-
Khi cô đơn tôi có Chúa
cô đơn:tôi sợ hai từ này lắm!nhưng biết làm thế nào khi tôi phải đối diện với nó hằng ngày.phải xa gia đình với tôi thật là một điều không dễ chút nào,tôi nhớ lắm ngôi thánh đường nhỏ ở gần nhà!vì là một giáo họ nhỏ nên rất ít khi có thánh lễ thường,một tuần chỉ có một lễ thường và hai tuần mới có một lễ chúa nhật,thường thì tôi vào nhà thờ xứ để dự lễ.giáo họ của tôi chỉ có hơn 100 nhân danh thôi và được bao bọc xung quanh la các làng lương dân nên con gái đến tuổi lấy chồng đều sợ lắm:''yêu người lương dân''.tôi xa nhà cũng được hơn 2 tháng rồi,vậy là đã 2 tháng tôi không được hát trong nhà thờ của mình vì bình thường tôi là một ca đoàn tích cực mà!hì:1:nhưng sao mỗi lần đi lễ ở đây tôi cứ khóc thôi,tôi phải cúi mặt che đôi mắt mình đi vì sợ những người đang dự lễ nhìn thấy sẽ làm họ chia trí,cả tuần tôi chỉ mong đến ngày chủ nhật...tôi muốn được tâm sự với ai đó lắm!và người duy nhất mà tôi tâm sự được những lúc cô đơn ấy chỉ có chúa mà thôi,và nơi thứ hai tôi tìm được nguồn an ủi chính là thanhcavietnam đấy các bạn ạ!:8:dù thế nào thì cũng phải sống tiếp mà à quên sống tốt chứ!cám ơn tất cả mọi người,đọc những tâm sự cũa mọi người khiến tôi thấy được an ủi rất nhiều...còn rất nhiều điều muốn nói nhưng thôi để lần sau vậy...:6:
-
Nếu ngưới tín hữu nào cũng chỉ lăm le yêu và lấy người có đạo và sống khép kín trong vòng giáo xứ của mình thì làm sao ơn cứu chuộc của Chúa được loan báo đến cho muôn dân được?