Trích:
Nguyên văn bởi
DonRac
Đêm lặng
Đêm lặng thầm, lòng tôi không an giấc
Ai ở bên kia, ai ở nơi đây?
Biết làm sao, cho mọi chỗ cũng đủ đầy!
Khi sức lực, Chúa ban cho có hạn?
Thôi thì thế, thế thôi cũng được,
Việc mình làm có nhược có ưu!
Biết làm sao, lấp hết mọi phiếm phù
Miễn Chúa gọi, lúc mình không …đang ngủ!!!
Biết bao điều hợm hĩnh kiếp phù du
Tôi cố tránh để đời mình trọn vẹn,
Nhưng than ôi! Thế nào là toàn vẹn?
Chỉ mong rằng…không thẹn với lương tâm!
Thôi thế thì thôi…xin sống kiếp âm thầm
Mong góp tí, hương tình nồng ấm,
Để lúc ra đi… lòng không vương vấn
Một kiếp phù sinh, văng vẳng tiếng …âm.
DonRac...TCVN, 08-05-2008
Ngạc nhiên quá, ơi cái ông DonRac
Hóa ra anh là thi sĩ trong vườn
Cho lit xin cùng cầm chổi quét đường
Để mai này được thông chia phần thưởng
Đêm lặng thầm sao anh không an giấc
Việc bộn bề mê mải, hỏi vì ai?
Thợ được trả công, xin cứ miệt mài.
Chúa kề bên, sao anh không trao việc?
Hãy làm mọi điều bằng tâm tình tín thác
Vì tôi trồng, A tưới, Chúa cho lên
Hãy làm đi khi lòng có bình an
Vì Thánh ý hòa chan trong thanh thản