-
Thơ tặng Mẹ
Bài thơ đầu tiên.
Tặng Mẹ: bài thơ tình đầu tiên.
Tình bao la Thiên Chúa gắn liền
Ban cho con _đời con có Mẹ
Tạ ơn Ngài với khối ân Thiên
Tuổi thơ con chuỗi ngày êm đềm
Trong vòng tay Mẹ qúa ấm êm
Mẹ dạy dỗ từng lời từng chữ
Cùng thời gian con lớn khôn thêm
Khó khăn vất vả Mẹ chẳng lường
Dành trọn tâm tình với yêu thương
Nuôi chồng con dại nhiều gian khó
Sống trong âm thầm vẫn nêu gương
Đời của Mẹ sao qúa gian nan
Bão tố trăm bề vẫn không than
Ba lao tù trong cơn thất chiến
Con ngây dại chẳng biết ủi an
Thương Mẹ vô cùng Mẹ yêu ơi !
Từ ngữ đâu chẳng đủ lên lời ?
Chỉ biết cầu xin _ Cha từ ái
Nâng đỡ_bảo che Mẹ suốt đời.
TN_NT.
-
Lời Mẹ ru
À ơi ! tiếng Mẹ ru
Như sông nước phù sa
Ru con bước vào đời
Bằng những lời Thánh ca
Lời ru theo con lớn
Bi bô chập chững bước
Dấu thánh gía làm trước
Cho giấc ngủ bình yên
Lời ru ẩn mọi nơi
Trong đường kim mũi chỉ
Những nghĩa nhân ở đời
Mọi điều cần cuộc sống
Mẹ ru con miên man
Chẳng kể đến gian nan
Khó khăn : Đức tin giữ!
Tin_Cậy_Mến đừng phai
* * * * *
Có ngày con ru Mẹ
Tràng Mân Côi chưa hết
Ngủ trong vòng tay ấm
Với lời ru ngọt ngào.
TN_NT.
-
Sinh ta ra
nuôi ta lớn
Trao cho ta tình yêu
bất diệt và vĩnh cửu
Cho đi mọi yêu thương
mà chưa bao giờ mong nhận lại.
*
Có những lúc ta đau và vấp ngã
Mẹ ở cạnh để cho ta chỗ dựa
rồi âm thầm khóc lén sau lưng ta
Mẹ mạnh mẽ và nghiêm khắc
vì muốn ta trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống
Mẹ luôn dõi theo
từng bước chân ta đi giữa cuộc đời đầy sóng gió
Và hành trang Mẹ trao ta
là một trái tim biết yêu thương.
*
Mẹ.
Người phụ nữ của mỗi cuộc đời
Người che chở cho ta mỗi khi lầm đường lạc lối
Người luôn mở rộng đôi tay để ôm ta thật chặt vào lòng.
*
Liệu ta có biết được rằng
dù ta ra sao, dù ta thế nào
TA MÃI MÃI LÀ CON CỦA MẸ.
Trần Hoàng Ngọc Bích
-
Nhớ Mẹ !
http://thothan.files.wordpress.com/2...pg?w=300&h=221
Ngày xưa cuộc sống tiêu điều
Khoai sắn bỗng chốc một chiều lên ngôi
Mẹ hiền tất tả ngược xuôi
Vì đàn con nhỏ trên môi gượng cười
Đau khổ Mẹ vẫn cứ tươi
Cô đơn buồn bã chẳng người ủi an
Con thơ nào hiểu chữ nan
Thân Cò phải gánh chẳng than một lời
Chỉ khi Mẹ lià cõi đời
Giật mình hoảng hốt giữa trời bơ vơ
Vắng Mẹ con biết làm thơ
Vần thơ vụng dại ngu ngơ giữa dòng
Đêm nay đau nhói cõi lòng
Nhớ về Mẹ khuất_nghẹn trong tim sầu !
TCVN 12/5/12
TN_NT.