Xin Chúa hãy đưa con về với Ngài
Sài gòn là thành phố phát triển nhất Việt Nam. hằng năm có rất nhiều người đổ về đây học tập và làm việc.
Tôi cũng là một người ngoại tỉnh đến đây để học tập và mong có một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân.
Lúc còn ở quê tôi rất siêng đi nhà thờ lúc đó trong lòng tôi rất yên tâm vì lúc nào cũng có Chúa ở bên tôi.
Lên thành phố rồi việc đi nhà thờ của tôi mỗi lúc một lười hơn, có khi cả tháng chỉ đi một lễ chủ nhật.
Những lúc tôi không đi thì tâm trạng bức rức không yên được, nhưng có bức rức như thì cũng không ích gì bởi vì không đi thì có sao cũng vậy rồi.Nhà thờ ở đây to hơn ở quê, mọi người đi lễ rất đông , đông đến nỗi phải đứng ngoài nhà thờ rất nhiều. Vì nhà thờ đông nên tôi toàn đứng ở ngoài hôm nào đến sớm mới có thể chen vào bên trong. Đứng bên ngoài nhà thờ thì chẳng khác nào đi sở thú xem voi .
Tôi thấy hoàn toàn không có chút lòng sốt xắn nào hết, đi cũng như không
Tôi đã không đi giải tội 2 năm rồi, bây giờ không biết mình phạm những tội nào bao nhiêu lần để mà đi giả tội nữa.
Ở thành phố đông đúc này muốn đi giải tội thì cũng khó. Tôi lại không thuộc sự cai quan của một nhà thờ nào hết.
Lúc đi nhà thờ này lúc thì đi nhà thờ khác. Thật rất muốn có một người bạn để hằng ngày rủ mình đi nhà thờ mà chẳng có được.
Hiện tôi đang rất xa Chúa không biết Ngài có nhớ đến tôi không nữa.
Chúa ơi xin thương xót con, xin Chúa hãy mang con trở về với Chúa như lúc trước được ở bên Chúa.
Được gặp Chúa mỗi ngày.
Tội Lỗi , Tội Lỗi !!!
hazzzz khổ quá. mai nên đi nhà thờ thôi.