Suy Niệm:
Truyền giáo là một mệnh lệnh và cũng là một ước mơ của Chúa Giê-su Phục Sinh: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”( Mt 28, 19), lời ấy vẫn không ngừng vang lên trong tâm hồn mỗi người kitô hữu bất cứ thời đại nào, đặc biệt đối với chúng ta là những thành viên trong ban Loan Báo Tin Mừng của các giáo họ, giáo xứ….
Vâng, “anh em hãy đi”, lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy ra đi. Đi đâu? Đi để làm gì?
Ra đi, là mở rộng cõi lòng để đến với những người thiếu thốn, nghèo khổ về tinh thần lẫn vật chất, đến những nơi đang thiếu vắng nền văn minh tình thương, những anh em dân tộc trong giáo xứ của tôi, để học biết sự cảm thông và quảng đại chia sẻ với những người bé nhỏ. Ra đi đến với những người tôi vẫn gặp, những nơi tôi vẫn sống. Nơi ấy, chân tôi chưa một lần đi hết, miệng tôi chưa một lần loan báo tin vui. Lòng tôi chưa một lần mang trong mình trái tim thịt mềm, trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác. Trái tim biết cảm thông, nâng đỡ với những kẻ khốn cùng.
Ra đi để “ làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.( c19) Đấng Phục Sinh không chỉ đòi ta phải ra đi loan báo Tin Mừng mà còn đòi hỏi ta phải giúp người khác trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, nghĩa là có tương quan mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi. Sống chan hoà yêu thương với mọi người, bắt đầu từ trong gia đình, tiếp đến là mở ra với bà con lối xóm, đến với anh chị em dân tộc, những người lương dân. Từ đó làm cho họ nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa qua đời sống thường ngày của tôi, dần dần họ khao khát được trở thành môn đệ của Ngài. Sau cùng, tôi mới có thể giới thiệu về Chúa cho họ cách hiệu quả. Tôi đã ý thức và thể hiện tinh thần truyền giáo như thế nào trong cuộc sống của tôi?