-
Thơ HỒ VĂN NHU
EM
Có những lúc khóc ngàn ngày không ai biết
Cười một giây khối kẻ thèm thuồng
Đành là vậy nhưng trăm điều thua thiệt
Trót sa vào chiều chợ bán- buôn
Chợ là nơi của vạn người thông thái
Riêng mỗi Ta khờ dại lỡ lạc vào
Quăng câu thơ để dỗ mình... đừng nói
Khó làm sao trước tiếng mời chào
Vội vã thôi để bớt người mê hoặc
Ta ngu ngơ ngọng khó chối từ
Bỏ mớ rau lên bàn cân đong đếm
Ậm ừ Ta lệch phía cân nghiêng
Lạc vào chợ Ta như thằng ngốc
Ôm mớ rau nhàu nát cuối chiều
Có một người đứng nơi góc khuất
Thương Ta khùng rồi để ý... yêu.
-
MƯỜI NĂM XA
Chú xa nhà, xa cháu mười năm
Xa Cửa Lở, xa dòng Sông Vệ
Đời chú sao mà bùn đen măi thế
Nhọ nhem gần hết cuộc đời
Nhiều lúc buồn nhớ lắm cháu ơi
Nhớ đêm trăng,biển mình doi cát
Thèm một lần về nghe cháu hát
Câu ca xưa của biển và thuyền
Chú nơi này chẳng phút bình yên
Chuyện áo cơm cứ trầm trầy, trậm trật
Chú cũng vài lần vào nơi Cửa Phật
Không phải để tu hành, mà kiếm bữa cơm chay
Chuyện tầm phào mà thật chẳng ai hay
Và chắc cháu cũng đâu ngờ như thế
Đất thấp, trời cao- mọi điều có thể!
Chú mơ hoài ngày về biển trẻ thơ...
Chuyện mười năm thủa cháu còn khờ
Vẫn nguyên, vẫn vẹn, vẫn tươi màu nơi chú
Bấy nhiêu thôi suốt đời cũng đủ
Ấm quãng đường cầu thực... cháu ơi!
-
BẠN TA
Bạn của ta không cần mời cũng đến
Ngủ với nhau một đêm, sáng mai về
Nói chuyện toàn trên trời, dưới đất
Lâu lâu chêm vài câu tiếu lâm
Bạn của ta không có người câm
Toàn những thằng Tết về không cần mua pháo
Rượu dăm ly vào toàn THƠ với NHẠC
Bạc đầu rồi cứ như trẻ con
Bạn ta không khi nào khát uống
Và ăn thì không cần phải no
Gặp nhau trắng đêm reo hò chạm cốc
Tưng tưng, đứa gục, đứa nằm...
Sáng ra lại trở về đúng chỗ
Ì xèo với cuộc mưu sinh
Nhớ thì không mời cũng đến
Ngủ với nhau một đêm
Sáng mai về...