Tâm tình người con,
Con đọc bài Nghĩ về Người Ra Đi của Cha Giuse mà sao nước mắt cứ dâng trào. Tin Người rời Giáo phận Dalat để nhận một nhiệm vụ mới bất ngờ quá, mà không phải chỉ có con, mà con nghĩ cả Giáo phận này cũng ngỡ ngàng khi phải chia xa người Cha thân yêu bấy lâu nay luôn lo lắng cho đàn con.
Riêng con, còn biết bao nhiêu việc con chưa kịp làm như ý Người dặn. Con thì hay bê trễ - Người thì hiền hậu nhắc nhở động viên. Người tin giao cho con những công việc với sự tin tưởng mà không cần mặc cả, xét đoán… Mỗi khi có dịp, Người cho gọi con đến đển dạy bảo, chỉ vẽ cho con biết sống phục vụ và yêu mến.
Đôi lần con được đi bên Người, và có một lần con được cùng Người đọc kinh nguyện trên chặng đường Bảo Lộc – Cát Tiên. Lúc đó, con xấu hổ lắm vì thấy mình không xứng đáng được Người yêu thương như vậy. Nhưng con lại nghĩ ngay đến Mẹ Maria và xin Mẹ cầu Chúa cho con được giữ những giây phút hạnh phúc ấy. Và con nguyện cố gắng đáp trả sự yêu thương của Người bằng sự nỗ lực làm việc.
Người vẫn thường hỏi: công việc làm ăn của con ra sao?...Con cảm động với sự quan tâm lo lắng của Người đối với những Giáo dân như con. Mà không phải chỉ có con, mà mỗi khi đi tới thăm những buôn làng Người vẫn hỏi thăm những người dân nghèo như vậy. Người nói: Tôi vẫn nhớ tới anh em và hằng ngày vẫn cầu nguyện cho anh em…
Con vẫn biết rằng, rồi không bao lâu Chúa sẽ xếp đặt cho chúng con một chủ chăn mới để tiếp tục công việc của Người ở Giáo phận này. Nhưng không hiểu sao sự ra đi của Người cứ rát xé trong lòng con thế nào ấy, dù biết rằng tất cả mọi sự đều trong Thánh ý Thiên Chúa.
Con sẽ luôn cầu nguyện cho Người luôn bình an trong sứ vụ mới. Xin cho Người có thêm những Giáo dân cộng sự để làm sáng danh Cha và để mọi người thấy được chúng con biết sống trong tình yêu Hiệp Nhất.
Thu Trà
Bảo Lộc , ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
25-4-2010
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...nhNguoiCon.htm