NHỚ MẸ
Mẹ là chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, Mẹ là tình thương
bao la, là lo toan tần tảo, chịu thương, chịu khó để nuôi con, Mẹ là vị tha,
là âm thầm chịu đựng, như cây tự quên mình trong quả.
Mẹ đã sống như cây kia cắm xuống
Lá bạc màu vì quả ở trên cây…
Mẹ như giọt nắng giữa trời
Cho con ngửa mặt suốt đời noi theo…
Mẹ là chổ thầm kín tâm tư cho cả đời con gái, Mẹ là nước chan chứa
chảy trôi đi những nỗi niềm phiền muộn của các con, Mẹ là niềm tin, là sự
thành kính thẳm sâu, là lòng trắc ẩn trong mỗi cuộc đời chúng ta. Mẹ mãi
mãi là ánh lửa, là vầng sáng nguyên sơ vĩnh hằng, là nơi trở về êm ả nhất
của mỗi một cõi lòng.
Ngọc Anh