Hai ngàn năm lẻ cách đây
Giê-su xuống thế gọi ngày Giáng Sinh
Chẳng so đám tiệc linh đình
Đơn sơ nghèo khó hạ sinh… máng lừa
Chúa ơi, Chúa có hay chưa?
Bao nhiêu con vật đến thưa chuyện rày!
Mở đầu: bò cái đến đây
Chị dâng cho Chúa bình đầy sữa tươi
Tiếp theo chú gấu tươi cười
Con đây chẳng có gì ngoài mật ong
Sóc con hai má hồng hồng
Con xin ca múa vừa lòng Chúa nghe…
Cứ thế bao chuyện thật thà
Các con vật cứ đến mà xin dâng
Hài Nhi nhoẻn miệng cười thầm
Mẹ Ngài quỳ đấy tần ngần ngó xem
Đến khuya có một ánh đèn
Lấp la lấp lửng tiếng kèn dở dang
Cáo ta cảm thấy bàng hoàng
Bao nhiêu con mắt trố đang nhìn mình
“Tôi cũng muốn đến cúi mình
“Tiến dâng cho Chúa chân tình của tôi”
Các con vật khác bồi hồi
Vì rằng cáo đã là loài ác gian
Trên tay chẳng có bạc vàng
Mật ong, sữa ngọt, lại càng sinh nghi
Thôi thì để hắn lạy quì
Xem coi hắn có cái gì dâng đây
Các con vật cứ bao vây
Nhìn xem cáo sẽ làm gì Hài Nhi
Nó đến quỳ gối thầm thì
Nhỏ to như có cái gì ưu tư
Giê-su đầu gật từ từ
Nụ cười hiền hậu rất ư là mừng!
Thì ra con cáo đã dâng
Bao sự gian ác trở trăn mỗi ngày:
“Lỗi lầm từ trước tới nay
“Con xin dâng hiến đêm này Chúa ơi
“Để nay đến suốt cuộc đời
“Những điều gian ác xa rời lòng con!!!”
(ST)