Mỗi khi vui con thường rủ mẹ đi dạo biển, khi buồn thì một mình lang thang với biển.
Hôm nay, ngồi nhìn biển mênh mông mà con nghĩ về mình…
Ngày 20 tuổi con vẫn thường bảo với mẹ là con sẽ không có chồng. Nhìn mẹ khổ quá mà con thấy sợ…là suy nghĩ chưa chín chắn.
Năm ngoái vẫn bảo với mẹ như vậy. Mẹ con mình thường hay nhỏ to tâm sự. Nói với mẹ rằng con hình như không biết yêu, con chẳng yêu ai nên xin ở với mẹ.
Mẹ bảo sẽ buồn lắm đó cứ nhìn dì đi, mẹ khổ nhưng bây giờ có mấy đứa bây chứ dì thì chỉ một mình vào ra.
Hôm qua, các gia đình tập trung về nhà dì đi thăm mộ ông bà ngày đầu năm, mấy gia đình ai cũng đông đủ, chở nhau, nói chuyện rôm rả. Chợt nhìn dì mà lòng con nghèn nghẹn…
Giờ con hiểu những gì mẹ nói.
Có bao nhiêu người phụ nữ xung quanh con không có gia đình vì nhiều lý do, cuộc sống họ lặng lẽ và cô đơn. Và nhiều người tâm sự rằng họ thấy hối tiếc.
Lý trí con hiểu, con tường tận, con biết rõ…Nhưng mẹ ơi sao trái tim con bướng bỉnh không chịu nghe lý trí trong con.
Người ta nói thương người mình lấy chứ mấy ai lấy được người mình thương.
Dẫu cho nó rõ ràng nhưng con vẫn muốn đợi, con sẽ đợi, đợi một ngày có một người thương con và con cũng thương người đó. Cho dù ra sao, có thể điều con mong không bao giờ đến, có thể sau này con hối tiếc, con cô đơn vì không lấy người thương mình mà đợi người mình thương. Nhưng con biết là mình không thể làm khác được.
Con xin lỗi.
(ST)