NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
(Lc 15.11-32)
Người Cha nhân hậu hiền từ
Một đời vất vả mệt nhừ vì con
Thương con tình thắm như son
Bao nhiêu khó nhọc vuông tròn hy sinh
Lớn lên con lại vô tình
Cậu nhỏ trở chứng thình lình đòi đi
Mở lời cậu nói tức thì
Con đây chẳng muốn so bì với ai
Khư khư cậu cứ một hai
Xin Cha chia lại gia tài phần con
Con nay đủ tuổi lớn khôn
Cần tiền cần vốn để còn ngao du
Lòng cha đau thắt gật gù
Chia cho hai cậu mặc dù rất đau
Chàng ở lại ít bữa sau
Gom góp tất cả rồi mau lên đường
Bỏ mặc Cha lại đau thương
Trẩy đi xa tít viễn phương giang hồ
Chác là hắn gặp các cô
Ăn tiêu hết sạch bị bồ đá luôn
Lâm cảnh túng thiếu quá buồn
Phải đi ở đợ cúi luồn chăn heo
Suốt ngày bụng hắn đói meo
Muốn ăn bã đậu muồng heo cho đầy
Chẳng được nên hắn đói gầy
Tủi thân hắn nhớ những ngày bên cha
Bao nhiêu đầy tớ trong nhà
Cơm no đầy bụng tà tà làm công
Ta lại chết đói giữa đồng
Đứng lên thẳng bước ta xông về nhà
Cúi đầu tạ lỗi với cha
Xin làm người ở để mà ăn công
Vừa về đến giữa quãng đồng
Người cha trông thấy chạy xông ra liền
Ôm con hôn vội liên miên
Bảo các đầy tớ mang liền áo ra
Đẹp nhất may sẵn ở nhà
Mặc mau cho cậu ôi! chà mừng vui
Nhẫn, dép, cho cậu nhà tui
Con bê vỗ béo mau thui ăn mừng
Mở ngay bữa tiệc tưng bừng
Tưởng con đã chết bỗng đưng trở về
Lòng cha sung sướng tràn trề
Tưởng rằng sẽ được hả hê vui mừng
Niềm vui mới chớm phải nhưng
Vì người con cả không ưng đứng ngoài
Người cha bỗng lại mệt soài
Sao con chẳng chút đoái hoài tới em
Thốt lời chua như hũ hèm
“Thằng con cha đó” tèm lem khốn cùng
Bao nhiêu tiền nó đã vung
Cùng với bọn điếm! chợt đùng! về đây.
Tim gan đau thắt từng giây
Hồn cha đau xót như cây xuyên lòng
Người ngoài hay con bên trong?
Làm Cha đau khổ trong lòng từng giây.
Ngày nay Giáo Hội hao gầy
Hỏi rằng ai đã làm Thầy khổ đau?
Anh Em đoàn kết thương nhau
Bao giờ được vậy hết đau lòng Thầy.
:Tanghoa:
Antôn Thanh Sơn