Gởi đến người Mẹ ngoại giáo của tôi...
Hôm nay, không là ngày người Mẹ... nhưng từ nay, Mẹ không còn nữa trên thế gian... Mẹ không sinh ra tôi, nhưng mãi mãi Mẹ vẫn ở trong tôi... người Mẹ đã bước vào đời tôi... người Mẹ ngoại giáo, con yêu Mẹ!
Có bao giờ đi ăn với bạn bè mà nhớ tới Mẹ mình ở nhà đang ăn gì?
Có bao giờ đi chơi với bạn bè mà nhớ tới ở nhà, Mẹ đang trông ngóng?
Có bao giờ cười nói vui vẻ với bạn bè mà nhớ tới Mẹ mình đang tất bật lo toan cơm áo gạo tiền?
Nhưng Mẹ chúng ta không bao giờ như thế…
Đi đâu về Mẹ cũng nhớ mua cho chúng ta một món quà gì đó
Đi đâu Mẹ cũng sợ bạn ở nhà chờ, ở nhà một mình…
Vậy mà bạn và tôi thì sao…
Chúng ta luôn hờn trách khi Mẹ quên làm điều gì đó cho chúng ta mà liệu có nghĩ rằng Mẹ đang còn phải lo toan nhiều thứ cho cái mà chúng ta gọi là “gia đình”
Chúng ta luôn giận dỗi khi Mẹ cho ít tiền mà liệu chúng ta có biết rằng đó có thể là số tiền cuối cùng mà Mẹ muốn dành tặng cho chúng ta, cũng giống như tất cả tình cảm mà Mẹ đã dành cho chúng ta đến những giây phút cuối cùng: một sự yêu thương đặc biệt…
Và còn rất nhiều rất nhiều thứ nữa mà bạn, tôi và tất cả chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới…
Mẹ ơi, con thật vô tâm khi không kịp đền đáp tình thương của Mẹ khi còn sống
xin Mẹ hãy tha thứ đứa con bất hiếu này và con vẫn muốn nói với Mẹ rằng:
“Con yêu Mẹ nhiều lắm”
* Mẹ hãy ra đi yên lòng Mẹ nhé.
...20.2.2012