Con dẫn Cha về với Chúa…
Tuần rồi, khi dự lễ Misa, DonRac có nghe Cha Chủ tế giảng một bài thật ấn tượng.
Không rõ câu chuyện trong bài giảng là sự thật hay là được chia sẻ từ đâu đó, tuy vậy dù thật dù nghĩ ra cũng là câu chuyện thật cảm động.
Xin ghi lại theo những gì DonRac cảm nhận được để chia sẻ cùng ACE.
Chuyện rằng có một gia đình kia, hôn nhân khác Đạo, được chuẩn, chỉ có người vợ là Công Giáo mà thôi. Tuy vậy, họ sống với nhau cũng rất hạnh phúc, người chồng luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để vợ mình có thể thực hiện những gì liên quan đến tín ngưỡng, kể cả đứa con trai duy nhất 8 tuổi cũng được theo mẹ để trở thành con cái của Chúa.
Chuyện sẽ chỉ bình thường nếu đau thương không xảy ra!
Cậu bé bị bệnh nan y, cho dù hai vợ chồng đã cố hết sức, bán tất cả tài sản có được để chạy chữa, nhưng rồi cũng đến ngày cậu bé phải ra đi.
Lúc con hấp hối, người cha hỏi con mình:
“Cha và Mẹ đã cố hết sức rồi, nhưng cũng không cứu được con. Giờ con có tâm nguyện gì chưa làm được, hãy nói để Cha và Mẹ thực hiện cho con.”
Cậu bé thều thào trong tuyệt vọng:
“Con cảm ơn Cha Mẹ đã sinh thành dưỡng dục con lâu nay, dù chưa nên người, nhưng con cũng đã mãn nguyện vì được làm con của Cha Mẹ. Con không ân hận, hay đòi hỏi thêm gì.
Chỉ có một điều con luôn trăn trở là, sau khi con ra đi, con tin rằng con sẽ về với Chúa, vì con chưa làm gì nên tội, và Chúa là Tình Yêu, sẽ thương con mà cho con hưởng Thiên Nhan Ngài.
Chỉ là sau này, vài mươi năm sau, con sẽ được gặp Mẹ, bởi vì con thấy Mẹ cũng quá tốt lành, Mẹ sẽ được Chúa thương như con, con tin như vậy.
Nhưng còn Cha, Cha sẽ về đâu?
Cha cũng tốt lành không kém Mẹ, nhưng Cha không tin Chúa, không là người Công Giáo…vậy Cha sẽ đi đâu?
Vậy thì gia đình ta ba người, phải chia ly vĩnh viễn muôn đời sao?
Con không dám khuyên Cha theo Đạo, vì Mẹ đã liên lỉ nhiều năm rồi Cha có nghe đâu?
Con không biết vì sao Cha không theo Đạo, con chỉ nghĩ rằng có lẽ Cha thấy người Công Giáo cũng không tốt đẹp gì, nên Cha không tin, không theo.
Ước chi cả nhà chúng ta cùng xuống địa ngục để có thể gặp nhau!!!”
Nói xong cậu bé ra đi vĩnh viễn…
Người Cha chết lặng bên thân thể gầy gò do bệnh tật hành hạ của con mình…
Ông chết lặng không vì con mình đã lìa xa, vì ông đã biết trước điều đó, ông chỉ chết lặng vì tâm nguyện cuối cùng của con mình ông không thực hiện nổi.
Tại sao?
Thật ra đúng như con ông nói, chẳng tại cái gì lớn lao cả, chỉ tại vì ông thấy quá nhiều gương mù của người Công Giáo. Họ thậm chí còn xấu hơn nhiều người vô thần!
Nhưng ông tự vấn, Chúa có tốt không?
Còn ta, ta có muốn làm người tốt không?
Ta có muốn muôn kiếp lìa xa Vợ, không thấy mặt con hay không?
Thế rồi ông quyết định, một quyết định đem lại hạnh phúc trong tang thương: ta phải trở về với Chúa!
Vậy là trong đau thương đã có mừng vui, người hạnh phúc nhất là người Vợ.
Dù bà đã mãi mãi xa con ở đời này, nhưng tin rằng sẽ có ngày gặp ở chốn Thiên Đàng.
Nỗi mừng vui lớn hơn là cả nhà sẽ có ngày đoàn tụ. Lâu nay bà chỉ giữ được thân xác người chồng, còn tâm hồn ấy, không rõ đã nghĩ về đâu và sẽ đi đâu?
Giờ thì bà hy vọng sẽ giữ được cả hai: thể xác và tâm hồn của chồng mình.
Qua câu chuyện này, DonRac muốn chia sẻ cùng ACE đang ở trường hợp hôn nhân Dị Giáo, hoặc sắp bước vào hôn nhân mà trong hoàn cảnh này, có thêm chút suy tư vì người khác.
TCVN, 24/06/2011