QUÊN CHÚA
Phận con hèn một đời xa lánh Chúa
Tuổi thanh xuân mê mải sống vô lo
Thời gian qua đến lúc bóng xế chiều
Ngoảnh nhìn lại, giật mình … con quên Chúa!
Được – mất gì ở cuộc sống trần gian
Khi nằm xuống cũng là về cát bụi
Tàn nén hương nấm mồ đêm hoang lạnh
Lửa cõi trần có ấm nổi tim con?!