-
Kẻ chán đời
Kẻ Chán Đời
Một buổi sáng thức dậy tôi nghe tiếng cãi nhau oang oang...đến thất kinh...có tiếng rầm rầm của nồi niêu xoong chảo...nghe không rõ ai nói câu gì với câu gì...cố banh tai nghe một hồi tôi mới mở mắt ra tỉnh táo nhận ra đó là tiếng cãi nhau của nhà hàng xóm..tôi vội chạy qua....thì thấy Cha mẹ con cái của họ đang cãi nhau...đứa con trong nhà hỗn láođang cãi lại và đánh trả xô đẩy lại cha mẹ chúng...Cha mẹ tức lên cũng đấm ráo riết vào mặt đứa con ...đứa con gái bị bị đau quá khóc nức nở.... xưa nay họ cũng hay xảy ra cảnh xô sát này nhưng sao hôm nay tôi thây đau lòng quá...mới buổi sáng mà....tôi lên tiếng rồi xông vào can....cả nhà ai hình như cũng mệt vì gồng sức cãi nhau và đánh nhau nên mỗi ngươiì dạt ra một góc ..đứa con gái khóc nức nở nhu vừa hối hận việc vừa qua...còn cha mẹ nó thì có vẻ uốn ức vì sinh ra một đứa con hỗn láo như thế....tôi thấy vậy nói đôi ba câu rồi thấy mọi người hạ hỏa chút thì ra về đi làm,,,,
Vừa đi làm tôi vừa suy nghĩ về nhưng điều buồn bả đó...tôi tự hỏi..tại sao con cái lại có thể đánh lại bố mẹ như thế...?
Tại sao Cha mẹ lại không thương yêu con cái từ từ mà dạy bảo mà lại hùng hồn đánh nó như thế..còn mặt mũi nào nữa....
Đứa con đã lớn rồi đâu phải là nhỏ nữa mà không biết điều đúng điều sai...Cha mẹ cũng sao không dạy con trong yêu thương nhỉ....những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày hôm đó..khiến tôi nhức đầu luôn....
Chiều về tôi nhìn thấy đứa con ngồi ở góc sau nhà của nó...tôi gọi nó...nó ngẩng đầu lên..mặt nó tím bầm...tôi vời nó lại...nó đứng lên qua bên sân nhà tôi...có cái bàn nhỏ và ghế...tôi nói nó ngồi xuống đi cháu...nó ngần ngại chút rồi cũng ngồi...tôi hỏi
- Sao cháu lại nên thế này...kể nghe xem...ngày xưa cháu ngoan lắm cơ mà...
- Nó im lặng không nói gì..
- Này cháu có gì tâm sự cứ nói...nếu giúp được gì thì tôii sẽ giúp cháu...
- Sẽ không ai giúp được cháu hết..nó trả lời mếu máo
- Sao cháu lại nói vậy...
- Trên đời này không ai thương yêu cháu hết..cố gắng nữa cũng thế thôi..
- Có chứ ai cũng thương yêu cháu mà...Cha mẹ cháu tức lên thì thế thôi chứ thương cháu lắm...
- Cháu không tin ..nó trả lời trong nước mắt và oa khóc thật to
Tôi thấy lòng mình cũng thắt lại....im một lúc không nói được gì..để nó khóc xong..tôi lên tiếng..
- Thôi cháu không kể cũng được...nhưng cháu hãy cố gắng hiếu thảo với Cha mẹ hơn nhé
- Không..cháu không muốn sống như người tốt và hiền lành nữa..giờ cháu chán đời lắm rồi..ai nghĩ cháu làm sao cũng được...cháu không còn đủ sức để sống nữa...cháu sẻ sống như một kẻ chán đời...hu hu...
Tôi bất ngờ vì câu nói từ một đứa trẻ ..." kẻ chán đời " ư...tôi hơi bối rối....
- Thôi, hãy quên cháu đi...ví cháu không phải là người tốt ..vì cháu đã đánh lại cha mẹ cháu...cháu không phải là cháu từ lâu rồi...thật ghê tởm đúng không....rồi nó bỏ chạy về nhà...trong tiếng khóc...
Tôi còn đang bàng hoàng về thái độ của nó....thì chợt cơn mưa đổ xuống bất ngờ..tôi vội chạy vào nhà..người và tay tôi ướt vì những giọt nước mưa....tôi thấy hình như tay mình vừa chạm phải một trái tim đầy máu của nó...nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mái nhà tôn..tôi nghe như tiếng gầm thét của nó bên tai..." kẻ chán đời" ...nguyên nhân là gi mà khiến nó không muốn làm người tốt nữa...buổn rười rượi....khi nghĩ đến khuân mặt tím bầm của nó...tôi biết mình không thể giúp gì cho nó vào lúc này nữa....
Một buổi sáng nọ..tôi chợt nhìn thấy nó đi đến nhà thờ...mà lâu nay tôi không thấy nó đi lễ...nó bỏ lễ từ rất lâu....tôi chăm chú nhìn nó bước vào hàng ghế ngồi ngang với tôi ...nó nghiêm trang tham dự thánh lễ...hết lễ tôi thây nó quỳ lại ...tối thấy mặt nó cúi xuống rồi nước mắt nó chảy ra liên hồi...rồi nó khóc nấc lên nữa...tôi ngồi bên này ngó sang...nghĩ thầm...Chắc kẻ chán đời này được Chúa yêu thương lắm......không còn muốn thắc mắc gì thêm về chuyện của nó...vì tôi nghĩ câu trả lời của tôi là....thời gian với ơn Chúa mọi vết thương sẽ lành khi biết chạy đến cùng Chúa là Cha luôn yêu thương đỡ nâng và an ui những tâm hồn đau khổ ..tôi tạ ơn Chúa rồi làm dấu ra về
- Nhân danh Cha và con và Thánh Thần ..Amen
(PL)