Giọt nước mắt thống hối
Có một anh thanh niên nọ. Mỗi lần đến cha xứ xưng tội anh đều xưng một tội mà anh không chừa bỏ được. Nhiều lần cha khuyên anh cố gắng từ bỏ tội đó, nhưng chứng nào tật nấy, anh cứ phạm rồi lại xưng, cha xứ bực mình và một lần, cha bắt anh làm một việc đền tội theo ý cha thì tội anh mới được tha. Cha xứ đưa cho anh một chiếc lọ nhỏ, cha dặn anh phải lấy đầy một chai nước đó. Anh vui mừng vì thấy việc đền tội dễ dàng quá, anh cầm chiếc lọ về rót nước vào chai, nước chỉ tuột hết ra ngoài mà không vào chai giọt nào, anh dìm cả chai vào thùng nước nhưng vẫn không có giọt nào vào chai. Anh cầm cái lọ nhỏ đi khắp các sông, các biển để lấy nước nhưng cái lọ vẫn trống không. Qua bao ngày tháng, anh buồn rầu đau đớn vì nghĩ rằng Chúa không tha thứ cho anh nữa. Anh ôm chiếc lọ ngồi khóc bên bờ sông, anh khóc vì mình quá yếu đuối, khóc vì chắc là Chúa buồn anh lắm, anh khóc vì Chúa đã cho anh nhiều cơ hội mà anh vẫn không từ bỏ tội. Bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi vào chiếc lọ, và lọ bỗng đầy nước. Anh nhảy lên sung sướng vui mừng quá sức vì tin rằng Chúa đã tha thứ cho anh…