1001 câu chuyện thường ngày....viết cho em
...thứ n+1...quãng dài của thời gian
Đâu có khóc, mà sao nước mắt như chống lại hắn. Cứ rơi, cứ rơi thôi. Nó ghé Chị sau một quãng dài của thời gian, Chị vẫn đẹp như ngày nào. Sản phẩm ấp ủ sắp được hoàn thiện và triển khai trên diện rộng của cuộc thương mại sắp tới, nó hí hửng khoe...ra về rồi mà lòng khấp khởi, lẫn lộn của cảm xúc chắc biết định nghĩa là gì...nên cũng không xác định. Mặc cho vậy.
Về đọc lại thuyết tương đối của Einstein, rồi điện thoại cho người mình đang quan tâm nhiều hơn một chút. Đa sầu, đa cảm, đa nhân cách hay giản đơn quá sức tưởng tưởng của cái xã hội mà nó đang trầm mình trong đó. Để cũng mưu cầu, phấn đấu, lo toan, trăn trở...hạnh phúc và đau khổ.
Thưa Cha, con xưng tội lâu lắm rồi chả nhớ, nhiều tội quá:
- Bỏ lễ Chúa nhật (thiệt sự là con không muốn đi chứ không phải lười đi...),
- Chiều xác thịt con người, ngoại tình cũng có (mà con quan tâm nhiều quá, thật lòng mà cha, đâu lường gạt và cũng đâu dở trò xác thịt ...tội luôn ạ...),
- Bất hiếu (dạ con thấy sống tại thời điểm hiện tại, không có gia đình, làm được nhiều việc hơn, tâm thấy bình an và thoải mái hơn, cống hiến được nhiều hơn...câu này con cũng chả biết có bào chữa cho mình không, nhưng nghĩ sao nói vậy ạ, và nghĩ, nói là làm luôn ạ...),
...
- Chúa tha con lần này, gặp "cạm bẫy" con lại sập bẫy nữa ạ, vậy xin cho con " GIẢI PHÁP" của cái cũi mà con đang sống.
Chiều về cầm guitar hát: ...Thân nhẹ nhàng như mây...
đỗ bá huy