-
Bữa tiệc của Chúa!
Ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta đi vào mầu nhiệm Thánh Thể một cách thâm sâu hơn. Bí tích Thánh Thể là tình yêu vô cùng của Chúa Giêsu dành cho ta. Không thấm nhập trọn vẹn mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể thì chưa là một Kitô hữu. Ước gì bài suy niệm này dẫn chúng ta đi sâu vào tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể.
Chúng ta hãy cầu nguyện và suy ngắm thật kỹ, từng Lời của Chúa trong thư thánh Phaolô. Cách đọc Lời Chúa không như những lời của thế gian, mà chúng ta còn nghiền ngẫm, nhai, nuốt chậm rãi, chúng ta đón nhận trọn vẹn tất cả chất bổ dưỡng trong món ăn của Lời. Bài suy niệm này như một món ăn được chế biến để chúng ta cảm nhận rõ hơn hương vị của Lời.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn dắt chúng con đi vào mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể.
Để việc suy niệm được nhẹ nhàng, và sâu lắng hơn. Mỗi ngày chúng ta sẽ suy niệm một đoạn trong bài suy niệm này.
BỮA TIỆC CỦA CHÚA
1 Cr 11, 23 – 29
Bí tích Thánh Thể là nỗi lòng của Chúa. Đời Chúa bẻ ra, nát tan, trái tim Chúa ngút ngàn thương mến, mời gọi tôi chia sẻ thập giá với Ngài, Ngài dùng Thánh Thể để nâng đỡ đời tôi, suy hiểu cho thấu mầu nhiệm này làm ta xúc động, Máu Thầy đổ ra, Thịt Thầy trao ban, đón nhận dấu hiệu tình yêu này thúc dục người môn đệ lên đường.
An tiệc với Chúa là hiệp thông với Chúa. Bao nhiêu người đi vào tiệc Thánh Thể mà không hiệp thông với Chúa, rước Chúa rồi mà vẫn thuộc về thế gian, về ma quỷ. Chúa hẹn bữa tiệc khác, từ bữa tiệc trần gian, Chúa dẫn ta dần tới bữa tiệc Thiên Quốc.
Lá thư của thánh Phaolô nói về bữa tiệc Thánh Thể vào thời đó đã là trung tâm của buổi họp mặt các Kitô hữu vào khoảng năm 55, là lời chứng cổ nhất sau khi Chúa Giêsu đã về trời. Cộng đoàn họp mặt hát thánh vịnh, xướng kinh tạ ơn, nhắc lại bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu và lặp lại lời Chúa truyền phép trên bánh và rượu.
Sau đó mọi người cùng hiệp thông ăn cùng một Bánh và uống cùng một Chén. Ở đoạn 10, 16-17, (“Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh mà tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.”)thánh Phaolô đã nói đến hai khía cạnh của bữa tiệc Thánh Thể.
- Cùng dự phần vào Thân Thể và Máu Chúa Kitô.
- Chúng ta chỉ là một thân thể nên thắt chặt mối dây bác ái. Thân Thể Chúa Kitô là cộng đoàn tín hữu, hiệp thông với nhau nên một.
Việc cử hành bữa tiệc của Chúa đã được lập lại luôn mãi cho đến bây giờ, nhưng chúng ta chưa sống ý nghĩa hiệp thông của bữa tiệc. Chúng ta đặt mình vào bữa tiệc ly, tâm tình của Chúa khi cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, các môn đệ đều hướng về Thầy.
Bí tích Thánh Thể được chính Chúa Giêsu cử hành một cách thiêng liêng, long trọng trong bầu không khí ấm cúng. Mỗi lần chúng ta tham dự vào Bữa Tiệc Của Chúalà chính Chúa Giêsu lại cử hành bí tích này qua vị chủ tế. Chúa tiếp tục bẻ chính Thân Thể mình ra để trao ban cho chúng ta, khi hiệp lễ là chúng ta được kết hiệp với chính Chúa Giêsu và với nhau.
Bánh thành của ăn, chịu nghiền nát, hòa tan trong thân thể mọi con người để thành nguồn sống. Sự tiêu hủy tuyệt đối, tan mất để hòa nhập. Thức ăn trần gian thì nuôi sống thể xác, Bánh từ trời thì có sự sống từ trời. Sức sống từ trong lòng Thiên Chúa, Chúa thấm nhập vào sự sống trong tôi. Thân Thể Chúa thấm nhập đời tôi, thành xương thịt của tôi. Ngôi Lời thành xác phàm.
