấy tiếng: “Ta… s.ư.ơ.n.g… nh.a.u ro.ồ.i!..”
Từ đây ai thể tách rời?
Đôi ta sẽ sống một đời như Tiên
Nhìn nhau bốn mắt hấp hiêng
Hôn nhau bốn núm đồng tiền lõm sâu
Lưỡi còn, răng chẳng thấy đâu
Để cho lợi cứ cộc nhau hoài hoài
Hôn nhau tới lúc mệt nhoài
Lăn ra ngủ kỹ, biết trời đất chi?
Thi nhau kéo bễ phì phì
Mặc cho thiên hạ làm gì mặc ai…
(sưu tầm)
Trong buổi vấn tuyển nhân viên, nhà tuyển dụng hỏi: “Anh thấy đức tính gì ở con người là cần thiết nhất?”- Khiêm tốn.
- Anh tự thấy mình có đức tính đó không?
- Tất nhiên là có, thưa ông!
- Một câu hỏi nữa: Trình độ học vấn của anh thế nào?
- Vấn đề này thì tính khiêm tốn của tôi không cho phép tôi nói ra, thưa ông!
(sưu tầm)
Đemosten là một triết gia cổ Hy Lạp, có tài hùng biện. Một hôm, đang giảng bài, thấy học trò lơ đãng, ông bèn kể một câu chuyện như sau:
“Một người kia phải đi qua sa mạc. Người ấy vào chợ, đến chỗ mướn lừa. Hắn mướn một con lừa, trả tiền trước và giao hẹn với kẻ cho thuê:
-Tôi mướn lừa của anh, anh dắt lừa, tôi ngồi trên lưng lừa qua sa mạc.Đường xa, trưa, càng nắng. Người cưỡi lừa bị nóng bức, chịu hết nổi. Giữa sa mạc, chỉ có một bóng mát duy nhất là bóng con lừa. Hắn bèn nhảy xuống, núp bóng lừa mà đi.
Gã cho mướn lừa thấy vậy, liền dừng lại, không đi nữa.
Người mướn lừa hỏi: - Sao không đi tiếp?Anh mướn lừa giận quá, đang tìm chữ xứng đáng để nói với đứa cho mướn lừa…”
Gã kia đáp: - Phải trả thêm tiền.
- Tiền gì?
- Tiền thuê bóng con lừa. Vì ông chỉ mướn con lừa, chớ ông có trả tiền mướn cái bóng của nó đâu.
Nghe nói, cả lớp xôn xao chờ đợi.
Đemosten mới nói:
- Thưa các bạn, cái chính là bài tôi giảng thì các bạn chả chú ý, lại đi chú ý đến câu chuyện cù lần của thằng cho mướn lừa!(sưu tầm)
Mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ qua từng giai đoạn
Khi nàng 20 tuổi:
- Đó là một người đẹp traiKhi nàng 32 tuổi:
- Thu nhập cao
- Biết lắng nghe
- Biết hài hước
- Ăn mặc sành điệu
- Người tình lãng mạn.
- Trông bảnh trai, nhất là mái tócKhi nàng 42 tuổi:
- Có đủ tiền cho một bữa tối sang trọng
- Biết nghe nhiều hơn nói.
- Mang giỏ xách một cách nhẹ nhõm khi đi chợ
- Biết đánh giá cao bữa tối chuẩn bị công phu
- Nhớ ngày sinh nhật và những ngày lễ trong năm
- Thích tình huống lãng mạn ít nhất 1 lần/tuần.
- Đừng xấu quá, đầu hói cũng OKKhi nàng 52 tuổi:
- Đừng phóng xe khi mình chưa kịp ngồi lên
- Làm việc chăm chỉ
- Biết mặc áo thun che bụng bia
- Cạo râu cả những ngày không đi làm.
- Không gãi những chỗ tế nhị nơi đông người(sưu tầm)
- Không vay tiền thường xuyên
- Không ngủ gật khi có người đang nói
- Không nhắc đi nhắc lại một chuyện tiếu lâm
- Ngày nghỉ vẫn ăn mặc đàng hoàng
- Không thỉnh thoảng quên tên vợ. ….
Ở làng nọ có một ông lão tính tình giản dị, chất phác. Nay muốn gả con gái, nhưng nhất định muốn bằng được chàng rể hay chữ nho. Thời ấy hiếm hoi sĩ tử, nên treo bảng gần cả năm mà vẫn chưa toại nguyện. Bỗng từ phương xa, có chàng trai nọ dáng dấp thư sinh, khăn gói đến xin ra mắt.
