THÔNG PHẦN THỐNG KHỔ VỚI CHÚA GIÊ SU
- Hồi Tưởng Những Bước Đường Của Chúa.
Tôi đặt mình dưới chân Thánh Giá Chúa Giê su, lúc này Ngài đã chết, cạnh sườn và trái tim mở rộng. Trong tôi còn vang vọng câu nói cuối cùng của Chúa Giê su: “ mọi sự đã hoàn tất”. Tôi hồi tưởng lại từng bước đường Chúa đã đi qua cho đến giờ phút hoàn tất đau thương này.... Một nỗi tê tái xót xa lớn dần trong tôi khi nhìn lại cuộc đời đầy gian truân của Chúa: Ngài là con Chúa Trời Đất thế mà đã dãi dầu sương gió, trải qua một kiếp người thật bi đát! Vì ai? Tại sao? Trái tim thổn thức và hấp hối, bởi hiểu rằng tất cả là vì tôi, vì yêu thương tôi, vì tội lỗi tôi nữa, mà Ngài đã không tiếc thân mình.
Điều có thể làm tôi bật khóc là tôi đã bỏ mặc Ngài gánh chịu một mình trong những cảnh ngộ đau thương nhất. Trong đáy sâu của hồn tôi, tôi thường quên lãng Ngài. Lòng trí tôi có thể tràn ngập những sự thế gian với những lo âu, toan tính, và thật ít khi có bóng dáng Ngài ngự trị, ít khi có gương mặt của Ngài.
Những lúc tôi vui, những lần tôi thành đạt, ít khi tôi mời Ngài đến san sẻ. Những lúc tôi buồn, suy sụp, bị thử thách, tôi càng ít muốn chia sẻ Thập Giá với Ngài. Chúa Giê su tiếp tục bị ruồng bỏ, bị chết trong tức tưởi, cô đơn, buồn thảm, hôm nay, trong cuộc đời tôi, vì người môn đệ vẫn chạy trốn Thánh Giá......- Ao Ước Được Ở Với Chúa Giê su
Như người môn đệ Chúa yêu, dù yếu đuối và nghi ngại, tôi ao ước được cùng mẹ Maria đứng kề bên Thánh Giá Chúa. Mẹ là người duy nhất luôn âm thầm có mặt với Chúa Giê su trên mọi bước đường. Mẹ đã ở với Chúa Giê su một cách khiêm tốn, dịu hiền, nhưng can đảm và hào hùng biết bao, vì trái tim Mẹ tràn đầy tình thương mến, vì trái tim Mẹ chan chứa Chúa Giê su. Mẹ có mặt với Chúa Giê su và để cho Chúa Giê su có mặt trong cuộc đời Mẹ.
TM Gioan viết: “ đứng gần Thập Giá Chúa Giêsu, có Thân mẫu Người….” Mẹ là người được nhắc đến đầu tiên đứng gần thánh giá Chúa…. Người thôn nữ nadaret yếu ớt nay đã lớn mạnh trong tình yêu Giê su, Mẹ đã đứng đó, vững vàng biết bao trong thử thách lớn lao nhất này… lời thưa “ Fiat” năm nào nay được nhắc lại trong máu và nước mắt, vì Giê su dấu yêu của mẹ đang trở thành hy lễ hiến tế. Rồi trên đỉnh cao thập giá nhìn xuống trần gian, trong cái nhìn sau hết ấy, Đức Giê su “ thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến” , như thể họ là hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong ánh mắt Giêsu khi Ngài lìa bỏ cõi đời mà bay vào cung lòng Thiên Chúa…TM Gioan viết: “ Người yêu thương những kẻ thuộc về Người còn ở trần gian và người yêu thương họ đến cùng” (13,1). Niềm thương cảm trong tim Giê su dành cho Mẹ giây phút này thật là khôn tả: từ nay vắng bóng Giê su trên cõi đời, Mẹ sẽ cô độc biết chừng nào! Ôi cuộc đời Người thôn nữ Maria, hiến dâng trọn vẹn cho kế hoạch của Thiên Chúa, hy sinh đến cùng cho nhân loại mà ai nào hay biết…
“ Thưa Bà, đây là Con của Bà…” biết nói làm sao ai có thể thay thế Giê su trong tim Mẹ! nhưng đây lại là ước nguyện cuối cùng của Giê su, của Đấng Me6sia, và chắc hẳn là ý của Thiên Chúa trong kế hoạch của Người…người nữ tỳ trung tín linh cảm Giê su muốn trao cho mình một sứ vụ… một hy sinh lớn lao biết chừng nào đối với Giê su và với Mẹ, vì ai có thể yêu Mẹ như Giê su, và ai có thể chiếm lấy tình Mẹ dành cho Giê su! Mẹ Maria cùng hiệp thông với Giê su trong của lễ hiến tế: Giêsu thuộc về Cha và thuộc về nhân loại… Con là nữ tỳ của Cha, Con thuộc về Cha và nhân loại theo ý Cha… rồi Chúa Giê su ngỏ lời với người môn đệ: “ đây là Mẹ của con”, Chúa GS trối lại cho chúng ta tình yêu trìu mến nhất trong tim Ngài, đó là người Mẹ yêu quý…Cùng với Mẹ Maria và môn đệ Gioan trở về nhà Tiệc Ly sau khi táng xác Chúa. Một nỗi cô đơn lớn lao vô bờ trong trái tim Mẹ và trong trái tim người môn đệ yêu dấu…
Hôm nay lần đầu tiên địa cầu vắng bóng Chúa!
Địa cầu hỡi, Chúa chúng ta còn đâu nữa!
Đến khi nào mới thấy lại Chúa chúng ta?
Giọng nói thanh tao, vóc dáng yêu kiều,
Ánh mắt dịu hiền khiến lòng ta xao xuyến…
Đến khi nào trái tim ta lại ngỡ ngàng xúc động?
Khi trái tim Ngài vang tiếng gọi yêu thương…
Đến khi nào ta lại được nuôi dưỡng Chúa Đất Trời?
Để bên Ngài ta cùng chén thù chén tạc,
Vai kề vai, cùng Ngài trong phiêu bạt,
Mắt nhìn trời sáng lên niềm hy vọng tương lai…
Vâng, Giê su ơi con hát bài ca khóc thương Ngài,
Vì hôm nay trần gian này Ngài vắng bóng…
Đâu hết rồi, giờ đây GIÊSU hỡi?
Suốt cả cuộc đời không quản ngại tấm thân.
Mở rộng tình thương Ngài chuốc lấy oán thù,
Rồi cả gian trần đã cướp khỏi Ngài quyền sống.
Thập Giá kia, Ai chết đứng giữa trời?
Khóc than tức tưởi khiến tầng xanh rung động.
Đêm nay một mình trước cửa mồ hoang lạnh,
Con khóc thương Ngài, cứu Chúa của con…
GIÊ SU ơi, hỡi GIÊ SU!
Bởi tội riêng con bởi tội thế trần,
Khiến Chúa con phải chết cách thảm sầu tê tái…
Tôi tiếp tục tâm sự với Chúa và với người Mẹ dấu yêu, Xin Mẹ giúp tôi mở rộng trái tim mình cho Thánh Giá Chúa mọc lên, từ nay, trong cuộc đời tôi….
(đỉnh đồi Calve)