Ø Xin cho con sống bí tích Thánh Thể bằng lòng tin, lòng yêu mến và cảm tạ mầu nhiệm này.
-
Ø Xin cho con sống bí tích Thánh Thể bằng lòng tin, lòng yêu mến và cảm tạ mầu nhiệm này.
23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa , tôi xin truyền lại cho anh em :
Thánh Phaolô thấm nhập mầu nhiệm huyền diệu của bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể đi vào cuộc đời mình. An Bánh để thân thể tôi thấm nhập Thánh Thể, uống Máu để dòng Máu lưu chảy trong tôi. Thánh Thể là trung tâm đối với người sứ vụ, chúng ta đều qui về một tiệc Thánh Thể, hiệp thông sâu đậm. Tôi rước Thịt Giêsu, người khác cũng rước một Thánh Thể Giêsu, dù ở tận nơi đâu cũng vẫn chỉ là một bàn tiệc, dự bàn tiệc là nhớ đến nhau trên đường sứ vụ.
Tình yêu trong bí tích Thánh Thể nối kết chúng ta, gắn bó với nhau hơn. Tôi đã được lãnh nhận từ nơi Chúa, đón nhận Thân Thể Chúa, đón nhận Lời Giêsu, là ta ăn Chúa, thấm nhập Chúa, Lời bí tích nuôi dưỡng. Điều này tôi đã truyền cho ai?
Bí tích Thánh Thể đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm đức tin. Bí tích Thánh Thể cao sâu lắm, Thánh Thể dẫn ta đi vào đời với Ngài, Thánh Thể sinh ra, Thánh Thể lớn lên, Thánh Thể đi vào sứ vụ, vào tử nạn, Thánh Thể hữu hình của Thiên Chúa vô hình.
Thánh Thể hòa nhập đời tôi, để tôi tiếp tục chương trình của Ngài, tiếp tục truyền lại cho anh em. Thánh Thể Giêsu trong tôi, Giêsu chính là tôi, Thánh Thể hóa thành xác phàm của tôi. Thánh Thể trong tôi lại đi vào sứ vụ, đi vào tử nạn, sống bí tích Thánh Thể đời tôi để tiếp tục truyền lại, tôi không làm đứt nguồn sống Thánh Thể, không cắt nguồn nhựa sống từ thân nho đến cành anh em. Lãnh nhận từ Chúa thì tiếp tục (truyền) chảy tới người khác. Thánh Thể là lẽ sống của đời tôi.
-
Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.”
Giờ phút linh thánh nhất, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời truyền phép, Chúa hiến tế chính mình, của lễ duy nhất dâng lên Thiên Chúa là Mình, là Thịt, là Thân Thể, là Máu của Thầy, trước đây của lễ dâng trên bàn thờ là thịt chiên, thịt bò, là máu con vật. Bây giờ là chính Con Thiên Chúa, tự hiến mình, tự đổ máu mình làm hy lễ.
Tấm Bánh bẻ ra, Thân Thể Chúa bẻ ra : Đây là Mình Thầy.
Người vợ dâng hiến đời mình cho chồng cho con, người chồng bẻ cuộc đời ra cho gia đình. Cha xứ bẻ đời mình ra cho đoàn chiên. Sống giữa đời, tôi dâng hiến mình, hy sinh vì mọi người, mỗi ngày dâng lễ tế đời mình cùng với Chúa Giêsu trên bàn thánh, đặt mọi vất vả, hy sinh, lao nhọc, chịu đựng, đau khổ lên đĩa thánh, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi thứ của lễ giá trị vật chất ( tiền bạc, của cải, hoa màu) là chính thân mình.
Hãy để họ ăn bạn như một Thánh Thể khác. “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Làm việc này là hiến dâng thân mình, đời mình làm của lễ, là bẻ tấm bánh đời mình ra để phân phát cho mọi người, đời mình thành lương thực cho anh em. Mẹ thánh Têrêsa bẻ đời mình ra cho những con người đau khổ, người ta sống nhờ Thánh Thể Chúa ngang qua cuộc đời người môn đệ. Chúng ta được tham dự vào chức tư tế là để cử hành lại việc hiến tế ngay trong đời sống thường ngày, giữa những người anh em chưa biết Chúa. Thánh Lễ trên bàn thờ chấm dứt, thì thánh lễ cuộc đời vẫn tiếp tục kéo dài, nối tiếp sau lời chúc “đi bình an.”
