Nhật ký vui buồn của maringoc0201...
Ngày 21/8/2010
Vậy là đã 2 tháng mình xa nhau rồi anh nhỉ? 2 tháng trôi qua một cách nặng nề, mang theo 61 đêm em khóc một mình và mang theo sự vui vẻ của em ra đi.
Cái ngày anh nói lời chia tay, em buồn biết bao, em khóc thật nhiều và ông trời cũng khóc cùng với em thật nhiều. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra những suy nghĩ của anh bấy lâu giấu trong lòng không nói ra cho em biết.
Em biết ở đời này có biết bao nhiêu người cũng rơi vào hoàn cảnh như chúng mình, và thậm chí còn đau khổ hơn mình rất nhiều ấy chứ.
Em biết ở đời này có hàng trăm hàng vạn người đều chọn chữ Hiếu như anh. Mà cũng đúng thôi, chữ Hiếu nặng hơn chữ Tình phải không anh?
Em biết anh dành tình cảm cho em là thật, em biết anh yêu em rất nhiều và anh cũng biết e yêu anh nhiều lắm phải không. Anh cũng đau khổ lắm anh mới nói ra 2 tiếng " chia tay" với em.
Thôi thì a và e cứ là anh em thôi anh nhé! Hãy để những giây phút hạnh phút bên nhau ngày ấy vào 1 góc nhỏ nào đó của trái tim anh nhé! Để nó trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng mình nha anh!
Anh cứ bảo em quên anh đi. Em đã cố quên anh đi nhưng em lại càng nhớ, nhớ đến quay quắt, tim đau như bị ai đó đang bóp và xét toang ra. Em luôn mong đêm qua thật nhanh để em không có thời gian nhớ đến anh, để e không phải khóc vì anh nữa, không phải tiếc cho cuộc tình của chúng mình. Nhưng em lại khóc càng nhiều hơn và nhớ anh cũng thật nhiều.
Anh ơi! hãy để em nhớ về anh đi, " hãy cố nhớ để mà quên"mà anh. Thế nên anh đừng bảo em quên anh nữa, càng cố quên thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn, cứ như thế thì làm sao e có thể vui vẻ, cứ như thế làm sao e có thể quên anh được.
Em sẽ nhớ anh thật nhiều để quên anh đi anh nhé!!!