Cho Con Đứng Vững Trước Mặt Ngài
Đang khi chờ đợi để được xưng tội chuẩn bị cho Mùa Chay và Đại lễ Phục Sinh, một cảm nghiệm về cuộc đời chợt đến trong tôi.
Các bạn trẻ thời nay có lẽ không có những cảm nghiệm như tôi vì thời nay các linh mục thường dễ dãi và cởi mở hơn ở tòa giải tội.
Thời xưa, các linh mục VN thường rất khó tính. Hễ ai phạm tội gì nặng nặng một chút là thường bị các Ngài la cho một trận ở tòa giải tội. Hồi còn nhỏ, mỗi khi phải đi xưng tội là tôi sợ lắm. Mặc dù chẳng phạm tội gì nặng nề cả, nhưng khi đứng chờ để được xưng tội vẫn luôn cảm thấy lo sợ. Đến khi xưng tội xong, một cảm giác thật thoải mái giống như là vừa trút bỏ được một tảng đá nặng đang đè trên ngực vậy.
Suy nghĩ: Đứng trước con người ở tòa giải tội mà chúng ta còn lo sợ, run rẩy như vậy. Liệu chúng ta có đứng vững trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét không? Những thiên tai, hạn hán, và gần đây nhất là trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn người chỉ trong tíc tắc. Phải chăng đó là những dấu hiệu báo trước ngày ấy gần kề. Bao giờ chúng ta mới bắt đầu sám hối tội lỗi của mình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con hư mất. Xin cho chúng con sống xứng đáng như những người con của Chúa và luôn sẵn sàng để có thể đứng vững trước mặt Chúa trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.