BÀ NÀO QUÊN RỒI CHA ƠI .
Một ông thầy , sắp được phong chức linh mục , về thực sự ở một giáo sứ nọ mà cha sở ở đó nổi tiếng là giảng hay . Bao nhiêu người nguội lạnh , bao nhiêu tân tòng quay về với Chúa do tài thuyết giảng của Cha .Bài giảng nào đầu tiên của thầy thực tập rơi đúng vào ngày hiến mẫu . Vì là bài giảng đầu tiên lên thầy băn khoăn lắm . Thầy vấn kế Cha sở .Thưa Cha ,ngày mai con giảng bài đầu tiên trong đời con trước đông người . Xin Cha chỉ cho con vài bí quyết để sao cho thu hút được người nghe .
Cha sở nhiệt tình hướng dẫn .
À ngày mai là ngày của Mẹ phải không ? Tôi nghĩ ra rồi . Thầy sẽ nhập đề như thế này .
" những ngày tháng hạnh phúc khó quên nhất trong đời của tôi là những năm tháng sống trong vòng tay của người đàn bà mà tôi hết mực yêu thương .Đó là mẹ tôi .."
Nhưng mà thầy phải nhớ kỹ điều này .Thầy đừng nói hết một lượt . Nói hết một lượt thì hỏng bét . Trước hết thầy nói với giọng hùng hồn :Những ngày tháng sống trong vòng tay của một người đàn bà mà tôi hết mực yêu thương ". Rồi thầy dừng ở đó vài chục giây cho nó ép phê . Thấy chứ đảo mắt ngó quanh cử tọa để họ chứ việc thắc mắc trước khi thầy xuống giọng ." Đó là mẹ tôi ". Thầy coi coi Thành Được hát vọng cổ ra sao thì thầy cứ bắt chước gần như vậy là ăn tiền .
Sau khi thầy nói về những kỷ niệm với người mẹ của Thầy bắt sang nói về những người đàn bà Việt Nam tần tảo nuôi con khôn lớn, giúp con giữ đạo mà trong lịch sử giáo sử thiếu gì .Nhiều bà lắm .
Ông thầy mừng lắm . Tối ngủ yên nhiều mộng đẹp .
Sáng ngày ra , giáo dân chật cứng cả nhà thờ để cử hàng ngày tôn vinh các bà mẹ . Thầy uy nghi tiến lên bục giảng . Thầy làm đúng như lời Cha sở dặn . Nhưng có một trục trặc nhỏ là thầy run quá đỗi .Khi Thầy dứt câu đầu tiên thì thầy dừng lại ở đó hơi lâu vì quên mất câu tiếp theo là gì . Thầy đảo mắt ngó quanh cử tạo thì họ xầm xì bàn tán nhoa nhoa cả lên . Một bà còn hét toáng cả lên : - Ông thầy này nói kỳ cục quá . Bà nào vậy ? -thầy hết vía quay qua Cha sở :
Cha ơi cứu con . Nhiều bà quá con quên không nhớ đang nói bà nào Cha ơi ......:read::read: