Ôi thiên thần con đấy ư !!!
Từ khi mẹ hay tin đã có 1 mầm sống trong người, mẹ như hạnh phúc rạng ngời, tim mẹ như ,muốn nhảy theo những khúc nhạc, miệng thì cứ cười cười nhưng chẳng rõ vì sao, thế rồi mẹ đã có con, mang con được 5 tháng mẹ càng lo lắng không biết thiên thần của mẹ như thế nào nhỉ, là trai hay gái .. lo đủ thứ, những bức ảnh ghê rợn hay những bộ phim kinh dị mẹ không dám xem, ở nhà bố dọn hết những thứ vướng víu hay những thứ làm mẹ lo sợ để không ảnh hưởng đến con, khi con được 7 tháng bác sĩ bảo con bị suy dinh dưỡng có thể mất con bất cứ lúc nào và con chỉ có 1,3kg mẹ đã vỡ òa khóc vì sợ mất con, sợ sợ lắm, ba và ông bà nội ngoại đã an ủi mẹ và chăm sóc sợ mẹ sẽ đuối sức, nhưng vì con mẹ không làm mọi người buồn và cố gắng phải giữ lấy niềm hi vọng của mẹ dù nhỏ nhoi, mẹ dưỡng con tại bệnh viện hết 1 tháng, đến tháng thứ 8 bác sĩ bảo con đã ổn và được 2,3kg, ôi mẹ như muốn bay lên vì con của mẹ vẫn ở đây hạnh phúc đến dường nào. Thế rồi cái ngày vừa lo lắng vừa run sợ vừa hồi hộp bao nhiêu cái đều dồn dập đổ về đó là ngày chào đó con ra đời, mẹ đã sanh con lúc 20h, một ngày mẹ không thể quên được, nhìn thấy con mẹ lại môt lần nữa khóc òa lên như quên hết mọi đau đớn mọi cảnh vật xung quanh, khóc vì vui sướng, khóc vì hạnh phúc vì mẹ đã được làm mẹ của con, chào con thiên thần của mẹ, con đấy ư !!!