Rước Lễ trên tay và trên miệng : chút suy tư qua 1 bức tranh.
Một ngày trước khi viết những suy tư này, tôi có chia sẻ với một người bạn trong những băn khoăn của người bạn đó về những điều có thể bị xem là "lạm dụng trong Phụng Vụ". Trong những chia sẻ đó tôi tránh không nói đến việc Rước Lễ trên tay hay trên miệng trong những băn khoăn của anh ta. Bởi vì theo nhận xét của tôi thì vấn đề này đến hôm nay vẫn có hai chiều hướng nhận xét rằng việc Rước Lễ bằng cách nào sẽ tốt hơn. Nhưng sau khi chia sẻ với anh, trong đêm qua tôi có một giấc mơ và giấc mơ đó gợi lên cho tôi những suy tư, cho nên thay vì không đề cập đến thì nay tôi quyết định chia sẻ với anh bằng bài viết riêng này.
Tôi mơ thấy một giấc mơ thật đơn giản, không gian xung quanh là một khoảng tối, chợt có một đôi bàn tay đen đúa đưa lên, trong lòng bàn tay phải là một mẩu nhỏ màu trắng, tay trái có chứa một ít chất lòng gì đó. Trong không gian tăm tối đó, một luồng ánh sáng dịu nhẹ rọi vào đôi tay đang nâng lên và kìa đôi bàn tay như rực sáng. Tôi thấy hình ảnh đó quen lắm nhưng không nhớ đã gặp thấy ở đâu rồi. Mãi đến khi tôi mở trang TCVN và thấy lời cầu cho tiến trình phong thánh của ĐHY Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, tôi mới nhớ ra là trong cuộc đời của ĐHY thì thời gian ngài bị giam giữ nơi lao ngục, có những lần ngài phải dâng Thánh Lễ với vài giọt rượu và mẩu bánh trên đôi tay mà không có chén lễ hay đĩa thánh. Một đôi tay trần, một cử chỉ khiêm cung với tình yêu mến Chúa hết lòng đã làm nên hy tế tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa.
Tôi tự hỏi rằng xét về mặt Phụng Vụ thì đây là một sự lạm dụng hay chăng ? Điều đó tôi không có câu trả lời vì tôi không phải là một chuyên viên về lĩnh vực này. Nhưng tôi muốn nói đến một sự tương đồng của việc này và việc Rước Lễ bằng tay. Hội Thánh cho phép Rước Lễ bằng cả 2 cách không cấm đoán cách nào cả, những ý kiến tỏ ra không thích việc Rước Lễ bằng tay lại không phải là một sự chống đối như nhiều người thường nghĩ. Điều đó xuất phát từ một ý tưởng ngay lành là lòng sùng mến Thánh Thể. Lòng sùng mến Thánh Thể là một điều đáng cổ võ vì biết bao ơn lành trên toàn thế giới này nều do Chúa Giêsu Thánh Thể ban phát. Cho nên ý kiến giữa 2 cách Rước Lễ đơn thuần chỉ là bày tỏ ý thích của cá nhân mà không phải là một sự chống đối hay bất phục tùng Hội Thánh.
Đôi tay của ĐHY tuy đã được thánh hiến nhưng khi Rước Lễ ngài sẽ thực hiện ra sao có ai đã từng nghĩ đến hay chưa ? Với Mình Thánh thì sẽ không có khó khăn mấy, nhưng với Máu Thánh thì sẽ ra sao ? Tôi dùng từ ngữ hơi thô thiển một chút đó là chắc chắn sẽ xảy ra hành động "xì xụp" khi phải húp lấy một chất lỏng trong lòng bàn tay. Xét về sự tôn nghiêm hay trịnh trọng cần có khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể thì ở nơi đây sẽ suy giảm đi ít nhiều. Vậy điều này có đáng trách hay không ? Đáng lưu ý hơn là bức vẽ về ĐHY được tôn vinh ở nhiều nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã từng dừng chân và cầu nguyện trước bức tranh. Hành động của ĐHY thay vì có thể bị gọi là một sự lạm dụng trong Phụng Vụ lại được tôn vinh vì hành động đó được công chính hóa bởi những ý nghĩ ngay lành và thánh thiện. Thiên Chúa có bị xúc phạm hay chăng ? Chắc chắn là không, Thiên Chúa đã được tôn vinh và sẽ còn được tôn vinh luôn mãi nơi những tâm hồn thánh thiện luôn yêu mến Người.
Một đôi tay đen đúa, một hành động dường như bất xứng nhưng vẫn nên công chính. Vậy tại sao việc Rước Lễ trên tay lại khó chấp nhận hơn hành động của ĐHY ? Thiên Chúa không bị xúc phạm bởi những bụi bẩn bên ngoài nhưng Người bị xúc phạm bởi những tâm hồn bất xứng. Vinh quang Thiên Chúa trong sự khiêm nhu dưới hình Bánh và hình Rượu tỏa chiếu rực rỡ hơn bất cứ ánh sáng nào của trần thế. Ánh sáng đó không lu mờ nhưng ngược lại lấn át hoàn toàn những bụi bặm trần thế kia : "Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng" (Ga 1, 5).
05-09-2012, Dom.NTP
Có nên quá trọng Lề luật?
Trích:
Nguyên văn bởi
hoathuytinh
...
PHÚC ÂM: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".
Đó là lời Chúa.
www.thanhlinh.net
Xin không bình luận, chỉ trích dẫn Kinh Thánh để chúng ta cùng suy ngẫm.