THẾ THÁI NHÂN TÌNH XƯA VÀ NAY
Thực sự tôi rất bức xúc với một số người nơi Giáo Xứ của tôi. Một sự trở mặt với Cha Xứ của những người này.
Ngày xưa thì gọi là Cha.
Ngày nay không thích gọi là “Ê Kiên”.
Ngày xưa chút chuyện cũng yên.
Ngày nay chút chuyện làm phiền giáo dân.
Ngày xưa vui vẻ ân cần.
Ngày nay nhìn mặt ngu đần chán chê.
Ngày xưa quả quyết xin thề (Chúa).
Ngày nay xin lỗi con về với ma (Quỷ).
Ngày xưa sợ chết mời Cha (Xức dầu Thánh).
Ngày nay bớt bệnh chửi Cha mắng Thầy.
Chán chê một lũ bọn này.
Tao đây nói thẳng tụi mày vô ơn.
Chúng bây đừng có lên cơn.
Mai kia sẽ phải van lơn với Trời.
Cái miệng dùng để nói lời.
Ngợi ca Thiên Chúa gọi mời yêu thương.
Ai ơi xin hãy tỏ tường.
Xét mình xưng tội đừng ương nghạnh nhiều.
Thời gian chỉ chạy một chiều.
Theo đường ma quỷ hết điều tiến lên.
Lo dùng ơn Chúa cho nên.
Bền lòng giữ Đạo sau lên Thiên Đàng.
Bất mãn thành lời
Lão bà Nguyễn Tự Do.