Rồi một ngày tôi không đi lễ nữa! 
Không ăn chay, không cáo giải chân thành 
Không đi chầu, không quì gối cầu kinh 
Tiền nhiều quá nhưng không cần tiêu nữa! 
Không đi làm, không chạy xe sấp ngửa 
Không lấn chen trên đường phố, nhà ga 
Sách, báo nhiều nhưng tôi chẳng xem qua 
Nhạc ngoại quốc, nhạc Việt Nam bỏ phế! 
Xưa buổi chiều tôi vẫn thường có lệ 
Vợ nấu cơm tôi ăn uống no say 
Nhưng nay tôi chịu nhịn đã nhiều ngày 
Không đói khát, không cần chi bổ dưỡng… 
Không đi đâu, chẳng cần xe, phương hướng 
Tôi như say trong giấc điệp mơ màng 
Cả một túi  kim cương với bạc vàng 
Tôi tích góp đã nhiều năm mới có! 
Đặt ngay cạnh nhưng tôi không thèm ngó 
Của cải này như đá sỏi với tôi 
Từ tuần qua người hành khất đã ngồi 
Ngay trước cửa xin tôi cho bát cháo! 
Tôi làm ngơ coi như không thấy lão 
Và bây giờ tôi hối tiếc ăn năn 
Của cải nhiều, tôi chỉ gửi trong băng 
Tôi chẳng cho được ông già bát cháo! 
Tôi cũng không động lòng cho nắm gạo 
Vài đồng xu kiếm cái bánh đỡ lòng 
Và bây giờ tôi nằm mãi ở trong 
Cái quan tài cả sáu mặt đóng kín! 
Của cải ơi hãy giúp tôi toán tính 
Trước tòa cao, Thiên Chúa  bắt giải trình 
Những việc làm gian dối chẳng phân minh 
Bao tội ác xưa rày, giờ sao chối? 
Những trọng tội gian tà cùng nói dối 
Tôi sát nhân tôi đã phạm hay chưa? 
Đền bù sao cho Thiên Chúa mới vừa 
Đây là lúc tôi phải trình thẳng thắn! 
Không còn giờ để lễ kinh sốt sắng 
Không còn đi, suy nghĩ với làm  ăn 
Và giờ này tôi chỉ biết ăn năn 
Luật công lý của Chúa Trời phán xét! 
Chầu, lễ, kinh… kể từ nay chấm hết! 
Thế là xong, là dứt một đời người 
Bao nhiêu năm, tôi đã để buông trôi 
Đã uổng phí một kiếp người hoa gấm! 
Mùa Chay 2010