Chàng nói:
- Bẩm cụ ông! Thân con côi cút, ăn học chẳng tới đâu, nay đến chỉ xin ông bà nhận làm gia nhân thôi ạ!Nhìn tướng mạo anh ta giây lát, ông lão bảo:
- Được! Nhưng cứ để ta thử tài đức của cậu ra sao đã.Lão bèn đưa chàng trai ngao du quanh làng. Tới chỗ có đám rước, lão chỉ ngay cô dâu , chú rể hỏi:
- Đó, cậu thử “nói nho” cho ta xem?Lão tỏ vẻ bằng lòng. Khi tới đình làng, vào nghỉ chân. Lão chỉ hai cây cột giữa gian chính sảnh hỏi:
- Bẩm ông đó là “nhất nam, nhất nữ”- chàng trả lời.
- Đó! Cậu thử “nói nho” ta xem?Lão lại gật gù ra chiều đắc ý. Đến lúc ra về, ngang qua bờ sông, lão chỉ tay vào hai vợ chồng đang tung lưới bắt cá và nói:
- Bẩm ông, đó là “nhất trụ, nhất trụ” tức là nhị trụ.
- Đó! Cậu thử “nói nho” ta coi?Lần này lão khoái chí ra mặt và định bụng sẽ gả con gái cho chàng ngay. Không ngờ, trong làng có anh bợm cãi, lanh trí học lóm được mấy câu đáp trên từ chuyện phiếm của đám gia nhân nhà lão và đến xin ứng thí. Suy nghĩ, đắn đo một hồi lâu, lão cũng đánh liều thử xem sao. Việc này, để thêm thời gian nữa quyết định cũng không hại gì. nhân nhà lão được biếu mấy trái sầu riêng, lão cho dọn ra mời khách rồi chỉ ta, hỏi luôn:
- Bẩm ông đó là “phu thê tầm ngư”- chàng trả lời.
- Đó cậu thử “nói nho” tôi coi?Bợm ta xưa nay có tính lanh lợi, bèn trả lời liền:
- Bẩm ông đó là “nhất nam, nhất nữ”.Lão ngẫm nghĩ khen hay. Đến bữa cơm lão vừa giầm ớt vừa nói:
- Trời trái sầu riêng sao cậu bảo là “nhất nam, nhất nữ”- Ông ngạc nhiên hỏi ngược lại.
- Bẩm ông “nhất nam, nhất nữ” là trai với gái mà “trai gái” có phải là “trái gai” không? Vậy trái gai chỉ là trái sầu riêng thôi chớ là gì nữa!
- Đó! Cậu thử “nói nho” ta coi?Nghi quá lão đành hỏi:
- Bẩm ông, đó là “nhất trụ, nhất trụ” tức là nhị trụ.
- Tại sao…là…”nhị trụ”?Một lần nữa, lão tấm tắc khen hay. Đoạn chỉ vào đĩa cà nướng trộn mỡ hành trong mâm bảo:
- Bẩm ông, “nhị trụ” tức là “hai cột” là “hột cai” (ở miền nam hay phát âm cay với cai như nhau). Chỉ có trái ớt mới có hột cay thôi chớ còn gì nữa.
- Đó! Bây giờ cậu thử “nói nho” thêm một lần nữa coi?Cuối cùng lão phục lăn, rồi quyết định gả con cho bợm.
- Bẩm cụ đó là “phu thê tầm ngư”.
- Tạo sao lại “phu thê tầm ngư”?- Lão ta thắc mắc.
- Bẩm ông! “Phu thê” tức là vợ chồng, bởi ông bà có thích mới mua về ăn. Còn “tầm ngư” tức là “tìm cá” mà “tìm cá” không phải là “cà tím” sao?
(sưu tầm)
Bà mẹ có việc đi làm, để 2 đứa con nhỏ tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà lo lắng hỏi cậu con trai lớn: “Em với con chơi vui chứ?”- Vâng, rất vui ạ - cậu con trai cười toe toét.(sưu tầm)
- Chắc là 2 anh em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra.
http://www.vnexpress.net/Files/Subje...1/2B/92/b4.jpg
Ảnh: Mattglover.
Sau khi cưới, chồng khoe với vợ: "Anh có 50 lọ mứt do những cô tình nhân cũ làm cho". Vợ khóc rưng rức.Chồng bảo:(sưu tầm)- Em đừng buồn, đó là chuyện đã qua rồi.
- Em đang tự trách mình, giá ngày xưa em bảo những chàng yêu em mua cho em cái bánh mì làm kỷ niệm thì giờ mình đủ ăn sáng cả một năm với bánh mì và mứt không.