Tìm một ai đó. cần được ôm thật chặt. không khóc.
Muốn viết một câu chuyện dài rất dài , dài hơn cà cuộc sống thực mà nó được tồn tại , muốn tiếp tục những số phận dở dang có là điều gàn dở không nhỉ.:khongnghe:
Khi nào cần và đủ thì hãy nghĩ đến những gì mình làm có phi thực tế hay không ,
lưỡng lự và đo đếm ,
bản nháp của số phận còn chưa được đặt bút cơ mà , nói gì đến những xa xôi...:Tanghoa:
Quạnh quẽ và đơn độc , hôm nay trời lại trở gió , có những suy nghĩ quẩn quanh mãi chẳng thế thoát ra
Mới biết , mình đã quá rảnh rang để không đủ bận rộn mà có thể rời khỏi những mớ rố bùng nhùng ấy !
Lâu lâu lại rơi vào một hốc không gian bỏ hoang này và tự vấn về số phận.
Có bao giờ lại tự trách bản thân đã để lỡ mất những điều đã qua thế không nhỉ...
Xoè tay ra những đường vân xiên dọc ngang vào nhau , bao lâu rồi mình không còn để ý về cái mà người ta gọi là duyên mệnh và số phận!
Loay hoay chống tay dưới nền gạch lạnh để lấy đà đứng dậy , tếp tục bứơc đi mà cố gắng không quay đầu lại phía sau
Bất chợt hờn giận cuộc sống khi trước mặt mình treo hờ hững một chiếc gương phản chiếu mọi thứ.
Mới biết, đâu phải không quay đầu lại thì có nghĩa là không nhìn thấy con đường dài đẵng phía sau lưng.
Đến lúc ấy thì sẽ đối diện , đối diện như một dũng sĩ đã hên xui bốc thăm qua trò chơi định mệnh , đối diện với mọi thứ trước mặt.
Loay hoay tìm một ai đó , cần được ôm thật chặt , không khóc.http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/...ticons7/63.gif
Em sẽ không nắm tay anh thật chặt nữa. để anh tự quyết hướng đi của mình...
Anh là người đến muộn nhưng em lại tìm owr anh anh một chút bình yên..một chút gió mới..một hơi thở hoàn toàn khác, anh đã cho cuộc sống của em có thêm dư vị...
anh đã cho em biết yêu thật lòng một người là như thê nào.! và, em hiểu anh quan trọng với em biết nhường nào.tình yêu ấy cứ lớn dần lên.em cứ hi vọng một ngày nào đó. chúng ta sẽ là tình yêu duy nhất của nhau..
Nhưng anh ơi.. tại sao anh anh đã làm tim em đảo lộn thật nhiều. chính anh đã nói rằng giờ đây anh chỉ có mình em.. và yêu em em mãi thôi..vậy mà lại có lúc anh làm em đau đớn thế.
em không dám hy vọng anh sẽ quên đi tình đầu của anh. em cũng không thể xóa nhòa được bóng dáng thân quen của người con ái ấy khỏi trái tim anh. Nhưng như vậy có công bằng với em không? với tình yêu của chúng ta không? Khi lúc này chính em mới là người yêu hiện tại của anh?
em biết mối tình đầu của anh rất đẹp, nhưng những cái gì đẹp chỉ nên cất giữ trong lòng thôi anh. Điều đó khó lắm hả anh? Nếu thực sự anh chưa thể quên được sao còn nói lời yêu em rồi làm em đau khổ như thế chứ?
Có phải em chỉ là kẻ “thế vai” trong tình yêu của anh? Có phải cả hai chúng ta cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ lại? Có lẽ em nên cho anh một khoảng không riêng tư nữa hay là nên cho một lối đi mới?
em đã cố gắng đề chịu đựng khi anh nghĩ về người đó, suy tư về người đó khi đang ở bên em. em sợ ánh mắt ấy của anh, vô tình lắm.
em muốn nói với anh rằng em rất yêu anh, không gì có thể thay thế được anh. Và em thầm ước em sẽ là người giúp ah quên đi tình đầu ấy, để được bên ah và có được trái tim anh một cách trọn vẹn.
Hãy nghe lời em nói. Đó là tất cả nỗi lòng em. Mới mấy tháng chúng ta yêu nhau thôi, chưa dài nhưng đủ để em biết anh chính là người đàn ông em không thể thiếu trên cuộc đời này.
Nhưng em muốn anh đến với em bằng sự thật lòng, bằng một trái tim yêu, bằng sự tự nguyện, hiểu không anh ngốc..
Vậy nên có lẽ ngày mai, em sẽ suy nghĩ khác. em sẽ không nắm lấy bàn tay anh thật chặt nữa. em sẽ nới lỏng bàn tay ấy để anh có một sự lựa chọn, dù cho sự lựa chọn ấy không phải là em. Nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi. em chấp nhận điều đó. Rằng em vẫn rất yêu và cần anh...