-
Bạn
Bạn tôi, cái thằng nhóc đang tập tành làm người lớn và luôn miệng dạy đời. Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp, tôi và nó đã cãi nhau chí choé. Thằng nhóc duy nhất trong lớp cứ cú lên đầu tôi mỗi lần lên bảng. Tức lắm... tôi làm mai cho nó với con bạn ảo tưởng... Cái trạm trung chuyển là tôi dần dần trở thành người để nó tâm sự. Và chúng tôi thân nhau từ đấy.
Bạn bè thường nhìn tôi với cặp mắt ganh tị mỗi lần nó phóc lên ngồi với tôi. Măc cho bạn bè trêu, nó cứ cười hì hì và lại kể cho tôi nghe chiến tích ngày hôm qua của mình. Thời gian quen nó, tôi trở thành tự điển sống cho mọi mánh khoé của bọn con trai khi cưa cẩm. Mặc nhiên trong mắt bạn bè tôi là bạn gái của nó.
Lên lớp 10, nó gây ấn tượng với bố tôi sâu sắc. Ngày đầu tiên mặc áo dài, trong khi tôi đang lo sợ ánh nhìn của bọn bạn cũ thì mới 5h sáng nó đã réo tên tôi ngoài cửa. Hic, nó cười khanh khánh nhìn cái bộ dạng gà mắc tóc của tôi. Hỏi nó đến sớm chi vậy, nó bảo muốn là người nhìn thấy tôi mặc áo dài đầu tiên rùi phóng đi mất. Nó học khác trường tôi mà. Hôm đó về lần đầu tiên bố hỏi tên bạn của tôi. Và từ đó nó có đặc quyền gặp tôi bất cứ lúc nào.
Hôm tôi đau nặng phải vào viện, tôi đã cấu tay nó rớm máu vì đau. Lúc mổ xong tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là khóc mếu máo gọi tên nó. Dù mưa hay nắng nó đều chờ tôi trước cổng trường những ngày về sớm. Lại nghe nó láu táu kể chuyện hôm nay... Trời mùa đông, nó trở thành bố khi lúc nào cũng nhắc nhở tôi mang áo ấm. Lại đạp xe vòng vòng trên phố, rồi ghé về Sư phạm ăn ngô nướng. Nhớ cảm giác ấm áp khi nó đặt vào tay bắp ngô nóng bảo để trẻ con ăn cho mau lớn...
Rồi nó cũng có bạn gái, có những lúc bỏ tôi lang thang một mình. Cảm giác trống trải đến vô cùng mỗi lần gặp nhau, nó cứ mở miệng kể về người ta và cười hạnh phúc. Nhớ lúc nó nhéo mũi tôi bảo mèo con hay phụng phịu. Rồi cũng cười xoà và bày trò quậy phá... Lại dõi theo những chiến tích của nó với những cô bé...
Mẹ bảo đừng có làm phiền nhau nhiều thế, chúng mày lớn rồi. Nó chỉ cười. Cái nụ cười đáng yêu nhờ răng khểnh... Năm cuối cấp, nó ít gọi điện hơn nhưng vẫn dành cho tôi những thời gian rảnh. Đứa nào cũng hối hả học. Ngày biết kết quả tôi cười còn nó khóc... Chợt thấy lòng minh chùng xuống. Bố mẹ nó chia tay ngày nó rớt ĐH. Nó không cười nữa nhưng chẳng khóc. Cái khuôn mặt dễ thương ngày nào giờ chỉ toàn nỗi chua xót... Lại xách xe đi vòng vòng với nhau để nghe nướt mắt rơi mặn đắng. Nó khóc... giọt nướt mắt vỡ oà cho tuổi mười tám. Tôi làm điểm tựa để nó khóc... Tự quyết định sẽ học lại năm nữa... Bỏ ngoài tai những lời mắng của bạn bè, tôi biết nó còn quan trọng hơn tất cả. Nó - thằng bạn thân luôn làm chỗ dựa cho tôi, người khiến cho tôi luôn luôn mỉm cười - là người rất quan trọng với tôi. Tôi muốn nó bước tiếp với tôi chứ không thể gục ngã bởi tôi hiểu rằng sẽ chẳng người con trai nào có thể làm "ông bố " thứ hai của tôi thay nó được. Con yêu "bố " nhiều lắm, "bố" ơi!!!
http://www.xitrum.net/viet/kyniem/56.html