Tình yêu thương cha dành cho con
Mời các bạn chia sẻ những mẫu chuyện về người cha, hongbinh khai hỏa trước nhé.
Tình yêu thương cha dành cho con
Mãi tới năm 36 tuổi, Chen Kaizhong mới lập gia đình. Năm 1992, vợ chồng ông Chen có đứa con gái đầu lòng. Cả hai người đều chăm chỉ làm việc để có tiền nuôi con.
Năm 16 tuổi, để giúp đỡ bố mẹ khỏi nặng gánh, cô bé đi làm thêm lúc nghỉ hè. Hai tháng sau, ông Chen và vợ hay tin dữ, cô con gái của họ đã chết sau khi ngã từ trên tòa nhà cao tầng xuống.
Sau khi con chết, người cha ấy buồn tới mức mắt trái của ông bị mù hẳn còn mắt phải chỉ nhìn thấy lờ mờ. Tháng 12/2009, vợ ông Chen sinh đứa con gái thứ hai nhưng đứa con này sau đó lại bị chết đuối dưới hồ gần nhà. Cô bé từ giã cõi đời khi ông Chen đang lúi húi chuẩn bị nấu cơm tối cho cả nhà.
Ông Chen trách móc bản thân vì thị lực kém nên không thể để mắt tới con. Vợ ông khóc ròng rã sau ngày đứa trẻ qua đời và chỉ thiếp đi khi đã quá mệt. Trong tay bà luôn là con gấu bông lúc sống đứa con gái thứ hai hay chơi. Theo Daily Chilli, ông Chen mất hẳn thị lực mắt phải và mù hoàn toàn hai mắt sau khi mất hai con.
Nguồn: Ngôi Sao
Father’s Day, Viết Về Những Người Đàn Ông Trong Gia Đình
Father’s Day, Viết Về Những Người Đàn Ông Trong Gia Đình
Tác giả/Nhân vật: thụyvi
Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ sống gần cha hay gần mẹ.
Hề gì. Cuộc sống vẫn trôi. Hãy để tôi kể về những người tưng tiu, nuôi dưỡng và định hình cho tôi một con đường tuy hơi nghiêm khắc nhưng thật sự là những căn bản trong đời sống bởi sự tử tế với những giá trị sống đúng mực của những người đàn ông trong gia đình.
ÔNG NGOẠI VÀ NHỮNG NGƯỜI CẬU:
Nhà tôi lúc đó toàn là đàn ông. Bà ngoại bận mua bán ngoài chợ suốt ngày, nên việc: ẳm bồng, thay tả, tắm rửa, đút ăn, dỗ ngủ, chưa nói lúc bệnh hoạn ấm đầu… Bao nhiêu chuyện phải làm cho một đứa bé đều do các cậu và ông ngoại thay nhau quán xuyến.
Tấm hình chụp cho thấy tôi có một tuổi thơ thật đầy đủ, được nuôi nấng trong sự yêu thương vô bờ nên chưa bao giờ tôi thắc mắc hỏi ba đâu? mẹ đâu? Khi tôi lớn hơn một chút, ông ngoại biết ông ngoại không thể sống hoài để nuôi tôi, rồi các cậu sẽ phải lập gia đình, nên ông ngoại sắp đặt chuẩn bị cho tôi một đời sống tự lập ngăn nắp trong một nhân cách được trui luyện kỷ luật từ cách giáo dục riêng của các trường nhà Dòng. Do đó ông ngoại quyết định gửi tôi vào học một trường nội trú chỉ cách nhà ngoại vài con đường.
Mấy tháng đầu, bọn học trò mới thường nhớ nhà, lợi dụng giờ tĩnh lặng cầu nguyện ở tầng trên. Chúng tôi len lén thay phiên nhau thập thò nơi cửa mắt cáo nhìn ra cổng cho đỡ buồn. Có khi tôi thấy ông ngoại tôi đứng ngóng cổ nhìn vô. Có khi thấy ngoại đi tới lui thất thểu. Có khi mưa tầm tã, thấy ông ngoại cầm dù đứng bên kia đường…. Trong này, bên ngạch cửa tôi rưng rức tức tửi khóc ngất.
Còn nhỏ quá, lại bị gò bó trong khu nhà cổ kính. Bị ràng buộc vào đủ thứ giáo điều nghiêm ngặt nên suốt ngày ngoài giờ học tôi chỉ biết ngấu nghiến đọc những cuốn truyện nhiều màu sắc – hay nôn nao chờ đến cuối tuần được đón về nhà để tối tối cậu chở tôi trên chiếc xe đạp đua bằng nhôm thật hách vừa huýt gió điệu nhạc Cerisier Rose Et Pommier Blanc thật réo rắc vui nhộn, vừa đạp xe ra Đinh Tiên Hoàng ghé tiệm bánh mua Pâté chaud (pâte feuilletée, lúc đó bưu điện SàiGòn chưa bán loại bánh này) rồi trực chỉ bến tàu vừa hóng gió vừa nhâm nhi tận tình mấy cái bánh. Tôi thích ăn món gì cậu cho ăn món đó, cậu đưa ra Chợ Cũ ăn cháo cá, hay vô Chợ Lớn ăn mì, ăn kem… Rồi đạp một vòng chợ Bến Thành để con bé nhìn nghiêng nhìn ngữa, chỉ trỏ cười nói lung tung một hồi rồi vun vút đạp về với điệu nhạc trong miệng cùng màn đêm mát rượi.
