Chúc Thư cho Vợ!
…… Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Phòng khi anh ra đi, thì đây là di chúc – cả đời chứa bao giờ em chịu nghe anh, ít ra lần này em hãy nhớ làm theo những điều anh dặn:
1. Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, nếu không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.
2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Kẻ Cả, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyênh hoang được nữa không.
3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Ẻo Lả. Thằng này đầy nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như vẫn hằng quát nạt anh.
4. Nhưng chớ có lấy thằng Siêu Đả, em ạ. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh không chết cũng móp đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha lại thành mồ côi mẹ.
5. Cũng đừng lấy thằng Keo (hơn) Cả, nó mắc bệnh tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nhác nom con số là nó đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.
6. Nếu cả bốn thằng Kẻ Cả, Ẻo Lả, Siêu Đả và Keo (hơn) Cả đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng cố tìm đường tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi con đi vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng không cha.
7. Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu đồ cúng giỗ cho anh. Xưa nay anh có ốm đau mà em quá bộ xuống bếp nấu là cháo khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nổi giận. Còn cơm tay em nấu thì … thôi, anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bụng vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc ….
Đã lỡ dại yêu em thật nhiều và không hẹn gặp lại kiếp sau, hix !!!
(sưu tầm từ mail)