Thơ tình dành tặng Đi mô ni cô
Bài 1:
Pài này hơi pùn anh nhá, Cỏ vít vào một đêm trời mưa đó.
Trương Chi
Trương Chi ơi! Tiếng sáo vỡ tan rồi
Hồn khắc khoải trong tình yêu khờ khạo
Gió thổi về đâu? Đến khi nào thành bão
Chàng giữ gió làm gì? Không để gió bay đi
Có phải mình nàng yêu tiếng hát Trương Chi
Nhưng trái tim chàng còn nhìn đâu nữa
Trái tim chàng làm sao còn đủ chứa
Một điêù gì ngoài hình bóng Mị Nương
Trương Chi ơi với tất cả yêu thương
Hồn bạch đàn còn nặng mang câu hát
Xác thân tan rồi, linh hồn còn phiêu bạt
Chàng tìm gì nơi cát bụi trần gian
Câu hát ngày nào lẩn khuất đa đoan
Đáy chén nhỏ nhoi làm gì có sóng
Để chàng gõ nhịp chèo trong màn đêm im lặng
Câu hát vút cao bay tận cung vàng
Em đã đi theo câu hát của chàng
Như chiếc bóng lặng im bên cạnh
Muốn chạm vào nỗi cô đơn giá lạnh
Khi chén vỡ tan trong giọt lệ Mị Nương
Em muốn đem tất cả yêu thương
Để vá lại trái tim từng rớm máu
Nhưng bến sông đã không còn tiếng sáo
Em biết về đâu để thấy sóng bây giờ
Chiếc thuyền nan bên sông nước hững hờ
Em gặp chàng khi chỉ còn là hòn máu đỏ
Khối tình chàng vẫn còn vẹ nguyên đó
Nợ tình này, ai sẽ trả cho ai