CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG CHÚA
Con là Maria-Nguyễn Thị Bích Vân, chồng con là Phêrô-Huỳnh Ngọc Hiệp. Chúng con lấy nhau được 5 năm, sinh được 1 bé trai ngoan hiền và xinh xắn, năm nay cháu được 4 tuổi. Sau đó con có thai bé thứ 2. Khi thai được 17 tuần tuổi thì con đi siêu âm, bác sĩ cho biết là bé trai, phát triển tốt, hẹn đến tuần thứ 22 thì siêu âm lại. Ngày 29/06/2009, con đến trung tâm để siêu âm lại. Kết luận của siêu âm ghi rõ: thai bị dị tật, 2 chân khoèo. Nghe hung tin đầu óc con quay cuồng, không biết sẽ nói sao với gia đình. Lúc ra ngoài bãi xe, chồng con hỏi: Thai có sao không em?, con đã không kìm được nước mắt, trả lời trong nghẹn ngào: Chân nó bị cong, bàn chân bị lật ngoài. Con cố tránh nhắc lại kết luận trong siêu âm là thai bị dị tật, 2 chân khoèo.
Từ đó trong lòng con cứ lo lắng, lên mạng tìm hiểu thông tin về 2 chân khoèo và cách chữa trị. Con dặn chồng đừng nói với ai, đợi lúc sinh ra rồi tính tiếp. Một tháng sau, đến ngày hẹn tái khám, bác sĩ hỏi: Em đã báo cho gia đình biết chưa?, con lắc đầu. Bác sĩ khuyên nên báo cho gia đình biết, để khi sinh ra không bị ngỡ ngàng, tội nghiệp lắm, vì kết quả siêu âm 4 chiều là khá chính xác. Thế nhưng, vợ chồng con vẫn muốn giử kín chuyện này, để đến ngày sinh ra rồi tính. Tuy nhiên những lời bác sĩ vừa nói lại 1 lần nữa khơi dậy nỗi đau của con. Con đau buồn lắm... Nhưng rồi đến lúc con cũng phải nói cho gia đình biết. Người đầu tiên con quyết định chie sẻ là chị Ba (chị dâu cả trong nhà), rồi em gái. Chị Ba nói cho mẹ chồng con biết. Bà buồn lắm, bảo con nói cho mẹ ruột biết, rồi nhờ mẹ đưa đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ ở Giáo xứ Chí Hòa. Nghe lời bà, con điện thoại báo cho mẹ ruột biết. Mẹ con an ủi: Em con có nói cho má biết rồi. Ngay từ khi con có thai, má đã cầu nguyện cho con. Con an tâm nhé.
(Còn tiếp)