Ai trong chúng ta khi có mặt trên đời này đều có một người mẹ,một người mẹ đã 9 tháng 10 ngày cưu mang,và chịu đau đớn sinh tôi ra. Ngày ngày mẹ vuốt ve, che chở, chăm lo cho con chờ ngày con khôn lớn, khi con khóc mẹ lật đật dỗ dành, khi con ngã đau thì mẹ còn đau đớn hơn là con bị đau, mẹ mua bánh cho con mỗi lần mẹ đi chợ về, mẹ dạy con những câu nói, những dòng chữ đầu đời. Mẹ thức trắng đêm khi con đau ốm, Mẹ không chợp mắt quạt mát cho con ngủ những đêm mùa hè nóng nực. Tần tảo sớm hôm chăm nuôi con cho tới ngày con khôn lớn. Vậy mà khi mẹ thấy con làm không đúng thì mẹ ân cần chỉ bảo nhưng người con không nghe đã đành, ngược lại còn tỏ ra khó chịu giận dỗi mẹ mình. Khi đã đủ lông,đủ cánh thì người con bỏ nhà ra đi tìm đường đi cho cuộc đời của mình thì người mẹ ngày đêm mong nhớ, lo lắng cho con mình ở nơi xa nào con mình sống có tốt không? Có đủ cơm ăn áo mặc không? Tối ngủ có chăn đắp cho ấm không? Có mùng giăng cho muỗi đỡ chích con không?Người ta có đối xử tốt với con không? Con sống có được bình an không? Công ăn việc làm của con ra sao? Không biết tương lai của con có tốt không? Lòng mẹ bao la như thế đó, rất chí lý khi nhạc sĩ Y Vân viết ra: Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào…, lòng mẹ bao la quá, tình mẹ bao la quá. Người mẹ lo lắng, ngày ngày mong con về thăm nhà để được nhìn mặt con, chỉ nhìn thôi, chỉ cần nhìn thấy con mạnh khỏe là quá đủ đối với mẹ rồi. Công ơn mẹ là vậy nhưng khi ra đường có ai giúp đỡ mình một điều nhỏ thì mình cho là tốt là tất cả, khi ta đói ai cho ta một gói mì để ăn thì ta quên mất mẹ, quên mất đường về nhà mẹ mình, dẫu biết một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc này hãy nhớ đế mẹ mình bao ngày tháng tần tảo mẹ nuôi con khôn lớn. Để rồi khi đi xa những lúc buồn, những lúc thất bại thì chúng ta nhớ đến mẹ với bao điều tiếc nuối, nhưng chúng ta không thể làm gì khi phải bon chen với cuộc sống. Chất chứa những tâm sự khi xa mẹ.
Nhạc sĩ Thu Hồ đã viết lên bài hát Quê Mẹ mà chắc ai cũng từng nghe qua:
Đêm khuya trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu
Ôi tình quê hương nới chốn xưa có người mẹ hiền
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con
Ra đi con dâng đời cho gió mưa
Quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua
Gió chiều thường nhắc khúc ca biệt ly
Cố nhìn quê cũ lẩn trong sương mờ
Mẹ ơi ra đi đời con sá chi
Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly
Bên mẹ thường hát khúc ca ngày đi
Ai ngờ rồi cũng đến khúc phân ly
Mẹ ơi...!
Công ơn Mẹ là vậy, mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi con khôn lớn mẹ chẳng quản gì, nhưng khi mẹ đã bước qua tuổi xế chiều, chúng ta có phụng dưỡng, chăm sóc, an ủi Mẹ không? Hay là mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày?
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trới lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Chúng ta biết và hiểu rất rõ nhưng chúng ta đã thật sự quan tâm hay chúng ta mới giật mình với những giọt lệ muộn màng khi ta không còn mẹ nữa?