-
25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập giao ước mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy.”
Người nâng chén và nói : “Đây là chén Máu Thầy.” Chén được nâng lên, chén trong Vườn Dầu Chúa nài xin Cha cất lại, nhưng vâng theo ý Cha, chén đó Chúa đã uống cạn, Máu Chúa đã đổ ra đến giọt cuối cùng, mỗi lần vị linh mục nâng Chén, là nâng cao Chúa Giêsu tử nạn, mỗi lần uống cạn Chén là vị chủ tế hòa nhập chính mình vào cuộc tử nạn của Chúa, Máu Chúa hòa dòng máu con người, Máu Chúa chảy vào tim.
Dòng máu của mình được thánh hiến đến độ thành máu Giêsu để đổ ra cho anh em. Đổ máu vì vất vả, đắng cay, buồn phiền, thất bại, vắt kiệt sức lực thân xác để lao mình vào sứ vụ.
“Máu đổ ra để lập giao ước mới.” Giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Adam cũ đã làm đứt mối tương quan với Thiên Chúa, Adam mới đến lập lại giao ước mới bằng chính Máu của Ngài.Con người được giải hòa với Thiên Chúa nhờ chính Máu Chúa Con.
“Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm.” Hy lễ trên bàn Thánh diễn lại trọn vẹn biến cố hy lễ trên Đồi Sọ, chỉ khác là hy lễ trên bàn Thánh không tuôn tràn đẫm máu như năm xưa, nhưng chén rượu nho đã được chuyển đổi nên chính thật Máu Con Chúa đổ ra.
Mỗi khi uống Máu Thánh Chúa, anh em hãy làm như Thầy vừa làm. Một sự mời gọi nên một, làm như Thầy là đổ máu mình ra, khi đọc lại lời này, vị chủ tế không còn thấy mình trong đó nữa, mà hiệp làm một với Chúa, sẵn sàng đổ máu với Chúa. Thánh Lễ thật trang trọng, linh thánh, chính chúng ta hiệp một lòng một ý, chức vị tư tế của tôi là cùng cử hành Thánh Lễ với tất cả tâm hồn mình, dâng hiến đời mình với Chúa, dòng máu Giêsu truyền chảy trong dòng máu tôi, chuyển đổi dần dòng máu bệnh hoạn tội lỗi của tôi, để mỗi ngày ta thêm giống Chúa, mang dòng máu Giêsu trong tim. Mầu nhiệm này Chúa đã thành máu thịt trong thân xác mình. Máu là sự sống, làm như Thầy là hiến sự sống mình, sống bí tích này Chúa mời gọi chúng ta dâng lễ tế đời mình ngay giữa cuộc sống hôm nay, đi vào giữa thế giới, để dòng máu Chúa trong tim người môn đệ lan truyền tới mọi con người.
-
26 Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Mọi Thánh Lễ cử hành trên toàn thế giới từng ngày, từng giờ, từng phút nhắc lại cái chết của Chúa Kitô, là thực tại tràn ngập vũ trụ và thời gian cho tới ngày Chúa đến. Mỗi lần dự vào bữa tiệc Thịt và Máu Chúa, là chúng ta tuyên xưng Chúa là Đấng vô tội đã chịu chết và đã sống lại, điều đó không ngừng xét lại trật tự hiện hành của công lý.
Cái chết của Chúa Kitô không cho phép chúng ta được yên ổn, không được nghỉ ngơi. Hội Thánh tưởng niệm lại cái chết của Chúa, không phải để dừng chân lại trong quá khứ, như một dĩ vãng đã qua, nhưng là để khơi dậy từng giây từng phút trong hiện tại, thức tỉnh trong chúng ta lòng yêu mến biết ơn bằng việc hòa giải và hiến mình với Chúa (lên đường).
Lời tuyên xưng trong Thánh Lễ: “Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa Sống Lại, cho tới khi Chúa đến.”
Để loan truyền mầu nhiệm này, người môn đệ cũng sống với mầu nhiệm bằng chính bản thân mình, loan truyền Chúa chịu chết thì chính mình kết hợp với cái chết của Chúa, người môn đệ không chịu chết với Chúa thì lời loan báo của mình người ta không tin. Cái chết của Chúa chinh phục lòng người môn đệ, sự hiến mình của người môn đệ chinh phục tâm hồn anh em.
