Nguyên văn bởi
mayxanh1234
Con trai ngày xưa nối dõi tông đường cho cha mẹ, chớ con trai thời nay lo nối dõi tông đường nhà ... vợ thôi ... Thời nay mà có con trai thì kể như mất cả vốn lẫn lời, chưa kể mai này nó vác cháu về cho mình nuôi mà mình cũng không thể biết chắc có phải cháu mình hông nữa :D :D ... Bởi chị "tính toan' kỹ như vậy, cộng thêm bé gái đòi em gái, không chịu có em trai nên chị chỉ mong có con gái đâu ... Nhưng rốt cuộc mình tính không bằng ... Chúa tính ... :D ...
Chị đặc biệt ưu tư về vấn đề ơn gọi của các cháu cũng có lý do ... Thời buổi hiện đại này, nhất là ở Bắc Mỹ, sống đời tận hiến là một thử thách vô cùng lớn lao và đòi hỏi 1 sự hy sinh cao hơn ngày xưa rất nhiều ... Tại sao? Đời tu, sống độc thân đã là một chuyện khó, nhưng thời xưa, sự cô đơn thể xác được bù đắp tràn đầy bằng sự an ủi tinh thần, đó là lòng kính trọng, quan tâm của các giáo dân ... Thời buổi này, con người đề cao cá nhân chủ nghĩa, mạnh ai chỉ lo lấy thân, không ai bận tâm tới ai, kể cả cha mẹ chị em ruột ... Các tu sĩ, ngoài sự cô đơn thể xác, còn là một sự cô đơn tuyệt đối về tinh thần ... Lúc khoẻ mạnh, còn chạy đôn chạy đáo lo cho Nhà Chúa thì còn đỡ, chứ lúc ốm đau, nằm liệt giường liệt chiếu mà không một người (giáo dân, con cháu) đến thăm viếng hỏi thăm, ngó ngàng tới thì kinh khủng lắm đó ... Có thể ví như sự cô đơn tuyệt đối của Chúa Giêsu trong vườn Gietsemani ... Sự cô đơn thể xác đã khó vượt qua, nhưng sự cô đơn tinh thần còn đáng sợ và khó vượt qua gấp triệu lần ...
Muốn sống đời tận hiến cho đến nơi đến chốn thời nay, nhất là ở Bắc Mỹ, thì phải có sự trưởng thành rất đặc biệt trong đức tin ... Mà đức tin của đám trẻ thời nay nói chung, so với thời cha ông khi xưa, thì rõ ràng quá ... xìu ... Chúa Giêsu có nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào được Nước Trời. Cuộc sống hôm nay quá dễ dãi so với cuộc sống ngày xưa ... Vì thế, đức tin rất khó tìm được đất tốt để có thể nảy mầm, lớn lên, sinh hoa, kết trái ...
Chị thiết nghĩ, nếu Chúa muốn cái gì, thì Chúa tính hết cho chị, chứ thiệt tình, chị tự nghĩ ra cái gì cũng không nổi :)