Do được học căn bản từ trường đạo nên tôi có cơ hội học rất nhiều môn từ kinh thánh đến văn chương, văn hoá…. Nhưng trên hết đời sống tôi vẫn giữ trật tự dù đã trải qua bao nhiêu biến cố lớn nhỏ kinh hoàng.
Tôi thương ông ngoại và các cậu tôi nhất nên luôn luôn sợ ông ngoại già rồi chết. Tôi cũng hay nơm nớp sợ ai đó khơi lại gốc tích, hay bất thần có người nào tới tìm nhìn bà con rồi bứt tôi ra khỏi tay ông ngoại như ông Vatali chủ đoàn xiệc bứt cậu bé Rêmi trong tay người mẹ nuôi trong truyện Vô Gia Đình do ông Hà Mai Anh dịch từ cuốn Sans Famille của Hector Malot.
Tôi thành nhân, ông ngoại đã qua đời. Tôi thành thân, cậu tôi không còn. Nhưng ông ngoại và các cậu luôn là những ông Tiên, ông Bụt – nên từ đó giờ mỗi khi có chuyện gì buồn là tôi tưởng tượng như họ hiện ra trước mắt để tôi tỉ tê, kể lể như hồi con nít. ….
ÔNG NỘI CỦA CÁC CON TÔI:
Chàng của tôi mồ côi mẹ khi mới ba tuổi.
Đứa Út vừa lên ba
Biết Mẹ qua tấm ảnh
Miệng chỉ quen gọi cha
Khi đói và khi lạnh
Chị lớn chín tuổi tròn
Đóng vai người Mẹ nhỏ
Vội vã học điều khôn
Cửa nhà tập coi ngó
Khi tôi vào làm dâu trong gia đình thì người cha đã qua đời lâu rồi. Nhìn tấm hình trên bàn thờ thấy chàng giống y hệt ông. Nghe chuyện kể từ những người bà con thì chàng không những y hệt ông về mặt mũi dáng vóc mà còn giống ông y hệt về tánh tình.
Cha chồng tôi là một nông dân. Cảnh nhà đơn sơ hiu quạnh hơn cảnh của nhà văn Võ Hồng mà tôi vừa mượn hai đoạn thơ ở trên.
Vùng quê của chàng, ban ngày của Quốc Gia, ban đêm VC kéo nhau về đi ruồng trong xóm. Cha gửi chàng ra thành thị theo tiếp việc học hành. VC bắt đầu “làm việc” hạch sách hạnh hoẹ, chúng yêu cầu cha đem chàng về để xung vào du kích. Cha nhất định không chịu, chúng tức giận hăm he đe doạ đủ điều.
Một đêm cha uống thuốc quyên sinh. Cha chết. Cho chàng được sống.
Cho tới bây giờ, mặc dù các con tôi chưa hề biết ông Nội, nhưng những đức tính và những thói quen của ông được chàng của tôi hãnh diện kể đi kể lại cho các con nghe.
Con trai tôi đã lớn – Đã trưởng thành, và đang là “người đàn ông thứ 2” trong nhà… Tôi thú vị khi thấy cháu cũng y hệt như ông nội của cháu.
CHA CỦA NHỮNG ĐỨA CON CỦA TÔI:
Khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng tên Vihiệp. Cơn chuyển bụng vật vã 3 ngày 4 đêm đã rút hết sức lực người sản phụ, và cũng vắt kiệt hết sự thương cảm, ngất ngư, bơ phờ của chàng theo từng cơn đau của vợ. Chàng nhất định theo tôi vào phòng sanh. Chàng quyết không để vợ đi biển mồ côi một mình.
38 năm sau đó. Chàng vẫn không bao giờ để tôi một mình. Chưa. Không bao giờ, nếu không vì những biến cố thời cuộc.
Bây giờ, chàng của tôi đã bước qua tuổi 70. Thường, chàng và tôi tôn trọng nhau khi mỗi người cần những không gian yên tĩnh để làm việc. Những lúc đông đủ con cháu, chàng trút bỏ sự nghiêm nghị ít nói, chàng hồn nhiên vui đùa, chúng tôi thường mở nhạc và nhảy múa với nhau, cùng coi một cuốn phim mới, cùng sôi nổi bàn chuyện thời sự, lịch sử, khoa học hay thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích nhau về sự dấn thân, sự chia xẻ thiết thực với những hoàn cảnh nguy nan… Trong nhà, chàng làm hết mọi chuyện của người đàn ông, từ: sửa cái đèn của xe, gắn cái bản lề, kê khung cửa… Ngoài ra, chàng còn kiêm thêm tài xế mỗi ngày 4 bận đưa đón các cháu, bất kể: nắng, mưa, gió, tuyết…
Khi con gái Vithảo có công việc phải ở cách xa nhà khoảng 300 cây số. Lúc nào con rễ con gái bận việc là chàng của tôi vội vàng lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ đến nói là để thăm cháu ngoại, nhưng thật ra là để cắt cỏ cho con. Làm hết công việc xong, chàng sung sướng lái thêm 3 tiếng nữa về nhà kịp đưa tôi đi ra phố chẳng hạn.
Tôi biết trong óc các con – Chắc chắn, chàng là hình ảnh kính trọng, là hình ảnh yêu thương, là hình ảnh cần thiết, là hình ảnh gần gũi, là hình ảnh Bogus khi chúng nghĩ tới…
. thụyvi
(Hầm Nắng, 2011)
*Hình của tác giả