Rước Thánh Thể Chúa, hiến tế với Chúa là loan truyền, công bố, không có Thánh Thể cho riêng mình, để một mình mình hưởng trọn, rước Thánh Thể để mời gọi, trao hiến, đời tôi tái diễn lại chuyện đã sảy ra hai ngàn năm trước.
Và tuyên xưng Chúa Sống Lại , không dừng lại ở cái chết nhưng tin và tuyên xưng Chúa sống lại, niềm vui phục sinh nơi mình lan tỏa tới anh em, tuyên xưng Chúa Sống Lại không chỉ bằng những lời nói suông. Mình sống trong niềm vui, đem niềm vui đến cho gia đình, cho mọi người, tuyên xưng Chúa Sống Lại là Tin Mừng, đời mình tiếp nối trang tin mừng, cho tới khi Chúa đến. Xin Chúa tái tạo, làm lại đời con, xin cho đời con thành tấm bánh, chén rượu, thành nhân chứng Tin Mừng của Chúa.
-
27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa một cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. 28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.
Tấm Bánh nhỏ hiền lành, chẳng có gì đặc biệt để người ta chú ý, đó là sự khiêm nhường tột cùng, hiến mình đến cùng của Chúa. Thân Thể cực trọng, Máu Châu Báu của Chúa trở thành thức ăn, thức uống cho bất kỳ ai. Chúa bằng lòng đi vào tâm hồn chúng ta bằng hình thức đơn sơ nhất, chúng ta có thể ăn Chúa, nuốt Chúa, nhưng với cách thế đó thì người ta dễ dàng xúc phạm Thánh Thể Chúa.
Chúa cũng có thể ngự vào lòng ta cách thiêng liêng cho những ai khao khát Chúa, nhưng tại sao Chúa lại hiến mình theo một cách liều lĩnh và nguy hiểm như vậy, lòng mình xúc động vì đó chính là tình yêu, yêu đến quên mình, yêu đến nỗi bằng lòng chấp nhận điều kiện thê thảm nhất sẽ sảy đến với Thánh Thể tinh tuyền Chúa, để có thể hiện diện ở giữa con người, ở trong lòng con người một cách cụ thể nhất, và ai cũng đều được đón nhận, mà không bị cản trở vì một khó khăn nào, nên Chúa đã làm như thế.
Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa một cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Việc ăn Bánh chúng ta xác tín là ăn chính Thịt Chúa thì không thể bằng thái độ hời hợt. Chúa tự nguyện hiến mình và chúng ta cũng tự do đón nhận.
Mỗi khi rước Thánh Thể Chúa, Chúa khao khát bước vào tâm hồn ta, Chúa chờ đợi ta đón nhận Chúa, nếu ta biết được Chúa muốn ngự vào lòng ta đến thế nào thì khi hiệp lễ với Chúa một cách xứng đáng, lòng ta trào dâng nỗi cảm xúc dạt dào, Thánh Thể là nguồn sinh lực dồi dào Chúa dành cho ta. Nếu ta chưa chuẩn bị tâm hồn để rước Thánh Thể Chúa, thì hãy chờ đợi. Khi nào chúng ta đón một vị khách quan trọng thì ít nhất cũng chuẩn bị nhà cửa cho sạch sẽ tươm tất, huống chi là đón chính Con Thiên Chúa mà không có sự chuẩn bị nào hay sao?
Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.Trong một Thánh Lễ, có bảy lần xét mình và xin Chúa thương xót. Kinh thú nhận, kinh thương xót, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và tha tội, Lạy chiên Thiên Chúa…
Hội Thánh đã qui hướng mọi tâm tình thống hối trong nghi thức phụng vụ để giúp chúng ta xét mình thật kỹ khi rước Thánh Thể Chúa, nhưng chúng ta có thành tâm thành ý để dọn mình rước Thánh Thể Chúa không?
Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.Lạy Chúa, con không thể nào suy thấu tình yêu quá lạ lùng của Chúa trong bí tích Thánh Thể, làm cho con ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Con sung sướng hạnh phúc được bơi lội trong ân sủng tràn đầy, bí tích Thánh Thể làm cho lòng con no thỏa sung mãn. Khi con khao khát Chúa, Bữa Tiệc Của Chúa bồi dưỡng tâm hồn con. Khi cuộc sống của con đầy những đau thương, nước mắt, Bữa Tiệc Của Chúa đem lại niềm vui. Con cảm tạ bí tích tình yêu Chúa đã dành cho con và cho hết mọi người thế. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho những người đã xúc phạm đến Thánh Thể Chúa.